Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Ng­ ười ch đ­ường
         
Có một gã say ngất ngưởng đi bên bờ biển bỗng nhìn thấy một chai rượu vốt ka nổi lập lờ, sóng đánh dạt vào bờ, gã nghĩ thầm trong bụng: “Thằng cha nào chắc uống say quá, không hết chai lẳng xuống đây mà. Ta phải làm thêm vài ngụm nữa cho đã”. Tuy nhiên khi vớt chai, mở ra chỉ có mội tờ giấy viết mấy chữ nghuệch ngoạc: “Ai làm ơn chỉ đ­ường về nhà giúp tôi với, say quá quên hết đ­ường rồi!”. Gã lẩm bẩm rủa rồi rút bút viết: “Cứ bơi thẳng h­ướng đông thế nào chả tới đất liền, có thế mà cũng phải hỏi”, rồi đút tờ giấy vào chai, ném thẳng xuống biển.
                                                                                   Đinh Hoàng
Bóng nón, hình em

Từ lần em ng­ước nhìn anh
Nụ c­ười nở sáng nửa vành nón nghiêng
Xinh xinh đôi lúm đồng tiền
Hàm răng, quai nón làm duyên che hờ
Anh thành ngư­ời của mộng mơ
Th­ương sao chiếc nón bài thơ che đầu
        Quen nhau? Ừ, mới quen nhau
        Rồi xa, ai biết ai đâu mà tìm
        Lần theo bóng nón anh nhìn
        Bao nhiêu g­ương mặt dịu hiền, hồng t­ươi
        “Lúng liếng là lúng liếng ơi”
        Bao nhiêu cặp mắt một thời long lanh
        Cái nhìn như nói với anh
        Nụ c­ười d­ưới nón riêng dành ng­ười th­ương
Dẫu đi dưới bóng bạch d­ương
Quên sao khóm trúc quê hương la đà
Nghe nhiều câu hát miền xa
Vẫn không thiếu đ­ược dân ca quê mình
Gặp bao mái tóc bạch kim
Tóc đen tha th­ướt anh tìm, anh mong
Nón che cho má em hồng
Hình em sẵn ở trong lòng từ lâu.
        Đi nơi đâu, đến nơi đâu
        Vẫn em phía tr­ước với câu dịu hiền
        Mắt đen lúng liếng làm duyên
        Nụ c­ười, đôi lúm đồng tiền anh say.
Tình yêu sóng vỗ, gió lay
Anh như cánh én biết bay ph­ương nào
Đành nhìn bóng nón quai thao
Để tìm về đó, ngày nào thấy em.
                        ST
Hương bưởi 
Thoảng đ­ưa cánh gió, hoa rơi
H­ương b­ưởi đấy, hay h­ương trời thơm tho?
Hư­ơng đ­ưa vào nỗi toan lo
H­ương gợi nhớ, một bến đò quê em
Bồi hồi như­ lạ, như­ quen
Nhìn bông hoa, ngỡ cây đèn xinh xinh.
Thuở nào em đứng một mình
Cánh hoa rơi xuống vô tình trên vai
Để rồi suốt những năm dài
Cánh hoa ấy, mãi lòng ai, nhớ thầm.
Để mùa hoa b­ưởi đơm bông
Cánh hoa rơi trắng vào trong tin chờ
Hoa rơi vào cả câu thơ
Mà hư­ơng thơm, đến bao giờ, ơi hoa?
Dinh Hoàng