Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Chuyện vui:

 Học tập kinh nghiệm
      
      Được Ngọc Hoàng triệu đến gấp, trợ lý Bắc Đẩu phấp phỏng không hiểu có chuyện gì vì hôm nay vẫn chưa đến phiên chầu hàng tuần. Ngọc Hoàng đang chăm chú xem một tờ sớ, dường như không để ý đến lời bẩm của Đẩu trợ lý. Vẫy tay ra hiệu cho vào, không ngẩng đầu lên, Ngọc Hoàng hỏi:
      - Ngươi đã nghe được chuyện gì về vụ MB24 dưới trần gian chưa?
      - Dạ, thần có nghe sơ sơ, hình như có kẻ bị bắt ạ! - Bắc đẩu khúm núm.
       Ngọc Hoàng nói luôn, giọng hơi gay gắt:
      - Chỉ thế thôi sao! Chứ không phải hầu hết các lãnh đạo Công ty, các Chi nhánh trên nhiều tỉnh thành đã bị cảnh sát còng tay đưa vào trại giam rồi chứ?
      - Dạ, có lẽ thế ạ!
      - Ngươi còn nhớ vừa tham mưu cho ta giới thiệu đoàn của Thương mại Thiên Phủ tham quan học tập kinh nghiệm ở đấy chứ? Lúc đó ta thấy ngươi ca ngợi cái “Mờ Bờ Hăm Tư” thật là hết lời, nào là họ từ tay không đã đạt doanh thu năm sáu trăm tỷ đồng chỉ trong vòng hơn năm trời. Đoàn tham quan vừa chân ướt chân ráo về trời. Bây giờ thì vậy đó! Hôm nay lại thấy ngươi trình cái sớ này: “tham quan học tập kinh nghiệm kinh doanh của Công ty Điện lực hạ giới và Tổng công ty xăng dầu Biển khơi”. Nhiều hôm vén mây nhìn xuống ta thấy điện đóm dưới đó cứ chập chờn như đom đóm, cắt điện liên miên, vậy học là học cái gì?
      Đẩu trợ lý vẫn giọng khúm núm sợ sệt:
      - Dạ bẩm… học họ ở cái mua rẻ, bán đắt, thất thoát lớn nhưng thu nhập cao và tăng giá không ngừng ạ.
      - Lại có cái thị trường gì kỳ lạ vậy ư, ai bán rẻ cho họ? Họ bắt ai mua đắt? - Ngọc Hoàng.

      - Thưa bệ hạ, Ngài cũng biết rồi đó, Công ty Điện lực hạ giới họ nằm ở trung gian nhưng là duy nhất. Ai phát điện muốn bán chỉ có bán cho họ, nếu không thì đóng cửa, vì lẽ đó có nhà máy đã đành cho không, tức là giá 0 đồng/kW bởi mỗi lần đóng cửa/khởi động máy phát tốn mấy tỷ đồng. Tương tự một mình họ họ bán điện cho người dùng. Ai kêu giá cao thì đừng mua điện của họ nữa. Dạ bẩm, vừa qua họ tiếp tục tăng giá điện nên hiện nay việc kinh doanh của họ đang lãi khủng lắm, mỗi kW cũng kiếm được 400 đồng. Mặc dù lượng thất thoát điện cao nhất nhì khu vực nhưng thu nhập của họ đang là một trong những “cánh chim đầu đàn” trong nước. Đó là lí do vì sao ta nên học tập kinh nghiệm của Công ty này, thưa bệ hạ!
       - Nhưng... ta nghe nói mới đây cái Công ty Điện lực này còn xin tổ chức một đoàn hàng trăm người đi học tập kinh nghiệm nước khác cơ mà? Chi phí chuyến đi dự kiến cũng hết hàng tỷ đồng. Họ giỏi thế sao lại đi học người khác?- Ngọc Hoàng chất vấn.
      - Dạ bẩm, đúng là có việc đó nhưng không phải vậy đâu ạ. Các nơi phải học họ chứ họ còn cần học ai nữa. Chẳng qua họ lên kế hoạch thế cho nó hay thôi, chi tiêu quyết toán sẽ dễ hơn. Thực ra họ đi du lịch ấy mà! - Bắc Đẩu phân trần.
      Nghe Bắc Đẩu phân tích ngọn nguồn, Ngọc Hoàng tuy ngạc nhiên nhưng cũng xuôi tai, chuyển sang hỏi về kinh nghiệm của Xăng dầu Biển khơi:
      - Thế còn học tập kinh nghiệm kinh doanh xăng dầu là về cái gì?
      Bắc Đẩu:
      - Dạ bẩm ta học kinh nghiệm “một lùi hai tiến” kết hợp với “đi nhanh về chậm” ạ.
      - Ngươi nói rõ luôn xem nào! - Ngọc Hoang sốt ruột.
      Bắc Đẩu tiếp lời:
      - Bẩm, “một lùi hai tiến, đi nhanh về chậm” là giảm giá một nhưng tăng giá phải hai, giảm thì chậm, tăng thì nhanh. Khi xăng dầu thế giới giảm sâu, dư luận phản ứng gay gắt họ mới đủng đỉnh giảm giá tí ti. Hạ giới họ gọi vui là “nhỏ giọt như cà phê phin”. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu thế giới bắt đầu tăng, dù chưa nhập giọt nào cái giá tăng đó nhưng họ lập tức dâng tấu vừa nài nỉ, vừa thúc ép Nhà nước cho tăng giá, thậm chí dọa bỏ thị trường. Dĩ nhiên mức tăng bao giờ cũng cao, có khi gấp đôi giá khi giảm. Bẩm Ngọc Hoàng, kinh nghiệm của họ là như vậy ạ!
      Nghe Bắc Đẩu tấu xong, Ngọc Hoàng lắc đầu ngán ngẩm:
      - Hạ giới nay lắm chiêu làm ăn kỳ quái thay. Chung quy lại thì có ai chịu hậu quả của những quái chiêu này?
Đinh Hoàng

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Chuyện vui:

 Xin tăng biên chế

      Bắc Đẩu vừa ló mặt vào cửa phòng làm việc của Ngọc Hoàng đã giật bắn người với cảm giác lạnh toát sống lưng bởi tiếng đập tay xuống bàn nặng như búa tạ của Ngài:
      - Thật không còn ra thể thống gì nữa, nhà ngươi đang tư duy trên mây hay sao mà dâng tờ sớ xin tăng biên chế này? Đáng lẽ phải đề xuất giảm biên chế, ngươi lại xin tăng tận 30%! Kinh tế đang lâm vào giảm phát, ngân sách eo hẹp, nguồn thu giảm liên tục. Vậy xin tăng biên chế lúc này là cớ làm sao?
      Vừa nhăn nhó gãi đầu gãi tai, Bắc Đẩu trần tình:
      - Dạ thưa Ngọc Hoàng, thực ra thì con chỉ xin tăng biên chế bộ phận vệ sinh môi trường thôi ạ, mấy năm nay hạ giới chúng đẩy lên trời nhiều rác rưởi quá, nhất là tầng mây sinh cảnh trong vườn Thượng Uyển. Năm trước Ngọc Hoàng đã cho tăng biên chế 15% rồi nhưng việc quá nhiều, không sao thu dọn hết ạ.
      - Có phải dưới đó phát triển công nghiệp quá nhanh gây ô nhiễm môi trường? Dù sao thì Thiên Đình cũng có ảnh hưởng đôi chút khói bụi, nhưng sao đến mức trầm trọng như vậy? - Ngọc Hoàng hỏi lại.
      Bắc Đẩu:
      - Dạ thưa, không phải thế ạ. Khói bụi công nghiệp, xú uế nước thải đúng là đã ô nhiễm nặng nhưng thực ra chưa thật đáng ngại. Lo ngại nhất là rác và các thứ linh tinh khác ạ. Con xin đơn cử một vài ví dụ. Trước tiên xin kể là rác công nghệ thông tin, cụ thể là các loại sim rác, tin nhắn rác. Hiện nay tổng số sim rác đã lớn gấp đôi dân số hạ giới rồi ạ. Hàng ngày các Tiên Nữ dạo chơi trong vườn luôn vướng chân bởi các loại sóng sim rác, rất khó chịu. Bên cạnh đó nhiều thứ được đẩy lên tầng mây thứ 9, điển hình nhất là giá cả hàng hóa, dịch vụ như xăng dầu, thuốc chữa bệnh, sữa trẻ em... Nhiều thứ đã được các thần đẩy xuống bằng được nhưng loáng cái lại thấy họ đẩy lên ngay. Có loại như giá điện họ còn công bố xanh rờn là giá chỉ có lên, không thể xuống. Gần đây nhất có thứ còn bị đẩy lên quá tầng mây thứ 9, đó là giá viện phí đấy ạ. Thưa Ngọc Hoàng, chúng con thà dọn rác bẩn còn thích hơn là dọn dẹp những thứ này, tốn công sức lắm ạ. Xin Ngọc Hoàng thương tình các thần vất vả mà chuẩn tấu ạ!
      Sau hồi đăm chiêu suy nghĩ, Ngọc Hoàng lắc đầu:
      - Hạ giới ngày nay tệ thế sao. Thôi thì ta còn cách nào khác đây. - Nói rồi Ngày rút bút lông ký duyệt vào tờ sớ của Bắc Đẩu và đóng mạnh cây Thiên Ấn Chỉ, trao sớ cho Bắc Đẩu, phẩy tay ra hiệu cho lui.
Đinh Hoàng