Những
ca bệnh lạ
Hôm nay, lịch thăm khám của bệnh viện Thiên Đình dành cho quốc gia Đại
Rồng. Để bảo đảm chất lượng và uy tín của bệnh viện, mỗi phiên khám tại đây chỉ
thực hiện với 2 bệnh nhân. Đại Rồng hôm nay được lương y Hải Thượng Lãn Ông
khám và chẩn trị. Hai bệnh nhân gồm Tạ Văn Thủ, một công chức quản lý nhà nước
và Nguyễn Tri Thức, tiến sỹ khoa học. Xem lướt qua trích ngang, Lãn Ông cho gọi
Tạ Văn Thủ vào khám trước.
Một người đàn ông cao
kều, gầy nhom, bụng thắt lại như con ếch đực nhưng đầu tại to quá cỡ, nhìn rất
khác thường. Vì thân hình mất cân đối nên anh ta bước đi loạng choạng như thể say
rượu. Để Văn Thủ yên vị, Lãn Ông từ tốn hỏi:
- Bệnh tình ngươi thế nào, trình bày ta nghe?
- Dạ, tôi bị đau đầu kinh niên đã lâu, nay ngày càng đau dữ dội hơn. Sơn
hào hải vị, thuốc bổ đủ loại thượng hạ tôi vẫn ăn uống tốt nhưng đầu cứ to ra
và đau không chịu được.
Sau gần tiếng đồng hồ bắt mạch, soi chiếu, xét nghiệm với đủ thủ thuật
của bệnh viện Thiên Đình, Lãn Ông phán đơn thuốc cho Văn Thủ:
- Bệnh của ngươi là hội chứng đầu to, căn bệnh phổ biến của các quốc gia
quan liêu. Ngươi phải điều trị nghiêm phác đồ: Một là tinh giản biên chế bộ
máy, hai là chấm dứt đa ngành ôm đồm, ba là sâu sát, gần dân và lắng nghe nhân dân.
Trong cái bụng teo tóp của ngươi, ta nghe nhiều tiếng dân oán thán lắm.
Đến lượt, tiến sỹ Thức bước vào. Hình dạng hắn trái ngược với Văn Thủ,
đầu nhỏ tí làm người ta cứ tưởng hắn đầu nhọn, còn bụng thì phình ra như một
cái chum đựng thóc. Lãn Ông bắt đầu hỏi bệnh:
- Ngươi có triệu chứng bệnh thế nào?
- Tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ đi khám định kỳ để xin ít thuốc bổ
thôi, thuốc bổ thần kinh ấy, để cho đầu óc minh mẫn.
- Ta lại không nghĩ vậy, hình dạng ngươi mất cân đối lắm.
Sau 30 phút tiến hành các thủ thuật khám bệnh, Lãn Ông phán đơn thuốc:
- Ngươi mắc chứng lượng quá nhiều, chất quá ít. Làm khoa học cái cốt ở
chất chứ không phải lượng. Ta hỏi, thế cái đề tài tiến sỹ của ngươi là về lĩnh
vực gì vậy?
- Đề tài á?… đùng một cái ông hỏi, bố ai nhớ được. Tôi có mang theo sổ
tay ghi chép đâu. Khi bảo vệ xong luận án tôi đã ghi cụ thể tên cái đề tài ấy vào
sổ công tác rồi. Lâu không sờ đến quên mất!
- Cách chữa duy nhất với ngươi là sàng lọc khoa học. Có nghĩa là phải
mời chuyên gia giỏi đến thẩm định lại cái mác tiến sỹ ấy, nếu không phải là
khoa học thì gỡ bớt mác tiến sỹ đi, ngươi sẽ làm đúng việc của mình, khi ấy
bụng sẽ nhỏ bớt, đầu sẽ thông minh hơn. Mà ở cái đất nước của ngươi cũng kỳ lạ
quá, giáo sư, tiến sỹ thì nhiều nhất khu vực mà cả năm nay chẳng có cái công
trình nào tạm gọi là khoa học cả…
Lãn ông chưa dứt lời thì bỗng có chiếc cáng được khiêng chạy vội vào phòng
khám như bị đuổi. Bệnh nhân là một người to béo đẫy đà, bụng trương phình như
cái trống, mặt đỏ văng, miệng há ra ngáp liên hồi như sắp tắc thở. Một tên
khiêng cáng vừa thở vừa trình bày:
- Xin Lãn Ông cho vào mổ gấp mới cứu được tên này, hắn bị bội thực nguy
lắm. Họ tên hắn là Lê Quan Chức, cũng ở Đại Rồng đưa lên ạ.
Tuy là ngoại lệ (quá 2 bệnh nhân) nhưng do
cấp bách nên Quan Chức được đưa ngay vào buồng phẫu thuật…
Chưa đầy 15 phút đã thấy Quan Chức bước ra, tay cầm một bọc to, mặt rạng
ngời hỉ hả như vừa đi hội về. Chưa kịp hỏi, hắn đã rối rít bắt tay cảm ơn Lãn
Ông rồi ngênh ngang ưỡn ngực bước ra. Bác sỹ vừa phẫu thuật cho Quan Chức cũng
từ phòng mổ ra bàn giao hồ sơ cho Lãn Ông.
- Ca bệnh đó thế nào mà ngươi xử lý nhanh vậy? - Lãn Ông hỏi.
- Ca này đơn giản thôi ạ. Tại cái bệnh tham ăn nên hắn bị bội thực.
- Hắn ăn gì mà nên nỗi?
- Dạ, toàn phong bì thôi, của hối lộ dưới hạ giới thời nay đấy ạ. Sản
phẩm hậu phẫu con cho hắn bọc túi mang về làm kỷ niệm. Bụng hắn chứa cũng đến
vài chục cân, toàn phong bì giấy. Tuy nhiên khi phẫu thuật, thần cũng phát hiện
ra một căn bệnh nan y của hắn: Bụng hắn có một khối u, đã di căn, cắt đi là hắn
chết ngay. Thần đành “đóng lại”, cho tí thuốc động viên tinh thần để hắn sống
vui nốt thời gian còn lại.
- Thế hắn bị khối u gì vậy?
- Dạ bẩm, khối u Tham Nhũng ạ!
Đinh
Hoàng