Những cái thừa và những cái thiếu
Bạn có biết tại sao gần đây
nhiều chính sách do các Bộ, Ban, ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành vừa
đưa ra thực hiện đã gây phản ứng gay gắt của người dân, doanh nghiệp? Theo
tôi, lý do là bởi đội ngũ “công quyền” của ta đang có những cái thừa và những cái thiếu. Xin kể về một số câu
chuyện cụ thể về cái thừa và cái thiếu này.
Chuyện về Nghị định 71 cùng cái bi hài
mang tên “xe chính chủ”. Phải ghi nhận sự nỗ lực cùng ý chí quyết tâm góp
phần giải quyết thực trạng vi phạm an toàn giao thông của cơ quan chức năng,
đồng thời cũng là để “nâng cao đời sống” cho lực lượng thi hành công vụ (vì
tiền phạt chủ yếu giao cho lực lượng này chi dùng). Tóm lại, ý chí là “có
thừa”. Tuy nhiên cái ý chí đó đã làm mất đi cái sáng suốt, thông tuệ vốn là
yêu cầu trước tiên của người làm “tham mưu”. Chính vì sốt sắng phạt, phạt
thật nặng, không thể bỏ sót đối tượng phạt đã đưa lực lượng công an giao
thông tham gia vào xử phạt cả lĩnh vực thương mại là mua bán, sang tên đổi
chủ phương tiện! Họ quên hoặc không hiểu thực trạng mua bán xe cộ tại Việt
Câu chuyện thứ hai: Quỹ bảo trì đường
bộ. Có thể nói ít có Nghị định nào lại gây phản ứng nhiều và gay gắt như Nghị
định số 18/2012/NĐ-CP về
việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ. Chính vì sự phản ứng đó,
thời hạn thực hiện nghị định đáng lẽ thực hiện từ tháng 6 đã phải lui đến đầu
năm 2013. Ngày thực hiện đang đến gần và dư luận lại bắt đầu “nóng” trở lại
bởi những bất cập, bất hợp lý, không công bằng… trong quy định vẫn chưa được
tiếp thu, chỉnh sửa. Bất hợp lý trong việc thu cả với sơ mi rơ moóc là một
vấn đề được Hiệp hội vận tải phản ứng khá gay gắt, đề nghỉ bỏ quy định này.
Ta có thể ví như “chặt khúc” một đoàn tàu ra để đánh thuế từng toa, kể cả khi
toa đó hỏng vứt vào kho. Không thể có chuyện một đầu xe kéo cùng lúc 2-3 sơ
mi rơ moóc lưu thông. Thứ nữa là xe ô tô có thể phải đóng phí trước 6 tháng
hoặc cả năm mặc dù xe chưa lăn bánh trên đường. Đối với các phương tiện giao
thông khác cũng có lắm chuyện. Rất may cho các em học sinh là Thông tư mới
ban hành của Bộ Tài chính đã đưa xe đạp điện ra khỏi diện nộp phí. Tuy nhiên,
bất cập ở đây là tự dưng sinh ra một lực lượng hùng hậu (và chắc chi phí cũng
tốn không ít) huy động cho việc thu phí với hàng triệu mô tô, xe máy. Bất cập
trong sự công bằng là một phương tiện lưu thông hàng ngày, thậm chí 24/giờ/ngày
cũng đóng phí như phương tiện chỉ một tháng hoặc hơn mới lưu thông trên đường
một lần. Bất hợp lý là sẽ có phương tiện phải chịu cảnh phí chồng phí vì hiện
có rất nhiều trạm thu phí BOT, trạm thu phí đã bán quyền thu cho tư nhân vẫn
hoạt động khi Quỹ bảo trì đường bộ được thực hiện (mà tới đây các trạm này xẽ
tăng giá vé tới 1,5 đến 3,5 lần). Có một phương án đơn giản nhất, công bằng
nhất nhưng các cơ quan chức năng không biết hay không muốn thực hiện, đó là
thu phí qua xăng dầu kết hợp hoàn trả phí cho các máy móc phục vụ sản xuất,
phương tiện đánh bắt hải sản… Phải chăng cách này đụng chạm đến lợi ích của
“nhóm xăng dầu”? Quyết thực hiện bằng được một quy định có quá nhiều bất cập,
bất hợp lý, không công bằng như Quỹ BTĐB, phải chăng “trí tuệ” của cơ quan
chức năng “có vấn đề”? Nếu không phải vậy thì người dân có quyền nghi ngờ
động cơ tận thu của cơ quan chức năng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị
Minh gần đây còn phát biểu rằng Nghị định đã “đánh đúng đối tượng”! Một khi cơ quan ban hành
chính sách đã có quan điểm là “đánh” với dân thì không còn gì để nói!
Còn nhiều lắm những chính
sách đang “đánh” vào người dân, doanh nghiệp như phí dịch vụ y tế mới, nghị
định quy định về quản lý thị trường vàng vv và vv… Nguyên nhân của tình hình
trên là gì?
Những năm trước đây cán bộ,
công chức trưởng thành, được cất nhắc, bổ nhiệm chủ yếu là năng lực, trình độ
được thực tiễn kiểm nghiệm. Hiện nay cơ chế thị trường đã ngấm vào mọi ngõ
nghách của cuộc sống. Đồng tiền đã đưa được nhiều người ngồi vào những “chiếc
ghế” cao ngất ngưởng so với trí tuệ thấp lùn của họ. Hệ quả là những chính
sách “chẳng giống ai” được “đẻ ra”. Hậu quả cuối cùng của nó thì chưa thể
lường hết!
Đinh Hoàng
|