Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Cho lên Thiên Đường
      Do có quá nhiều ta thán của dân lành về những Từ Mẫu và ngành Y nơi trần thế, hôm nay Ngọc Hoàng triệu Bắc Đẩu đến để chất vấn chuyên đề đồng thời tìm phương thuốc đặc trị.
      - Ngươi có thể khái quát ta nghe tình hình chăm sóc sức khỏe dân lành hạ giới năm qua ra sao. Đừng nói nhiều thành tích, ta đã rát tai về những lời kêu ca, ai oán rồi. - Ngọc Hoàng mở đầu buổi chất vấn.
      - Dạ bẩm, cũng đôi chỗ có chuyện này, chuyện kia, nhưng về cơ bản thần vẫn thấy tình hình sức khỏe dân tình tạm ổn ạ! - Bắc Đẩu vừa xoa tay vừa bẩm báo…
      Rầm! Ngọc Hoàng bỗng đập mạnh tay xuống mặt bàn rồng đặt tờ sớ:
      - Ngươi có biết đã bao nhiêu hài nhi chết vì cái vắc xin Quimvaxem không?
      - Dạ có… cũng chỉ ngót chục cháu thôi ạ!
      - Ngươi có nghe chuyện một lương y đã nhẫn tâm ném xác khách hàng thẩm mỹ xuống sông sau khi phẫu thuật gây chết người chứ?
      - Dạ thần có nghe ạ…
      - Lại có chuyện chủ nhà thương đi làm kinh tế bằng nhân bản phiếu xét nghiệm?
      - Cũng chỉ xảy ra tại một vài nơi thôi ạ…
      - Mấy hôm rồi ta mới nhòm xuống hạ giới thấy dân tình ốm yếu lắm - chợt Ngọc Hoàng hạ giọng trầm buồn - nhất là người nông dân. Hạt lúa, củ khoai, con lợn họ vất vả một nắng hai sương nuôi trồng nhưng giá cứ rẻ bèo. Thương lái, nhà buôn bóp nặn họ đến trơ xương sườn mà chẳng đoái hoài thương xót. Cả vụ tích cóp chả được là bao, chỉ cần một lần đến bệnh viện là coi chừng bán hết thóc giống cũng chẳng đủ chi tiêu. Mà ta cũng lạ, dân nghèo đến chữa bệnh mà qua cửa nào của bệnh viện cũng phải bôi trơn, từ cô y tá đến ông trưởng khoa! Lương tâm của họ cất kín đâu hết rồi?
      - Dạ… kể ra cũng có những người dân nghèo khổ quá ạ. Thần trộm nghĩ, nhiều người thà được chết đi lại đỡ khổ hơn ạ. Thần xin Ngọc Hoàng cho một cái cơ chế là ai muốn lên Thiên Đường sớm thì đăng ký, thần sẽ xét duyệt hoàn cảnh để trình Ngọc Hoàng đưa vào sổ Nam Tào. - Bắc Đẩu đề xuất giải pháp.
      - Có lẽ cũng đành vậy, cho dân đỡ khổ ải. Ngươi về lập đề án trình ta ký ban hành.
      Bắc Đẩu vừa khấp khởi ra đến cửa, chợt Ngọc Hoàng gọi giật lại:
      - Mà này... Nhưng ngươi tuyệt nhiên không được biến nó thành cái cơ chế xin - cho, để dân lại phải bôi trơn nơi cửa của ngươi là không xong với ta đâu.
      - Dạ thần rõ rồi ạ!
Đinh Hoàng