Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Chuyện vui:


Đời con khát gió

      Lão Vũ được Thiên Đình giao cho độc quyền bán gió cho thế gian hít thở. Đây quả là một trách nhiệm lớn lao và vinh quang vì đã mang lại hơi thở cho cuộc sống trần gian. Ban đầu lão đã thể hiện trách nhiệm tuyệt vời và uy tín từ đó cũng lên như diều gặp gió! Tuy nhiên, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, được Thiên Đình cho quyền tự hạch toán một phần trong ngành nghề kinh doanh để cải thiện đời sống gia đình, lão Vũ bắt đầu nhiễm những thói hư tật xấu của dân chợ búa trần gian. Xuân thu nhị kỳ, mỗi năm mấy lần lão dâng sớ lên Thiên Đình xin tăng giá gió. Lúc thì do giá nước của lão Thiên Lôi tăng (hơi nước góp tạo gió), lúc thì do tỷ giá giữa tiền thiên phủ và đồng nội tệ tăng, chênh lệch quá lớn, rồi do tỷ lệ thất thoát gió, lạm phát nên làm ăn thua lỗ vv và vv…
      Phần vì tin tưởng vào quần thần, phần vì lý lẽ lão Vũ đưa ra đều có sức thuyết phục nên hầu như lần nào xin tăng giá, Thiên Đình cũng chấp thuận.
      Rồi hôm nọ, một ngày sau tăng giá gió, có chú bé 4 tuổi đến mua gió phàn nàn với lão Vũ:
      - Lần này ông tăng giá gió là lý do gì thế, cháu thấy gần đây giá cả thứ gì cũng giảm, kinh tế đình đốn, chỉ có giá gió là luôn tăng, không bao giờ giảm. Ông cứ làm thế này, thế gian còn ai thở được nữa?
      Lão Vũ tỏ vẻ điềm tĩnh, ôn tồn giải thích:
      - Cháu còn nhỏ, nhiều chuyện cháu sao biết được. Lần này ta tăng giá gió là để bù lỗ kinh doanh nhiều năm qua. Cháu biết không, ta đang lỗ nhiều lắm, phải nín thở bớt để giúp ta với chứ?
      Cháu bé không chịu:
      - Ông kinh doanh lỗ từ khi cháu chưa sinh ra, nay sao lại bắt cháu “gánh” lỗ được, chỉ những ai đã mua gió trước đó muốn hỗ trợ ông và họ đồng ý mới được chứ?
      Lão Vũ:
      - Cháu trả tiền gió tăng giá là trả thay bố mẹ cháu đó mà. Người ta từng nói “đời cha hít nhiều, đời con khát gió” là gì!
Đinh Hoàng

Tiếp tục chuyện vui Bắt Cò:


Bấm cò

      Tình cờ đứng gần nghe được câu chuyện của hai lão Nghêu và Sò về bắt Cò, Tễu tức lắm bèn bước tới xen ngang, giọng có vẻ khiêu khích:
      - Thôi đi, hai ông đừng diễn trò, chính các ông là người nhà của Cò chứ ai! Chẳng qua các ông muốn nuôi Cò mà thôi. Tôi thấy nhiều nơi người ta “bấm cò”, Cò chết có sống được đâu?
      Giật mình nhìn ra hai ông Nghêu, Sò thấy lão Tễu vừa nói vừa mặt đỏ tía tai. Nghêu căn vặn:
      - Ông này tự dưng vu oan giá họa cho người là sao. Căn cứ vào đâu mà ông nói vậy? ai đã “bấm cò” hạ được Cò?
      - Ông thử ra ga Hà Nội mua vé xem, trước khi vào quầy vé, ông phải “bấm cò” lấy số thứ tự rồi ngồi chờ đến lượt, khi nhân viên bán vé gọi đúng số thì vào mua vé. Hay đến trụ sở Ngân hàng Quân đội trên phố Liễu Giai, bệnh viện quân đội 354 trên phố Đốc Ngữ… và nhiều nơi khác nữa, họ đều tổ chức “bấm cò” (ấn vào một nút bấm, máy nhả ra số) lấy số thứ tự phục vụ. Nơi nào mà Cò sinh sôi, hoành hành thì phải xem lại chính đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đó, bởi họ được Cò nuôi dưỡng và họ cần nuôi dưỡng Cò!
Đinh Hoàng

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Chuyện vui


 Bắt cò
      Nghêu bảo Sò:
      - Này, ông có thích xơi thịt cò không, mai cùng tôi đi Hà Nội bắt về làm bữa xáo măng nhắm rượu!
      Sò:
      - Ông cứ đùa, bây giờ cò tự nhiên ở các làng quê còn vắng bóng nữa là Hà Nội. Có chăng phải lên tận trại cò Ba Vì mới có, nhưng đây đã được coi là vườn quốc gia rồi, ai cho săn bắn?
      Nghêu:
      - Cần chi lên xứ đó, hiện nay “cò” xuất hiện khắp nơi ngay trung tâm Hà Nội với nhiều loài khác nhau đang làm các cơ quan chức năng đau đầu không sao dẹp nổi, nhất là “cò bệnh viện”, “cò vé”, “có thủ tục hành chính”…
      Sò:
      - À, loài “cò” này thì tôi xin khuyên ông chở có đụng vào, nó “mổ” cho hỏng mắt ra đấy. Cả hệ thống công quyền còn chưa dẹp được nữa là ông!
Đinh Hoàng

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012


luận bàn:

“Nhân tai” mang tên Trung Quốc
     
       Thương lái Trung Quốc gom hàng thủy hải sản của nông dân đồng bằng sông Cửu Long trị giá hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.
       Thương nhân Trung Quốc thao túng thị trường nông sản (sắn, khoai lang, dứa, gạo…) bằng chiêu đẩy giá lên cao vút sau đó đột ngột hạ thấp khiến nông dân nhiều vùng khốn đốn vì phải bán tống bán tháo.
       Gà “quá đát” từ Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Hà Nội.
       Nội tạng động vật ôi thiu liên tục bị phát hiện có xuất xứ nhập khẩu từ biên giới phía Bắc.
       Trái cây Trung Quốc được bảo quản hóa chất lạ để nửa năm vẫn “tươi nguyên” không hề hấn gì.
       ...
        Và gần đây báo chí lại liên tục nói về “dịch” Phòng khám Trung Quốc với đủ chiêu trò: Kê đơn, bốc thuốc giá trên trời; Kê đơn, bán những loại thuốc không tem nhãn, xuất xứ nguồn gốc; Bác sỹ Trung Quốc không có bằng cấp chuyên môn hành nghề tựa “lang băm”, vv và vv…
       Những chuyện động trời trên đã xảy ra trong thời gian dài, được báo chí đăng tải liên tục nhưng xem ra các cơ quan chức năng của ta vẫn chưa “rõ’ lắm, bởi vẫn chưa có những biện pháp, hành động hữu hiệu nào để chấn chỉnh, ngăn chặn. Người dân đã, đang và sẽ tiếp tục gánh chịu những hậu quả của tình trạng này.
       Người Trung Quốc có câu “chưa thấy quan tài chưa rơi lệ”. Rồi thì cái gì phải đến đã đến. Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2012, chị Nguyễn Thị Thu Phong với một chứng bệnh phụ khoa thông thường, một mình đến bệnh viện Maria (bác sỹ Trung Quốc) tại Hà Nội, chỉ sau mấy giờ điều trị đã bỏ mạng đầy bí ẩn cùng tờ hóa đơn ngót 9 triệu đồng.
       Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trước lúc chết chị Phong không điện thoại được để báo tin cho gia đình về nơi mình điều trị? bởi bệnh viện này đã có dự tính “phi tang” xác nạn nhân hòng thoát tội. Có lẽ đó sẽ là một vụ “mất tích” bí ẩn. Chuyện này nghe ra na ná như phim kinh dị trong điện ảnh Mỹ!
       Thiên tai là hiểm họa của thiên nhiên song dù sao cũng phần nào được đoán định để phòng tránh.
       “Nhân tai” là tai họa do con người mang đến. Đây là thứ tai họa nguy hiểm, khó lường nhất.
       Ai là người giúp dân ta tránh được những “nhân tai” như trên đây? Các cơ quan chức năng được nuôi dưỡng bằng tiền đóng thuế của người dân đang làm gì? Đã có “quan tài” rồi, liệu cơ quan chức năng đã “rơi lệ” chưa? Phải chăng họ cũng nên có một lời khuyên đại loại “hãy là người tiêu dùng thông thái”, “hãy là những bệnh nhân thông thái”... Còn đối với nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phong thì “hãy là một linh hồn thông thái” - để, giả sử mất xác còn biết báo mộng cho gia quyến tìm lại!
Đinh Hoàng

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Chuyện vui văn hóa:


 “Đồ nhà quê”

      Tễu và Sò tranh luận. Tễu hỏi Sò:
      - Thỉnh thoảng tôi lên Hà Nội chơi song hay bị mấy bà bán hàng ở phố gọi là “đồ nhà quê”, sao họ lại gọi thế nhỉ?
      - À, đấy là những người đồng hương của ông đó mà. - Sò ôn tồn giải thích.
      - Sao ông biết họ là đồng hương tôi? - Tễu vặn lại.
      - Là vì thế này, người Hà Nội gốc thì “Nhà quê” của họ chính là Hà Nội. Vì vậy chẳng bao giờ họ lại gọi những người ở các nơi khác đến Hà Nội là “Nhà quê”, tức là đồng hương của mình. Còn những người “Nhà quê” nông thôn ngoài tỉnh lên làm ăn, sinh sống ở Hà Nội, khi gặp đồng hương họ thường dùng từ “Nhà quê” để gọi nhau cho thân mật ấy mà!

Đinh Hoàng

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Chuyện vui:


Cơ chế thị trường

      
      Một “sỹ tử” sau mấy ngày thuê trọ ôn thi đại học, ngày thanh toán vừa đếm tiền vừa xót xa. Cậu chợt lóe lên ý nghĩ châm chọc, dò hỏi bà chủ nhà:
      - Gia đình cô chắc sống ở Hà Nội lâu lắm rồi nhỉ?
      Bà chủ ra vẻ xởi lởi:
      - Ừ, mấy đời các cụ, cũng đến cả trăm năm rồi đấy.
      - Thế hồi chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhà ta có phải sơ tán không?
      Được lời như cởi tấm lòng, bà bồi hồi kể:
      - Hồi đấy đi sơ tán mà thích thật, bà con bên Bắc Ninh chả họ hàng gì mà cứ coi gia đình cô như người nhà, san sẻ từ củ sắn củ khoai, ai cũng tốt tốt là…
      - Thời thế đổi thay nhanh thật, chả bù cho bây giờ, cái gì cũng quy ra tiền cả - Cậu học trò chớp thời cơ, cắt ngang bầu hoài niệm của bà chủ như một lưỡi dao sắc lẹm.
       Như chợt bừng tỉnh, bà chủ nhà đỏ mặt xấu hổ nhưng cũng rất nhanh xoay chuyển tình thế:
      - Mà, thời xưa là cái thời bao cấp, cũ kỹ lạc hậu ấy mà, cái gì cũng được bao cấp hết, chả ai nghĩ đến tiền nong. Bây giờ cơ chế thị trường, mọi thứ phải được đo tính bằng tiền mới chuẩn xác được.
      - Vâng, cháu cũng hiểu chuyện này. Ngày xưa tình cảm cũng là thứ bao cấp. Bây giờ muốn có tình cảm cũng phải có tiền mới mua được. Đúng là cơ chế thị trường!
Đinh Hoàng

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Chuyện vui:


 To và bé

    Hai ông Nông và Công nói chuyện với nhau quanh chuyện sự phát triển của các thành phố. Ông Nông phàn nàn:
      - Những năm gần đây tôi thấy các thị trấn, thị xã, thành phố trên cả nước phát triển nhanh quá, thị trấn thì chạy để lên thị xã, thị xã thì vươn lên thành thành phố, thành phố loại 2 thì xin lên loại 1... Chả bù cho lĩnh vực kinh tế, nhịp độ tăng trưởng cứ chậm dần, chẳng mấy mà đình đốn, dậm chân tại chỗ!
      Ông Công:
      - Ở xứ ta đang mắc chứng bệnh “đầu to” mà ông. Tuy nhiên nhiều người lại thích chứng bệnh này.
      - Đã gọi là bệnh thì có ai lại thích được? Đơn vị hành chính càng lên cấp thì công tác quản lý đô thị càng khó khăn, phức tạp hơn chứ? - Ông Nông căn vặn.
      - Ông có thấy từ khi thị xã ta lên thành phố, cán bộ, công chức có phải tăng giờ làm không?
      - Cái đó thì theo luật lao động, sao tăng được? Tôi nghĩ mọi thứ vẫn thế thôi, có chăng chỉ thay đổi cái tên.
     - Thế mà có cái lại tăng đấy, chẳng hạn như tiền lương chức vụ, tiền trách nhiệm của cán bộ, công chức, rồi chi ngân sách vv… đều tăng cả. Cho nên bệnh “đầu to” nó cũng kéo theo chứng “bụng to”, cái chứng mà nhiều anh cán bộ rất thích! Chỉ có mấy ông chủ Nhân dân bụng ngày một tóp lại là không thích thôi.
Đinh Hoàng

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Chuyện vui:


Tài nguyên

      Đang mải mê tưới tắm cho vườn cây cảnh trước sân, trưởng thôn Văn Hiệp không nhận ra tay Vơ, cán bộ địa chính thôn đến từ khi nào đang nghênh nghênh đầu vừa vê cằm râu lởm chởm, ngắm cây sanh thế:
      - Hết thời sốt cây cảnh rồi bác Hiệp ơi, bây giờ phải nghĩ cách khác mà kiếm tiền chứ.
      - Chú “Vơ địa chính” đấy à, đến lúc nào tôi không hay - Trưởng thôn Văn Hiệp ngừng tay tưới quay ra nói - Thế chú có cách gì kiếm tiền đấy, mà với chân trưởng thôn quèn như tôi thì kiếm chác được gì? Đất đai của thôn mấy năm đô thị hóa thì đã cắt, chém, chia ra bán hết, tiền quỹ cũng tiêu vãn rồi.
      - Đất là thứ tài nguyên có giá nhất ở thôn ta thì cũng đã hết. Giờ ta phải tìm nguồn tài nguyên mới chứ. Bác có biết ta có nguồn tài nguyên không bao giờ cạn không? - “Vơ địa chính” nheo nheo cặp mắt lươn cười tủm tỉm hỏi lại.
      Trưởng thôn Văn Hiệp:
      - Cậu vốn là tay đầu nậu khai thác cát sông, sở trường chỉ có việc hút cát lên đem bán, nộp thuế tí ti gọi là, còn lãi bao nhiêu bỏ túi, việc đấy dễ dàng chứ không dễ như cán bộ quản lý đâu. Cậu nên nhớ bây giờ mình đã là cán bộ địa chính thôn chứ không phải phường buôn bán đâu nhé. Mà cậu muốn nói thôn ta có nguồn tài nguyên gì thế?
      - Đó là 2000 nhân khẩu thôn ta! - Vơ nói chắc như đinh đóng cột.
      - Cậu cứ nói chơi, tôi đem dân đi bán cho Trung Quốc được chắc?
       - Không ai bắt bác bán dân đâu. Xin hỏi bác nhé, nếu mỗi người dân nộp cho bác 10.000 đồng thì bác sẽ có bao nhiêu tiền?
      Nhẩm tính vài giây, trưởng thôn đã có ngay đáp số:
      - 20 triệu. Nhưng bỗng dưng vô lý ai người ta nộp tiền cho tôi?
      - Thế mới phải có sáng kiến. Bác chịu khó động não một tí. Theo em, có rất nhiều cách thu tiền của dân, cách nào cũng có lý, đúng luật cả, chẳng hạn ta lập một cái quỹ gọi là “Chỉnh trang thôn văn hóa”, yêu cầu tất cả các hộ xây dựng nhà mới hay cơi nới, sửa chữa phải đóng cho thôn 10% giá trị công trình. Hoặc lập quỹ “Cải tạo môi trường”, mà quỹ này sẽ thu trên đầu nhân khẩu vì càng nhiều người thì càng thải ra nhiều chất thải. Quỹ này có thể thu hàng tháng, mỗi khẩu 5.000 đến 10.000 đồng, chỉ thế thôi mỗi tháng đã có hàng chục triệu đồng rồi, bác tha hồ mà tiếp khách! Và …
      Vơ đang cao hứng ba hoa, trưởng thôn Văn Hiệp xua tay:
      - Thôi thôi… tôi hiểu rồi, cậu đúng là tay cán bộ có nguồn gốc kinh doanh, chợ búa, khôn ranh ra phết, nhưng cũng được việc đấy. Tôi đồng ý với cậu về sáng kiến này. Nhưng để tôi bàn thêm với lão Vét, bí thư chi bộ đã. Dù sao cũng phải có tí gọi là chủ trương lãnh đạo chứ.
    “Vơ địa chính” đã về, trưởng thôn Văn Hiệp lại phun nước tưới cây, vừa làm vừa gật gù: Tài nguyên, tài nguyên… Nhân Dân. Đúng là mình sống giữa đống “tài nguyên”, nó còn vô tận hơn cả dầu mỏ ấy chứ, vậy mà không biết cách khai thác, chán quá!

Đinh Hoàng

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Luận bàn:


Kỹ nghệ châm ngòi


      Xin nói ngay từ ‘châm ngòi’ ở đây ý tôi không phải là châm ngòi quả pháo Tết hay quả mìn sát thương, đây là nói về những cuộc chiến tranh.
      Quả pháo trong lễ tết Á Đông hay quả mìn sát thương muốn nổ được phải có sự “châm ngòi” theo nghĩa đen từ này. Những cuộc chiến tranh cũng vậy, nó được nổ ra đều phải có sự “châm ngòi”.
      Chúng ta đều biết lịch sử hai thế kỷ qua chỉ có 2 cuộc chiến đẫm máu trên bình diện quốc tế, đó là Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) và Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945). Đây đều là “sản phẩm” của sự tranh giành quyền lợi của Chủ nghĩa tư bản. Từ sau hai cuộc chiến trên, thế giới cũng được chứng kiến những cuộc chiến tranh khác mang tính cục bộ của các quốc gia riêng rẽ. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc chiến tranh này đều có “bóng dáng” của các nước Phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Có thể điểm tên các cuộc chiến tranh này, đó là cuộc chiến Kosovo của NATO lật đổ chế độ của ông Slobodan Milosevic; cuộc chiến chống nhà nước Taliban tại Apghanistan do Hoa Kỳ phát động nhằm trả đũa vụ 11/9/2001; cuộc chiến của Mỹ và NATO lật đổ chế độ của ông Sadam Hussein tại Iraq năm 2003 và lật đổ ông Muammar al-Gaddafi tại Libya năm 2011…
      Mỗi cuộc chiến trên đều được những người “sản xuất” ra nó tạo dựng một cách công phu, tỉ mỉ với một “công nghệ” châm ngòi siêu đẳng! Quy trình của công nghệ đó là: Tạo sự bất ổn xã hội, nâng lên bất ổn chính trị à Xây dựng lực lượng đối lập à Tạo dựng những sự vụ đe dọa an ninh chung (cho người dân chính quốc hay nước khác) à Kêu gọi quốc tế trừng phạt mà đích cao nhất là sự đồng thuận, cho phép hành động của Hội đồng bảo an LHQ à Ra tay bằng hành động quân sự lật đổ chính thể hợp pháp, thay thế bằng chính thể mới thân Phương Tây. Những cuộc chiến trên đều khó có thể xảy ra nếu không có sự tạo dựng nguyên cớ, sự châm ngòi của các lực lượng hiếu chiến.
      Mọi người đều đã biết “nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt” của Nhà nước Iraq dưới thời ông Sadam Hussein chính là lý do để Mỹ và NATO phát động cuộc chiến được coi là “hợp pháp” này. Cho đến nay, dù đã cày xới tung cả đất nước Iraq đau thương, họ vẫn không thể tìm ra thứ vũ khí từng được tưởng tượng ra đó.
      Cái gọi là “tội ác” của lãnh tụ Libya Ghaddfi đã không được đưa ra xét xử công khai, thay vào đó là một cuộc xử bằng luật rừng như thời Trung cổ của phe phiến quân khiến cả thế giới rợn người. Cuộc chiến ở Libya được gọi bằng một cái tên đẹp đẽ “Thiết lập vùng cấm bay”!
      Những ngày này, cả thế giới lại phập phồng lo ngại trước một ngòi nổ chiến tranh mới sắp được châm ở Syria nhằm lật đổ nốt một lãnh tụ “cứng đầu” chống lại quyền lợi của Mỹ và Phương Tây tại khu vực Tây Á - ông Al-Assad. Hiện nay họ đang gắng thu gom các lực lượng đối lập (vốn chia năm xẻ bảy do tranh giành quyền lợi) lại, chọn lấy một “ngọn cờ” khả dĩ để từ đó lấy cớ phát động chiến tranh. Với những “kinh nghiệm” tạo cớ quá lão luyện của Mỹ và NATO, việc này hầu như nằm trong tầm tay họ. Vấn đề chỉ còn là thời gian.
      Quay lại 48 năm trước (8/1964) ta có thể nhớ lại Sự kiện Vịnh Bắc Bộ do Mỹ đạo diễn. Đây chính là cái cớ để Mỹ châm ngòi và gia tăng chiến tranh tại Việt Nam. Đằng sau những vụ châm ngòi đó là sự chết chóc của hàng ngàn người dân vô tội. Sẽ có người đặt câu hỏi, những người châm ngòi chiến tranh, họ được gì? Năm 1975 Mỹ đã phải cuốn xéo khỏi Việt Nam bằng một cách ê chề nhất. Những quốc gia như Apghanistan, Iraq, Libya được họ “cứu vớt” thì đang chìm ngập trong máu lửa của bạo lực, khủng bố. Xin thưa rằng, cái mà họ thu được không hề nhỏ, đó là ‘những’ tỷ đô la trong túi các nhà Tư bản dầu mỏ, những Ông trùm lái súng. Họ không bao giờ ngửi thấy mùi máu tươi, họ chỉ ngửi thấy mùi đô la!

Đinh Hoàng

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Góc vui:


Sở hữu

Con một quan chức tham nhũng hỏi bố:
-         Bố ơi, có ai sở hữu cả một cơ ngơi trăm tỷ mà vẫn ngửa tay xin tiền tiêu vặt không bố?
Bố:
-         Con nói gì lạ vậy, đã giàu như thế, chi tiêu thế nào do mình chứ?
Con:
-         Thế mà vẫn có chuyện đó ở nhiều nơi đấy, ngay cả ở nhà ta đây này. Cái khu dinh thự nhà vườn ở ngoại ô là đứng tên con đấy chứ? Vậy mà sáng nào con cũng phải xin bố tiền ăn sáng!
Bố?!!!


Đinh Hoàng

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Nhàn đàm


 Tư duy đóng, tư duy mở

            Cuộc sống luôn biến đổi hàng ngày cùng những vấn đề đặt ra để con người giải quyết, vượt qua. Trí tuệ con người cũng là sự phát triển vô tận. Con người Việt Nam ta được cả thế giới khâm phục không chỉ là truyền thống, ý chí đấu tranh quật cường bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ suốt hàng ngàn năm qua mà còn là sự cần cù, trí thông minh, sáng tạo trong công cuộc dựng xây cuộc sống.
          Tuy nhiên, sức sáng tạo của con người đôi khi lại bị gông bó trong cái nền tư duy đóng chặt, cứng nhắc. Xin nói về một vài câu chuyện gần đây đáng để ta suy nghĩ.
          Câu chuyện cháy xe
            Đã hơn 1 năm nay, chuyện cháy xe đã trở thành “chuyện thường ngày” trên cả nước. Hậu quả để lại tuy chưa có thống kê cụ thể nhưng ai cũng biết là không hề nhỏ. Nó còn để lại tâm lý bất an trong hàng triệu người tiêu dùng. Rất may, cuối cùng thủ phạm đã được “điểm tên, chỉ mặt”: đó là xăng pha methanon (cũng có thể gọi là xăng rởm). Nhưng vì sao với bao cơ quan quản lý, cơ quan khoa học của Trung ương, ròng rã hàng năm trời điều tra, xác minh, nghiên cứu, cuối cùng cũng chỉ đưa ra được một kết luận chung chung khiến cả xã hội hoang mang, không còn biết trông cậy vào đâu. Những nghiên cứu, lập luận họ đưa ra quá đúng, không có gì sai về trách nhiệm công vụ: 64,5% vụ cháy nổ phương tiện đã được xác định nguyên nhân, trong đó 30,25% do chập điện, 15,1% do sự cố kỹ thuật, 9,8% do sơ suất, 4,63% do tai nạn giao thông, 4,32% do đốt và còn 35,5% chưa rõ nguyên nhân. Tuyệt nhiên ở đây không thấy sự xuất hiện của “Thị Xăng”. Nhiều người (nhất là quản lý ngành Công Thương, Doanh nghiệp xăng dầu) đã thở phào nhẹ nhõm: thì ra oan cho “Thị Xăng” quá! Không “oan” sao được khi mà kết quả kiểm nghiệm mẫu xăng dầu của các xe cháy và nhiều đại lý đều đạt “tiêu chuẩn quy định"? Kiểu tư duy “đóng” khiến người ta chỉ cần nghĩ đến như vậy. Không ai đặt thêm câu hỏi: vậy còn chập điện, sự cố kỹ thuật do đâu, tại sao gần đây mới xảy ra, mà lại xảy ra với nhiều hãng xe máy, ô tô khác nhau? Và lại càng không ai dám đặt câu hỏi nghi vấn đến xăng nữa bởi “tiêu chuẩn quy định” của xăng dầu như một cái tem pháp lý bất khả xâm phạm! May thay các nhà nghiên cứu của Đại học Bách khoa TP HCM đã vượt qua được cái tư duy “đóng”, dám nghi ngờ cái "tiêu chuẩn chất lượng" đã được cơ quan Nhà nước ban hành. Họ đã đi xa hơn nguyên nhân vì sao xe chập điện, vì sao có sự cố kỹ thuật, cuối cùng đều đi đến gặp “Thị Xăng” methanon! Để chắc chắn hơn, họ đã có thêm một nghiên cứu thống kê về methanon: Thì ra từ năm 2010 đến nay lượng methanon nhập khẩu tăng đột biến: năm 2008: 52.000 tấn; năm 2009: 66.000 tấn; năm 2010: hơn 90.000 tấn; năm 2011: hơn 80.000 tấn.  Giá 1 lít chất này chỉ bằng nửa lít xăng. Bạn có thể hiểu được lợi nhuận thế nào khi methanon được pha chế từ 15 đến 30%. Đó là chưa kể từ xăng A83 khi pha chế methanon sẽ “biến” thành A92!
Các nhà khoa học có được thành quả nghiên cứu trên là bởi họ đã có tư duy “mở”.
Câu chuyện y tế

          Dịch tay chân miệng ở trẻ em xảy ra đã khá lâu và cho đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu “thuyên giảm”, nhiều trẻ em đã chết vì căn bệnh này.
          Còn nhớ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh, tiến sỹ Nguyễn Văn Khải đã có thử nghiệm là dùng nước ô zôn để sát trùng tại vết thương và vệ sinh môi trường lây nhiễm. Phương pháp này tuy không phải là phương thuốc trị gốc căn bệnh nhưng đã có tác dụng nhất định bởi vi rút gây bệnh tay chân miệng dễ dàng bị nước ô zôn tiêu diệt. Điều quan trọng là thứ nước này không gây độc hại hay phản ứng phụ với cơ thể, nó góp phần làm sạch môi trường tồn tại của vi rút (vốn là nguyên nhân chính gây ra sự lây lan nhanh, rộng). Nhưng, một tiến sỹ “ngoài ngành” lại "vượt mặt" ngành Y tế trong chữa bệnh thì thật khó chấp nhận! Thế là hàng loạt ý kiến “phản pháo” lại phương pháp chữa trị này của tiến sỹ Khải. Ý kiến nghe “gai người” và có "sức nặng" nhất đó là: “không thể đưa trẻ em ra làm vật thí nghiệm”! Lòng nhiệt huyết, vô tư của tiến sỹ không biết có bị “nguội” đi không, nhưng từ đó không thấy ông đả động đến chuyện này nữa. Và... dịch bệnh thì vẫn đang lan rộng, nhiều trẻ em không bị “làm vật thí nghiệm” nhưng đã từ giã cõi đời.
Với kiểu tư duy “đóng” như trên, không biết đến bao giờ dịch tay chân miệng sẽ được kiểm soát. Phải chăng nó đã trở thành căn bệnh “mãn tính” của ngành Y tế?

          Câu chuyện giao thông

          Đánh thuế cao, tăng lệ phí trước bạ, lệ phí biển số… lượng xe cộ vẫn cứ tăng chóng mặt. Đường sá ngày thêm ách tắc. Cũng đúng thôi, vì đời sống, thu nhập của dân ta ngày một phát triển.
          Lại thêm các giải pháp mới và những đề xuất mới: Điều chỉnh giờ học, giờ làm, phân làn, tăng thêm và tăng cao các loại phí, lệ phí, quỹ: Bảo trì đường bộ, Hạn chế phương tiện, Hạn chế xe vào nội đô vv và vv… Tuy nhiên, tắc vẫn hoàn tắc!
          Những cách giải quyết trên suy cho cùng bởi cách tư duy của cơ quan quản lý vẫn luôn cho rằng người dân và phương tiên giao thông là "thủ phạm", là nguyên nhân của sự ách tắc giao thông ở các thành phố lớn hiện nay!
          Nhưng, liệu lượng xe (nhất là ô tô) ở nước ta đã là nhiều chưa với một quốc gia gần 90 triệu dân? Và tại sao ta phải hạn chế khi phương tiện giao thông không chỉ là phương tiện giao thông, nó còn là công cụ của sự phát triển kinh tế?
          Tại sao ta không nhìn nhận câu chuyện ách tắc giao thông ở góc nhìn khác, đó là quy hoạch, phát triển đô thị. Một khi các trường đại học chất lượng cao, các bệnh viện y tế hàng đầu, các trung tâm thương mại, kinh tế… hội tụ tại một điểm thì đường sá có mở rộng đến đâu rồi thì đường vẫn cứ tắc như thường!
          Một tư duy mở không bao giờ coi người dân là “thủ phạm” của những vấn đề xã hội. Họ phải là đối tượng hướng đến để phục vụ, đó mới là lối thoát cho sự phát triển.

          Nhớ lại câu chuyện lịch sử

          Còn nhớ cách đây hơn 30 năm, ta đã phải nhập những loại lương thực cứu đói như bột mỳ, ngô, lúa mạch và cả bo bo - loại thực phẩm chủ yếu dùng trong chăn nuôi!
          Vẫn đất đai ấy, vẫn những con người ấy, bây giờ ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng nhất nhì thế giới. Nếu không có tư duy mới, cứ cứng nhắc trong cái “cũi” tư duy bao cấp liệu ta có được những thành quả trong nông nghiệp và thành quả của cả nền kinh tế như ngày hôm nay?

Đinh Hoàng

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Chuyện vui:


 Liều lĩnh và dại dột


 Hai ông Ngơ và Sảo nói chuyện với nhau, ông Sảo hỏi:
          - Ông có biết hiện nay, ai là người dại dột và liều lĩnh nhất không?
          - Tôi chắc chắn rằng đó chỉ có thể là bọn buôn bán ma túy. Án tử lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu mà sao chúng vẫn liều lĩnh, thật dại dột!- Ông Ngơ.
Ông Sảo lắc đầu:
- Không phải. Bọn này không ngu và dại đâu. Chúng liều nhưng kiếm hàng đống tiền. Nếu có bị bắt thì cố khai báo thành khẩn, biết đâu lại được xuống án chung thân rồi gia đình dùng tiền đó nuôi chúng hưởng thụ trong tù, tóm lại chưa chắc đã chết!
- Hay là những người buôn bán chứng khoán, bất động sản? Mấy năm qua khối anh “chết” vì chuyện này lắm. – Ông Ngơ vẻ đăm chiêu.
- Cũng không phải. Chứng khoán hết thời xuống đáy, đang lên rồi. Nhiều anh đã lãi hơn buôn rau nhờ mua những cổ phiếu giá bèo, mà hàng “bèo” gần đây lại tăng giá vùn vụt, đã có anh thắng đậm. Còn bất động sản thì cũng có lúc lên, lúc xuống. Nói là tụt giá nhưng thực ra so với giá trị thực thì bất động sản ở Việt Nam ta vẫn còn đang “trên trời” vì mấy năm qua giá nhà đất đã bị giới đầu cơ bơm lên quá mây xanh, còn lâu mới “tiếp đất”!
Ông Ngơ lắc đầu:
- Thế thì chả còn chuyện gì dại dột, liều lĩnh hơn mấy cái vụ này?
Ông Sảo thủng thẳng:
- Mấy ông “xài” ô tô riêng là dại dột và liều lĩnh nhất!
- Ông cứ nói quá chứ đâu đến nỗi…
Ông Sảo:
- Trước hết nói về dại dột, việc mua một chiếc xe ô tô ở Việt Nam ta giá đắt hơn cả bên Mỹ, thông thường giá xe đắt gấp rưỡi, thậm chí gần gấp đôi so với xe cùng loại cùng hãng ở nước sản xuất. Tiếp đến, để đưa vào lưu hành lại phải tốn kha khá các khoản tiền như thuế trước bạ, phí lưu hành, tiền biển số... Gần đây lại có thêm khoản “Quỹ bảo trì đường bộ” sắp được thực hiện, mỗi năm tốn hàng chục triệu cho một đầu xe. Chưa kể nếu các loại phí đang được đề xuất như “Phí hạn chế phương tiện cá nhân”, “Phí hạn chế xe vào nội đô”… được chấp thuận thì mỗi năm một chiếc ô tô cũng đóng góp không ít đâu. Rồi còn tiền xăng dầu. Giá xăng ở ta luôn có xu hướng “tăng thì như lũ sông Đà, giảm thì nhỏ giọt như cà phê phin”, người thu nhập cao mới chịu được giá xăng để dùng ô tô riêng.
Ông Ngơ:
- Ừ, như vậy xài xe tư cũng có thể gọi là dại. Tốt nhất nên đi xe công cộng. Nhưng sao lại nói liều lĩnh?
- Ông nghĩ sao nếu ông đang sở hữu một chiếc xe giá chừng 1 tỷ rưỡi, rồi một ngày đẹp trời đang vi vu trên đường, bỗng dưng chiếc xe… bốc cháy! Nếu thoát chết thì cũng do số may mắn mà thôi! Cho đến nay đã khối anh bị mất cả một khối gia sản chỉ vì ả “Thị Xăng” đó sao. Cũng may mà “Thị Xăng” đã bị vạch mặt. Tuy nhiên đã có ai “cấm” sự có mặt của “Thị Xăng” rởm đâu. “Xài” ô tô riêng rõ ràng quá nguy hiểm, liều lĩnh!
Đinh Hoàng

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Chuyện vui:

 Cuộc họp chưa thành công

          Trước sự bức xúc của dân làng về việc phải đóng quá nhiều quỹ, nhất là 2 loại quỹ mới được đưa ra là “Củng cố đường điện” và “Bảo trì đường làng”, hôm nay trưởng thôn Văn Hiệp quyết định triệu tập hội nghị thôn để giải thích với nhân dân.
          Về “Quỹ củng cố đường điện”, trưởng thôn nêu lên thực trạng là hệ thống đường dây điện trong thôn đã quá cũ nát, dây rợ nhằng nhịt, cứ mưa xuống là mọi người nơm nớp do tai nạn điện giật. Thực tế đã có người suýt chết vì điện. Hơn nữa, do đường dây quá cũ, móc nối lung tung nên điện năng tổn thất lên đến cả chục phần trăm. Năm nào Tổ điện của thôn cũng ra rả kêu lỗ, không thể kinh doanh có lãi. Mọi người nghe ra cũng thấy có lý nên không ai ý kiến gì.
          Về “Quỹ bảo trì đường làng”, ai cũng thấy một điều là đường sá trong làng, ngoài đồng đã xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc sản xuất, đi lại và sinh hoạt, đóng quỹ là cần thiết. Tuy nhiên mức đóng quỹ cao, tỷ lệ đóng góp giữa các đối tượng còn nhiều ý kiến khác nhau. Một số quỹ khác như “Vệ sinh môi trường”, “An ninh trật tự”, “Khuyến học khuyến tài”, “Chống nhà dột nát”… cơ bản có sự đồng thuận. 
           Trưởng thôn Văn Hiệp đang định đứng lên kết luận cuộc họp thì bỗng từ cuối hội trường một cánh tay giơ lên. Thì ra là lão Hoán. Là một hộ thuộc diện khá giả nhất nhì trong thôn, lão có hai con, một thằng kinh doanh bất động sản trên thành phố, con gái làm ở ngân hàng huyện, đều có thu nhập cao. Thằng con còn mua cho bố hẳn một cái ô tô 4 chỗ để đi lại đây đó, mặc dù lão chỉ là dân cày. Tuy thế, lão nắm khá vững các quy định của pháp luật. Thằng con trai thường nói với lão: “muốn làm ăn được phải nắm vững luật pháp, tận dụng tối đa những khe hở của luật pháp, bởi có khi chỉ một khe nhỏ nhưng chui lọt cả con voi!”. Nhà lão lúc nào cũng đầy sách báo, tài liệu về pháp luật do thằng con mang về. Những khoản đóng góp “dăm ba cái quỹ” thôn đối với lão Hoán chỉ là “con muỗi”, thường những cuộc họp thế này ít khi lão có ý kiến, đến họp cốt để đóng tiền nhanh rồi về.
          - Tôi xin có hai ý kiến về hai vấn đề - lão Hoán vừa đứng lên vừa nói - Vấn đề thứ nhất, về “Quỹ bảo trì đường làng”, như bà con biết đấy, cái xe của tôi đi êm ru, thực ra chính đường làng gây hại cho cái xe của tôi nhiều hơn là xe gây hại cho đường. Tuy nhiên tôi không thắc mắc gì, đóng cao hơn cũng được. Nhưng tôi thấy thôn còn bỏ sót đối tượng đóng quỹ, mà đối tượng này gây hỏng đường nhiều nhất!
          - Vô lý, - trưởng thôn Văn Hiệp cắt ngang - Lãnh đạo thôn đã họp rà soát rất kỹ, không thể sót lọt được!
          - Thôn bỏ sót đối tượng trâu bò! Theo tôi là phải thu trên số đầu trâu, bò của mỗi hộ. Trâu bò chính là thủ phạm của việc phá hỏng đường làng, gây ra ổ gà lồi lõm, rồi còn phóng uế, phân vương vãi khắp nơi. Nhiều hôm xe tôi mới rửa sạch bóng mãi trên phố huyện, thế mà về cổng làng đã “dính” ngay phân trâu! (Mọi người cười ồ). Một ý nữa là theo tôi, thôn nên tổ chức một gác chắn ba-rie tại cổng làng để thu phí “giao thông vãng lai”. Chính phương tiện xe cộ các nơi đến chợ làng ta đã góp phần gây nên tình trạng hư hỏng đường sá. Còn vấn đề thứ hai, đó là về “Quỹ xóa nhà dột nát”. Theo tôi, quỹ này chỉ thu đối với hộ nghèo và cận nghèo, những hộ còn nhà dột nát!
          Tiếng lao xao trong hội trường bắt đầu nổi lên mỗi lúc ồn ào hơn. Trưởng thôn Văn Hiệp nghiêm mặt ngắt lời lão Hoán:
          - Đề nghị bác Hoán nghiêm túc, đây là cuộc họp thôn, không phải nơi đùa cợt!
          -  Tôi phát biểu nghiêm túc - lão Hoán đối lại - xin hỏi, vì sao phải có quỹ này, nếu cả thôn ai cũng khá giả như chúng tôi thì có cần lập quỹ này không? Thủ phạm chính là các hộ nghèo. Thu quỹ để họ phải nỗ lực phấn đấu thoát nghèo chứ!
          Lão Bân vốn là hộ nghèo, trầy trật lắm mới nuôi được đôi trâu nghé, nhà vẫn dột nhìn rõ mặt trời khi nắng, hứng nước giữa nhà khi mưa. Ban nãy nghe lão Hoán nói thu quỹ trên đầu trâu, bò đã tức lắm, bây giờ thì lão không chịu được, mặt đỏ tía tai đứng phắt dậy nói như quát với lão Hoán:
          - Nhà ông giàu nhưng liệu đồng tiền con cái ông cho có sạch sẽ hay không? Ông đừng có vênh váo hợm hĩnh kẻo có lúc lại xách cơm hộp đi thăm con trong trại! Quay về phía trưởng thôn, lão nói nhỏ nhưng cũng sắc lạnh - xin thưa bác Văn Hiệp, chúng tôi không thoát được nghèo cũng một phần do phải đóng quá nhiều loại quỹ và sự quản lý quỹ thôn yếu kém đấy ạ!
          Trước nguy cơ cuộc họp thất bại, trưởng thôn Văn Hiệp lập tức giải tán với lý do “Ban lãnh đạo thôn sẽ họp để nghiên cứu thêm” và tổ chức họp thôn lại trong thời gian tới.
Đinh Hoàng

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Chuyện vui:

Thỏa thuận Bố - Con

          Hai ông cán bộ hưu của làng Lãnh nói chuyện với nhau, ông Dân hỏi ông Cực:
          - Ông đã nhận được giấy mời họp của trưởng thôn Văn Hiệp chưa?
          - Chưa, nhưng mà về việc gì vậy, chắc bàn chuyện dồn điền đổi thửa?
          - Không, đây là hội nghị “Thỏa thuận hợp tác” giữa Lãnh đạo thôn với lão Tăng bán thịt lợn.
          - Hợp tác về vấn đề gì, chắc là để bình ổn giá thịt lợn chăng?
          - Không phải là bình ổn giá mà là phía chính quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của lão Tăng. Chẳng hạn như bố trí cho lão vị trí bán hàng đẹp tại chợ làng, thanh, kiểm tra chặt chẽ chất lượng thịt từ các làng khác đến kinh doanh tại chợ làng ta, không để họ tung hoành như vừa qua, hỗ trợ khi quầy hàng của lão Tăng bị kẻ xấu quấy nhiễu vv…
          - Thế chính quyền được lợi gì?
          - Đổi lại, lão Tăng sẽ cung cấp hàng cho Ban Lãnh đạo thôn thịt có chất lượng cao, giá cả hợp lý mỗi khi thôn có hội nghị, tiếp khách... Và chắc là người nhà, họ hàng của các ông lãnh đạo cũng sẽ được ưu ái!
          - Nhưng thế liệu có hợp lý, công bằng? Nhất là khi lão Tăng lại chính là thằng cháu nội tộc của ông Văn Hiệp, khác gì thỏa thuận bố với con?
          - Thôi ông ơi, mình thấp cổ bé họng, biết thế nhưng làm gì được! Mà chuyện này hình như tôi nghe đã có ở đâu rồi thì phải?
            - À, cũng có chuyện na ná như thế, ấy là chuyện Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký "Thỏa thuận hợp tác" với Tập đoàn dầu khí PVN!
          Bỗng dưng hai ông Dân, Cực chẳng nói gì nữa, lầm lũi bước đi trên con đường làng khấp khểnh ổ trâu.
Đinh Hoàng

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Luận bàn:

Hạn chế tư duy

         
Hôm nay khi được nghe thông tin Bộ Giao thông vận tải sửa đổi tên “Phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân” thành “Phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân”, tự dưng tôi thấy buồn cười quá, giống như khi nghe tên một bộ luật mang tên “Luật nhà văn” từng được một đại biểu Quốc hội đề xuất gần đây.
          Như mọi người lâu nay thường hiểu, Phí là một khoản tiền cần đóng khi ta sử dụng một dịch vụ cụ thể nào đó nhằm góp phần bù đắp chi phí để dịch vụ đó được duy trì tốt hơn, phục vụ lại người đóng phí. Như vậy, tôi vẫn chưa hiểu hiện nay Bộ GTVT đã có cái dịch vụ gọi là “Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân” chưa? Phải có “nó” thì mới thu phí được chứ!
          Người dân rất thông cảm với các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là với Bộ GTVT trước tình hình bức xúc hiện nay về giao thông, đó là tình trạng đường sá xuống cấp, phương tiện gia tăng chóng mặt dẫn tới ùn tắc giao thông xảy ra ngày một nghiêm trọng, nhất là các thành phố lớn. Cần ghi nhận những nỗ lực của Bộ GTVT trong thời gian gần đây, đã liên tục đề xuất, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên. Tuy vậy, với một cơ quan có chức năng tham mưu cho Chính phủ trong điều hành thì mọi đề xuất phải được nghiên cứu nghiêm túc, khoa học và phải được gắn chặt với thực tiễn cuộc sống. Mọi sự nôn nóng, chủ quan sẽ luôn mâu thuẫn với khoa học sáng tạo.
          Phương tiện giao thông cá nhân (nhất là xe gắn máy) ở Việt Nam ta là loại phương tiện phổ biến và hữu ích với mọi gia đình. Nó không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông, với nhiều người nó là phương tiện sinh nhai không thể thiếu. Mỗi người đều có quyền sở hữu phương tiện, tài sản của mình, nhất là trong điều kiện VN ta, phương tiện giao thông công cộng còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tôi tin rằng, mức phí có cao đến đâu, người dân vẫn phải sử dụng phương tiện, chỉ có điều hiệu quả mưu sinh của họ giảm đi mà thôi. Vậy thì một chủ trương nhằm “hạn chế” phương tiện mưu sinh của người dân liệu có được lòng dân? Liệu chủ trương này có vi phạm (hạn chế) quyền sở hữu tài sản của người dân đã được pháp luật quy định?
          Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, cuối cùng thì mục đích tăng thu phí theo đề xuất của Bộ GTVT là gì, nhằm hạn chế phương tiện hay tăng thu ngân sách để lấy tiền đầu tư vào giao thông? Hạn chế phương tiện thì chưa ai giám bảo đảm rằng sẽ giảm được lượng phương tiện. Còn tăng thu ngân sách thì cũng chỉ được mấy ngàn tỷ (theo tính toán của các cơ quan chức năng). Mấy ngàn tỷ so với những khoản thua lỗ, nợ nần của EVN, Vinashin… thì lại quá nhỏ nhoi khi phải đánh đổi lấy an sinh của đại đa số người dân. Nếu chỉ vì lo tăng thu ngân sách thì tốt nhất ta nên tìm giải pháp quản lý tốt các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, quản lý chặt chẽ trong đầu tư xây dựng, nhất là xây dựng các công trình giao thông. Chỉ cần giảm được một vài phần trăm số thất thoát do công tác quản lý, số tiền thu về có lẽ còn lớn gấp bội phần so với thu từ túi tiền eo hẹp của người dân.
          Còn, vẫn với cách tư duy như trên, tại sao ta không “nghiên cứu” về một số loại phí mới, chẳng hạn như “Phí hạn chế uống rượu bia”, “Phí hạn chế hút thuốc lá”… để tăng nguồn thu cho ngân sách? Và nên chăng, cũng cần có một loại phí, đó là “Phí hạn chế tư duy”?!
Đinh Hoàng

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Luận bàn:

Nước ta giàu chưa?
Những em nhỏ vùng cao này không có khái niệm đôi giày trong mùa đông

Tối qua, sau khi xem chương trình VTV1 phát phóng sự ngắn về chủ đề phí giao thông (nói về dự thảo thu phí lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đang được Bộ Giao thông vận tải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua). Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất không phải là mức phí (được coi là khủng, kể cả so với nước Mỹ), mà lại là cảnh trụ sở Bộ GTVT. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ đó là khu vực triển lãm các loại xe hơi sang trọng tại một triển lãm nào đó, nhưng khi ống kinh phóng viên lia dần xuống mới vỡ lẽ đó là trụ sở của Bộ GTVT. Ngay bên cạnh cổng còn một tấm biển phụ thông báo: “Đã hết chỗ để xe”!
Tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi, không biết Việt Nam ta đã giàu chưa? Và cuối cùng đi đến kết luận “có lẽ nước ta giàu thật rồi”! Vì sao ư? Tôi chỉ xin nói hai câu chuyện để các bạn tham khảo:
Thứ nhất, thông thường ở các nước kinh tế phát triển, những người giàu trước tiên là giới doanh nhân, thương gia… Còn đội ngũ công chức làm công ăn lương bao giờ cũng chỉ “thường thường bậc trung” chứ không mấy người giàu. Với Việt nam ta, thoát khỏi danh sách nước nghèo với mức thu nhập bình quân 1.100 USD/người/năm liệu đã được gọi là nước khá giả? Con số trên thực ra không nói lên được gì nhiều về bản chất vấn đề thu nhập. Một người giàu ở thành phố có thể “gánh” bình quân thu nhập cho cả một xã ở miền núi. Bạn còn nhớ năm trước hàng loạt giáo viên mẫu giáo ở một trường thuộc huyện miền núi Thanh Hóa đồng loạt xin nghỉ dạy đúng ngày khai trường do mức lương lao động hợp đồng chỉ có 500.000 đồng/tháng. Đến nay Thanh Hóa đã tiếp nhận các cô vào biên chế với mức lương chừng trên 2,5 triệu đồng/tháng và các cô giáo đã thấy mãn nguyện lắm rồi! Nhưng liệu lương tháng của tất cả cô giáo tại ngôi trường này có “nuôi” được một chiếc xe hơi hạng sang ở thành phố trong 1 tháng?
Thứ hai, thông thường suất đầu tư xây dựng ở các nước phát triển, nước giàu bao giờ cũng đắt đỏ hơn ở các nước nghèo, nước thu nhập trung bình. Có như vậy thì Việt Nam ta mới thu hút được đầu tư nước ngoài ồ ạt như thời gian qua. Tuy nhiên, (vẫn là từ Tuy nhiên), hình như Việt Nam ta là ngoại lệ. Suất đầu tư xây dựng, nhất là xây dựng các công trình giao thông ở ta không hề rẻ chút nào, thậm chí tại Hà Nội đã có những con đường được xây dựng với giá “đắt nhất hành tinh” như một số tờ báo từng gọi. Tờ Tiền phong ngày hôm qua cho biết, suất đầu tư trung bình các đường cao tốc tại Việt Nam từ 7,6-28,6 triệu USD/1km, tức là khoảng 16-60 tỷ đồng/100m đường! Giá suất đầu tư không rẻ nhưng chất lượng công trình thì hình như lại “hơi rẻ”. Bằng chứng gần nhất là tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp, phải sửa chữa. Và đi ở bất kỳ con đường nào mới được xây dựng ta cũng nhận thấy sự xuống cấp nhanh chóng của chúng. Do có nhiều ý kiến phàn nàn nên ngành giao thông đã có "sáng kiến" cắm những biển “theo dõi lún” ở những con đường “chất lượng rẻ” này. Vậy đầu tư những con đường “giá thế giới”, chất lượng Việt ấy chắc Nhà đầu tư “lãi” nhiều lắm? Nhưng lãi cao sao lại đưa ra mức thu phí khủng (đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương) để thu hồi vốn nhanh làm cho các phương tiện phải “né” đường cao tốc? Có lẽ đó cũng là mức phí của một nước giàu!
Kể ra thì còn những câu chuyện khác về một nước giàu như Việt Nam ta, dân ta chi tiêu “khủng”, chẳng hạn như giá thuốc, giá sữa đắt nhất khu vực, hay câu chuyện công chức chơi gôn vv… Đúng là dân Việt Nam ta giàu thật rồi!
Đinh Hoàng

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Người giàu, người nghèo

Một hôm bỗng thằng Thông hỏi bố:
- Bố ơi, sao anh Chuẩn nhà ta lại gọi bà Diệu Hiền, đại gia thủy sản và bà Liễu, đại gia phố núi Hương Sơn là một lũ ngu?
          - Anh con nói hơi quá, kể ra các bà ấy cũng hơi kém thông minh một chút thôi. Người khôn ngoan chẳng ai đi khoe của một cách kệch cỡm, thô thiển như vậy - Ông bố ôn tồn giải thích. - Ví như con đang ăn miếng bánh mà có mấy đưa trẻ con ăn mày đứng nhìn nhỏ dãi thèm thuồng, vậy con ăn có ngon không?
          - Sao người ngu mà lại làm ăn, kinh doanh giỏi thế ạ? Con tưởng đã làm giàu được thế thì phải những người thông minh, tài giỏi chứ?
          Nheo mày suy nghĩ giây lát, ông bố lại giải thích:
          - Họ chỉ giàu về vật chất thôi con ạ. Còn về tinh thần thì họ còn nghèo lắm, thậm chí còn có thể gọi là nghèo kiết xác nữa cơ. Cho nên họ chỉ biết có họ, như thể trên cao vút, nhìn xuống không thấy ai bằng mình.
          Thằng Thông nghe chừng vẫn chưa chịu thuyết phục:
          - Sao họ làm giàu vật chất giỏi thế mà lại không biết làm giàu tinh thần hả bố?
          Ông bố không trả lời mà hỏi lại:
          - Nếu mai ra đường, tự nhiên con nhặt được cục vàng to bằng cái ấm tích này, con có giàu không?
          - Nhưng khoảng mấy cân vàng cơ ạ?- Thằng Thông băn khoăn hỏi lại.
          - Cứ cho là 10 cân đi, nhiều tỉ đồng đấy.
          - Thế thì con giàu nhất xã rồi!
          - Giàu thế nhưng con đã giỏi hơn bố chưa? Đã học giỏi bằng thằng Minh con các Sáng chưa? Người giàu về tinh thần chính là người có phẩm giá, đạo đức, luôn quan tâm đến người khác trước khi nghĩ đến mình, chính vì vậy mà họ tạo ra được những giá trị tinh thần cao quý, được người đời vinh danh, ca ngợi. Tuy nhiên giá trị tinh thần không thể tự nhiên mà có, như kiểu con nhặt được cục vàng đâu, mà là quá trình học tập, tu dưỡng đổ mồ hôi, công sức, trí tuệ mới có được con ạ.
Đinh Hoàng

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Không cần học nữa

            Mấy hôm nay, cứ đến giờ học là thằng Tèo lại đóng cửa im ỉm, phòng sáng điện đến tận 10 giờ đêm. Mọi khi thỉnh thoảng nó lại chạy sang hỏi mẹ, khi thì sang hỏi chị về bài vở. Mấy hôm nay tịnh không thấy nó hỏi han gì ai hết.
          Không hiểu thằng con học lớp 5 này đang làm điều gì, ông Thất nhẹ nhàng hé cánh cửa phòng thằng con thử xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra thằng Tèo chẳng học hành gì cả. Nó đứng trước gương, tay phải cứ mở ra bóp lại liên tục thư nhể bóp phanh xe máy, ngón trỏ tay trái thì đưa lên tường ấn ấn trên bức tường như thể đang bấm bàn phím máy tính. Thấy lạ, ông vào phòng, hỏi thằng Tèo:
          - Con đang làm cái trò gì thế, không học hành gì ư?
          Không cần để ý khi bố vào, nó vẫn tiếp tục công việc, vừa trả lời:
          - Con không cần học nữa đâu bố ạ. Con có cách làm giàu rồi!
          - Không học hành giỏi giang thì sao làm giàu được, mày đang mơ ngủ đấy à?- Ông Thất mắng.
          - Bố có thấy nhà cô Thu xóm mình giàu không? - Tèo hỏi.
          - Ai không biết nhà cô Thu bán cây xăng giàu nhất xóm này, nhưng mà sao?
          - Bố thấy không, con chỉ thấy cô ấy suốt ngày làm có mấy động tác bấm số trên mặt bảng số cây xăng, tay bóp cò vòi xăng, thế mà nhà giàu nứt đố đổ vách!
          - Nhưng cô ấy cũng phải học hành mới có được cơ nghiệp ấy chứ. Phải biết lên kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn, nếu không thì cũng sạt nghiệp vì cạnh tranh thương trường con ạ.
          - Nhưng con thấy kinh doanh xăng dầu chẳng bao giờ lỗ, giá chỉ có lên, hãn hữu lắm mới hạ tí ti, lại còn được Nhà nước hỗ trợ nhiều thứ, nào là giảm thuế, nào là trích quỹ bình ổn từ tiền của người mua xăng. Có dạo con còn thấy ti vi đưa tin các Doanh nghiệp xăng dầu dám dọa cả Nhà nước, đến nỗi Bộ trưởng Bộ Tài chính phải nắn gân lại cơ mà. Cho nên, từ mai con sẽ không đi học nữa, con sẽ kinh doanh xăng dầu!
          Ông Thất điếng người, đứng như trời trồng.
Đinh Hoàng
            

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Tiểu phẩm vui:


Cái lý độc quyền

          Sáng nay lão Kiệm được vợ giao 120.000 đồng ra chợ đầu làng để mua cân thịt lợn. Trước khi đi, vợ lão còn dặn “phải mua đúng 1 kg đấy, giá thịt lợn là 120.000 đồng 1 cân, tôi nắm rõ rồi”!
          Tới hàng thịt, lão Kiệm giật mình vì trên bảng niêm yết của lão Tăng nét phấn nguệch ngoạc mới toanh: thịt mông sấn 140.000 đồng/01kg! Lão căn vặn chủ quán:
          - Này, vừa hôm qua còn 120.000 đồng một cân, nay đã tăng vèo lên 140.000 là cớ sao?
          Lão Tăng thủng thẳng:
          - Thế ông không biết giá xăng dầu, giá điện và cả giá ga đã tăng mấy hôm rồi à?
          - Nhưng tăng tới 20.000 đồng một cân, ông tính thế nào mà ra cái giá này?
          - Giá xăng tăng làm cho giá thịt tăng 5.000 đồng!
          - Vô lý! Giá xăng thì có ảnh hường gì lắm tới giá thịt?
          - Thế tôi hỏi, người vận chuyển thịt đến đây bán cho tôi, họ vác lợn trên vai chắc. Họ cũng phải dùng ô tô, xe máy để vận chuyển. Ô tô, xe máy có chạy bằng nước lã đâu!
          - Thế còn điện? Điện tăng thì ảnh hường gì đến giá lợn?
          Lão Tăng nóng mặt, cự lại:
          - Tôi hỏi ông: lợn nó ăn bằng gì?
          - Bằng thức ăn gia súc!
          - Thế nhà máy chế biến thức ăn gia súc có phải dùng điện để chạy máy sản xuất hàng không? Giá điện chiếm 5.000 đồng mỗi cân thịt đấy!
          Lão Kiệm chưa chịu, vặn tiếp:
          - Thế còn giá ga? Hay là người nuôi lợn phải nấu cám bằng ga, nếu vậy thì đây là chuyện lạ Việt Nam đấy!
          Vừa vung tay chặt mạnh khúc xương lợn, lão Tăng gằn giọng:
          - Thế người nuôi lợn họ có cần nấu ăn để sống không? Để bù giá ga, họ cũng phải tăng giá lợn hơi nhập cho chúng tôi chứ. Riêng giá ga tăng chiếm 5.000 đồng cho một cân thịt lợn!
          Nhẩm tính trên đầu ngón tay, lão Kiệm vẫn chưa chịu:
          - Cộng ra mới có 15.000 đồng, sao ông tăng tận 20.000 đồng?
          Lão Tăng:
          - 5.000 đồng đó là tôi để vào “quỹ bình ổn giá thịt lợn”, đó là quy định của ông trưởng thôn Văn Hiệp!
          - Quỹ đó ông nộp cho bác Văn Hiệp à? 
          - Không. Tôi tự quản quỹ này để khi giá thịt biến động quá lớn sẽ kịp thời bình ổn luôn, chứ nộp cho lão Văn Hiệp rồi, rút ra đâu có dễ dàng.
          - Ông cứ lý sự, tiền quỹ của dân, ông giữ, ông sử dụng, bố ai biết việc chi tiêu thế nào, kể cả trưởng thôn Văn Hiệp, cuối cùng chỉ ông được lợi. Đúng là chết dân!
          Lão Tăng mặt đỏ tía tai, dường như không chịu nổi sự lắm điều của lão Kiệm. Vung tay cắm phập con dao chọc tiết lợn xuống tấm phản gỗ lép nhép máu lợn đỏ tươi, cán dao rung lên bần bật. Chỉ thẳng tay vào mặt lão Kiệm, giọng gã rít lên:
          - Tôi nói ông hay: Văn Hiệp thì cũng ăn thịt lợn quán này. Cả cái làng này chỉ có mỗi phản thịt của tôi, ông mua hay không thì… biến!
          Lão Kiệm tái nhợt mặt mày, lập bập:
          - Ừ…tôi… tôi mua… nhưng chỉ có 120.000 đồng đây, được mấy lạng thì ông cân cho.
          Lão Tăng:
- Thế có nhanh không, cứ lắm mồm, mất thời gian!
Đinh Hoàng