Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Hai mặt của tấm huân chương

          Những ngày này, dư luận đang nóng vì vụ cướp tiệm vàng Vững Bắc tại Đỗ Xá, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vụ cướp xảy ra hồi 17h30 chiều 16- 2, cướp đi sinh mạng của bà chủ tiệm vàng.
            Rất may cho cơ quan chức năng là cửa hàng có gắn camera an ninh, toàn bộ hành trình gây án của đối tượng đã được lưu lại. Đoạn băng được Truyền hình Việt Nam phát sóng. Từ lúc đó mọi người đều hiểu, việc thủ phạm sa lưới sẽ không lâu.
Sau khi gây án, Dưỡng bỏ trốn về nhà bố vợ ở quê. Thấy thái độ của Dưỡng không bình thường, gia đình vợ đã gặng hỏi, được đối tượng kể lại vừa giết bà chủ hiệu vàng ở Hà Nội. Nghe sau câu chuyện kinh hoàng này, bố vợ Dưỡng đã dẫn tên tội phạm về nhà bố đẻ ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tại đây, Dưỡng đã kể lại chi tiết vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng cho mọi người trong gia đình nghe. Ngay sau đó, chú ruột của Dưỡng là ông Nguyễn Hữu Nhiên cùng gia đình đã vận động Dưỡng đầu thú và trình báo toàn bộ vụ việc do hắn gây ra tới Công an xã Đông Cường và CAH Đông Hưng.
Rạng sáng 19-2, Công an thành phố Hà Nội nhận được thông báo của Công an tỉnh Thái Bình về việc hung thủ sát hại chủ hiệu vàng Vững Bắc đã đầu thú.
Chiều 19-2 đối tượng được di lý về công an Hà Nội. Cũng ngay chiều cùng ngày, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định khen thưởng Phòng PC45, Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) Công an Hà Nội; Công an xã Đông Cường, Công an huyện Đông Hưng - Thái Bình; ông Đỗ Văn Thiểm vì có thành tích xuất sắc trong vụ án này. Có thể nói, việc tuyên dương, khen thưởng còn nhanh hơn phá án. Cuộc tuyên dương thành tích hoành tráng, những gương mặt hồ hởi nhận thưởng, vinh danh được thông tin trên VTV1. Trên đây là tóm lược về vụ án được các phương tiên thông tin đại chúng đăng tải.
Cuộc đời thật trớ trêu: Bi kịch của người này lại là cơ hội lập công của người khác! Dẫu sao, bà Vững đã bị giết, không thể sống lại trước chiến công của lực lượng công an Hà Nội.
Người ta thường nói: có công thì thưởng, có tội thì phạt. Vậy để xảy ra vụ việc kinh hoàng này ngoài sự chủ quan của cửa hàng, sự thiếu giáo dục của gia đình thủ phạm thì còn nguyên nhân gì nữa? Liệu chính quyền, lực lượng giữ gìn trật tự an ninh địa phương nơi xảy ra vụ án có khuyết điểm gì không? Hung thủ quần áo bê bết máu, đường hoàng đi ra từ tiệm vàng giữa thanh thiên bạch nhật và hành trình từ Hà Nội về Thái bình mà không một ai hay biết! Nếu các chủ kinh doanh vàng bạc được tuyền truyền, vận động nâng cao cảnh giác thì đã không xảy ra vụ việc đáng tiếc. Trách nhiệm giáo dục ý thức cảnh giác cho nhân dân thuộc trách nhiệm cơ quan nào?
Đúng là mặt trước của tấm huân chương bao giờ cũng đẹp long lanh, luôn đập vào mắt chúng ta, ít ai nghĩ về phía sau của tấm huân chương đó thế nào. Thực tế là mặt sau ấy bao giờ cũng xù xì, thô ráp, không mấy ai muốn vuốt ve, mơn trớn bởi coi chừng xước tay!
Đinh Hoàng

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Nhận lỗi… khó lắm!

“Một đám cháy đang xảy ra. Mọi người đổ xô đến dập lửa bằng bất kỳ thứ gì có được khả dĩ để dập lửa. Tuy nhiên có một người đàn ông lễ mễ bê một chậu nước xà phòng lại đi ngược phía đám cháy. Thấy kỳ lạ, một người hỏi:
          - Đang cháy thế kia, ông bê chậu nước đi đâu vậy mà không vào dập lửa?
          Người bê chậu nước bình thản:
          - Nước này chưa được kiểm nghiệm hiệu quả chữa cháy, còn chờ các nhà khoa học chứng minh rõ ràng đã!”
          Trên đây chỉ là một câu chuyện vui giả tưởng tôi chợt nghĩ ra khi thấy tình hình chỉ đạo và phòng, chống dịch cúm gia cầm ở nước ta mấy ngày qua.
          Trong khi chưa có vắc xin phòng dịch cúm mới do biến thể của vi rút làm giảm hiệu quả phòng bệnh nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho dừng tiêm đối với đàn gia cầm từ năm 2011. Hiện nay đã có hàng chục tỉnh thành trên cả nước công bố có dịch. Tình hình dịch vẫn chưa có biểu hiện dừng lại.
Tuy nhiên, do chưa có vắc xin mới và trách nhiệm lo lắng trước việc dịch có thể quay lại, thời gian qua nhiều địa phương vẫn tiếp tục triển khai tiêm phòng bằng loại vắc xin cũ. Và thật may, những nơi tiêm phòng bằng vắc xin cũ vẫn phát huy tác dụng, đàn gia cầm không bị nhiễm dịch. Còn những nơi chấp hành nghiêm theo khuyến cáo của Bộ NN & PTNN thì dịch đã quay lại, người chăn nuôi chịu thiệt hại không nhỏ. Thực tiễn đó đã được chứng minh hiệu quả của loại vắc xin này vẫn đang phát huy tác dụng. Ngay một Trung tâm của Bộ (Trung tâm giống Thụy Phương-Hà Nội) cũng đã tiếp tục tiêm phòng và đạt kết quả tốt, đàn gia cầm không nhiễm dịch. Thiết nghĩ thực tiễn đó sẽ được Hội nghị của Bộ NN & PTNN ghi nhận, xem xét và khẩn trương chỉ đạo các địa phương áp dụng và hỗ trợ thực hiện.
Tiếc thay, tại hội nghị này, lãnh đạo cơ quan chuyên ngành có vẻ vẫn bảo vệ quan điểm chỉ đạo của mình là đúng đắn. Điều này cũng dễ hiểu bởi nếu thừa nhận việc tiêm phòng bằng vắc xin cũ của các địa phương là đúng đắn, hiệu quả thì đương nhiên phần sai sẽ thuộc cơ quan chuyên ngành. Uy tín của cơ quan, nhất là với từng cá nhân rất quan trọng! Nhưng một việc cần khẩn trương làm ngay là hãy xét nghiệm chủng vi rút tại các đàn gia cầm nhiễm bệnh xem liệu chúng đã biến chủng chưa? Hay đó chỉ là suy đoán?!
Cũng cần bàn thêm về một chủ trương mới, đó là Nhà nước sẽ không bao cấp chi phí tiêm vắc xin đại trà cho đàn gia súc. Chủ trương này tất nhiên không sai, nhất là trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, Đảng ta vẫn đang có chủ trương ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, cho địa bàn nông thôn và cho đối tượng nông dân. Tam nông vẫn là một chủ trương lớn, xuyên suốt với nhiều chính sách ưu tiên về thuế, vốn và tín dụng. Sản lượng, giá trị nông nghiệp tăng liên tục trong nhiều năm qua là một nền tảng quan trọng cho sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội. Giá trị sản phẩm xuất khẩu của nông nghiệp trong những năm gần đây đã chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong nền kinh tế. Thành tựu nông nghiệp của nông dân mang lại thậm chí còn lớn hơn những gì mà họ đã được ưu đãi! Nhưng, cũng phải thừa nhận, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước cho người nông dân chưa nhiều. Có rất nhiều nhà khoa học nông nghiệp song người nông dân vẫn phải tự mày mò để nghiên cứu, chế tạo ra những máy móc phục vụ cho công việc của mình (và nhiều sản phẩm thật hữu ích đã ra đời bởi những nhà khoa học “chân đất”). Một hệ thống cơ quan chiến lược với nhiều chuyên gia tài giỏi song vẫn chưa đưa ra được nhiều dự báo chiến lược để nâng cao hiệu quả nền nông nghiệp. Sản phẩm của nông dân làm ra khi thì được mùa mất giá, khi thì được giá, mất mùa…
Lật lại vấn đề: Vậy bỏ bao cấp tiêm vắc xin cho đàn gia súc, Nhà nước tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Số tiền này có lớn hơn thiệt hại do dịch cúm gia cầm đang gây ra  với người nông dân không? Liệu đã có cơ quan nào thử tính bài toán “lỗ lãi” này chưa?
Thế mới biết, nhận lỗi thật là khó, vì đó là uy tín, là danh dự của những con người cụ thể. Nhưng nhận lỗi cũng chính là dũng khí của người cộng sản. Bỗng dưng tôi lại nghĩ tới bác Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ NN & PTNN - một bộ trưởng “chân đất”, ông đã có dũng khí của một người cộng sản chân chính khi dám nhận khuyết điểm và là Bộ trưởng đầu tiên tự nguyện từ chức từ trước đến nay ở nước ta. Hôm nay, nếu có nhiều người làm được như vậy thì chủ trương chỉnh đốn đảng theo Nghị quyết TW 4 khóa XI của Đảng ta chắc chắn sẽ thành công.
Đinh Hoàng

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Nhân việc Bộ Giao thông vận tải đề xuất thu phí lưu hành phương tiện giao thông cơ giới nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố. Báo chí và dư luận đặt câu hỏi: Thu phí liệu có hết tắc đường?


                                Hỏi ai?

                      Bắc thang lên hỏi ông trời:
                Bỏ tiền đóng phí có đòi được không?
                      Xuống thang hỏi Bộ Giao thông:
                Đóng bao nhiêu phí thì không tắc đường?
                      Phán rằng: chuyện đó lẽ thường
                Là Dân* thì đóng phí đường chứ sao!

                                     Thương Giang

(*) Là Quan, đi xe công, không mất phí.
Tắc đường tại Hà Nội

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012



Người xông đất

          Bữa cơm đêm 30 năm nay ông Thìn mời chỉ có hai người: ông Ngọ - vốn là bạn thân và lại cùng cơ quan, và ông Tuất - hàng xóm của ông Thìn. Bà Thìn vẫn như mọi khi có khách - chủ yếu chạy lăng xăng “vòng ngoài” để “hầu” mâm rượu.
          Sau mấy tuần rượu, hơi men đã bắt đầu ngấm, chuyển thành màu hồng trên gương mặt cả chủ và khách. Ông Thìn rót đầy một ly rượu, nâng lên kính cẩn nói với hai vị khách cuối năm:
          - Ly rượu này tôi xin tự phạt và cáo lỗi trước hai bác. Mong các bác bỏ quá cho chuyện năm cũ tôi đã không phải với hai bác!
Nói rồi ông Thìn uống hột hơi cạn ly rượu đầy. Ông Ngọ và ông Tuất chưa hiểu chuyện gì cứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông Thìn. Ông tiếp:
- Năm vừa qua gia đình tôi có nhiều chuyện vui: Thằng Hải đầu năm cưới được vợ hiền, cuối năm tôi đã có cháu đích tôn. Hai vợ chồng chúng nó có công việc ổn định, thu nhập cũng kha khá. Còn cháu Thúy nhà tôi năm nay đã đỗ vào Đại học Y Hà Nội với điểm cao hạng nhất nhì trong xã.
- Còn chuyện mừng của tôi nữa chứ? - Bà Thìn vừa từ bếp vào tay bưng đĩa bánh chưng vừa bóc, đặt xuống mâm - nói chen lời ông Thìn.
- À, còn bà nhà tôi, mọi năm cái chứng thấp khớp cứ hành hạ quanh năm, vậy mà năm nay hết đau, khỏe cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Nhưng riêng chuyện này có lẽ là do lạng cao hổ cốt của cô con dâu biếu mẹ thôi.
Ông Ngọ băn khoăn hỏi:
- Sao nhà toàn chuyện vui thế mà bác lại tự phạt và cáo lỗi với chúng tôi là sao?
Sau khi rót rượu cho khách, ông Thìn hỏi ông Ngọ:
- Bác có nhớ giao thừa năm ngoái không?
- Có, đêm đó tôi chả sang chúc tết hai bác và các cháu đó sao?
- Chuyện là thế này, chả là Tết năm ngoái tôi đã hẹn bác Tuất sau giao thừa chừng 5 phút nhớ xông nhà cho tôi để lấy may. Tôi đã nhờ Thầy xem xét cẩn trọng lắm. Chỉ có tuổi bác Tuất mới hợp với tôi. Thầy còn phán “Nếu người khác xông nhà, có chuyện gì xảy ra là tôi không chịu trách nhiệm, tuổi của ông năm nay nặng lắm!” Vậy mà sau giao thừa đã 10 phút vẫn chưa thấy bác Tuất đâu, đúng lúc đó thì bác đến… Quả lúc đó tôi tiếp bác có hơi miễn cưỡng và lạnh nhạt!
- Thế ra khi tôi đến chúc Tết đã có bác Ngọ xông đất trước rồi à? - Ông Tuất bỗng hỏi. - Tôi cứ nghĩ mình là người đến trước tiên theo đúng “kế hoạch” đấy. Thực ra tôi đến chậm một lát bởi đúng lúc chuẩn bị đi thì nhà lại có khách đến chúc Tết, không thể đi ngay được, mong hai bác thứ lỗi.
- Không, tôi mới có lỗi.- Ông Thìn tranh lời - Vì giận bác nên lúc đó tôi cũng cư xử không phải song có lẽ bác không nhận ra thái độ lạnh nhạt và giận dỗi của tôi.
Lúc này thì cả ông Ngọ và ông Tuất đã hiểu ra câu chuyện. Sau khi nhấp ngụm rượu, ông Ngọ nói:
- Các bác có biết câu chuyện nhà Tỵ ở xóm bên chưa?
Ông Thìn nhanh nhẩu:
- Có chứ, chuyện hai vợ chồng già sống với nhau ngót 30 năm nay bỗng li dị, cả xã ai chẳng biết. Sau khi li hôn mấy tháng, đứa con lớn chán nản lao vào cờ bạc, bán cả ô tô rồi bỏ đi biệt xứ. Đứa con gái cũng chán cảnh gia đình rồi bỏ học. Nhà ấy đang yên lành bỗng tan hết cả, thật tội!
- Giao thừa năm trước nhà ấy cũng có đi xem thầy bói, chọn người xông đất. Đêm 30 khóa trái cửa, không tiếp ai cho tới khi người xông đất được hẹn có mặt, vậy mà… - Ông Ngọ giọng kể buồn buồn.
- Thôi, năm mới không nói chuyện cũ nữa, mời các bác nâng li chúc mừng năm Rồng đang đến rồi đây này - Ông Tuất vừa nâng ly rượu vừa lên tiếng.
Chuông đồng hồ đã điểm. Ly rượu họ uống kéo dài từ năm Mão sang năm Thìn.
Đinh Hoàng

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Góc vui ngày Xuân


Sự biến thái của chữ Tâm

          Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song Thìn- trợ lý đã sớm có mặt tại nhà giám đốc Hợi với món “lễ mọn” bằng phong bì khá nặng để “thăm hỏi sức khỏe”.
          Vào nhà thủ trưởng, Thìn sững sờ vì đã có một bức tranh chữ Tâm mới toanh, treo ngay ngắn cạnh chữ Phúc - bức tranh Tết năm trước Thìn đã biếu giám đốc. Bức tranh chữ Tâm bằng đồng mạ vàng sáng óng, cách điệu như dáng rồng lượn, nét hoa văn khá tinh xảo.
          Thấy cậu trợ lý của mình há mồm ngạc nhiên, ông Hợi vừa hỏi vừa giải thích luôn:
          - Cậu thấy bức tranh chữ có đẹp không? Cậu Mão vừa tặng mình tối qua đấy! Cái cậu Mão này thật chu đáo, năm nào cũng đến thăm rõ sớm.
          Nghe vậy Thìn tức lắm nhưng cố bấm bụng. Mão với Thìn vốn là hai người chẳng ưa gì nhau, luôn xung khắc trong mọi việc. Có lẽ họ chỉ có điểm chung là khéo “chăm sóc” thủ trưởng mà thôi. Đang định khen bức tranh lấy lòng sếp, khi biết “tác giả”, Thìn lóe lên một ý ma mãnh:
          - Thằng cha Mão là chúa xỏ xiên, thủ trưởng phải cảnh giác kẻo nó lừa đấy. À, mà em hiểu vì sao nó tặng thủ trưởng bức tranh này rồi, đúng là đồ xỏ lá, chẳng coi ai ra gì!
          Ông Hợi tròn mắt ngạc nhiên:
- Cậu nói thế ý là gì?
Thìn giảng giải:
- Thủ trưởng có thấy chữ Tâm này trông giống con rồng không?
- Đúng rồi, vậy thì sao?
- Rồng là họ nhà rắn. Trong thực tế thì chẳng có rồng. Cha ông ta cách điệu từ con rắn mà ra con rồng thôi. Con rắn cũng chính là con xà, như con Mãng Xà trong truyện Thạch Sanh ấy.
- Xà hay rồng thì thoạt đầu nhìn ai cũng chỉ nghĩ đó là con rồng vàng thôi. - Ông Hợi đỡ lời.
- Thủ trưởng chưa nghĩ ra cái thâm sâu của bức tranh này đâu. Chữ Tâm lồng trong con Xà, tức là Tâm và Xà, nói đúng là chữ Tâm Xà. Xưa các cụ ta có câu “khẩu phật, tâm xà” ý nói tới những kẻ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Thằng cha Mão này hiểm thật! Nhưng thủ trưởng đâu phải là người như thế.
Rầm! - Ông Hợi đập mạnh tay xuống bàn làm cho cốc chén nhảy lên loảng xoảng khiến Thìn giật bắn, trố mắt hoảng hốt. Ông Hợi gằn giọng:
- Thằng Mão này láo thật, giám xỏ lá đến thế cơ à! Tôi sẽ cho nó biết tay.
- Đúng là láo thật thủ trưởng ạ!- Nói rồi Thìn nhanh chóng kiếm cớ rút lui.
Vừa ra cổng, Thìn vừa đắc ý lẩm bẩm “Đúng là cả thầy lẫn tớ đều là lũ ngu, nói sao biết vậy!”…
- Này cậu! - Bỗng Thìn giật bắn người, lạnh toát sống lưng, cứ ngỡ sếp đoán được ý nghĩ vừa rồi khi thấy ông Hợi gọi. Vừa bắt tay Thìn, ông Hợi vừa tủm tỉm: - Liệu cái chữ Phúc năm ngoái cậu tặng mình, nhìn nó có giống đôi gian phu dâm phụ đang “tằng tịu” với nhau không nhỉ?
- Dạ… dạ…!!!
Đinh Hoàng

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Làm ở đâu
Thấy con bạn vừa tốt nghiệp đại học, bà Lan hỏi bà Huệ hàng xóm:
            - Con bà học giỏi vậy, thế đã xin việc làm ở đâu chưa?
            - Cháu nó đang nộp hồ sơ, nhưng mà nghe ra tham vọng lắm.
            - Là thế nào, cháu nó xin vào công ty nước ngoài à?
            - Không biết nước ngoài hay nước trong, nhưng chỗ làm quanh đâu khu Chùa Một Cột ấy.
            - À, thế thì chắc cháu nó xin vào làm việc ở cơ quan Trung ương nào đấy rồi. Quanh đấy toàn khu làm việc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ thôi. Nhưng sao bà biết, cháu nó nói vậy à?
            - Không, là tôi đoán vậy thôi, vì trên bìa hồ sơ xin việc của nó tôi thấy có in hình Chùa Một Cột đẹp lắm!
            - !!!...

Đinh Hoàng

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Số 0 và số 1
        
          Chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, một người đàn ông bước vào 1 toa tàu, nhìn khắp lượt, khi thấy cả toa tàu toàn đàn bà, con gái anh ta nói như reo lên:
          - Ôi, các bà các cô thật là may mắn! Nếu không có tôi lên đây thì cả toa tàu nay thật vô nghĩa và rỗng tuếch.
          - Cô gái trẻ ngồi cạnh đó vẻ không hiểu, hỏi lại:
          - Sao anh lại nói như vậy?
          Người đàn ông giải thích:
          - Người xưa có câu “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, nghĩa nôm na là người đàn ông là số 1, đàn bà chỉ là số 0. Nếu không có số 1 đứng đầu thì hàng đống số 0 đằng sau đều là bỏ đi. Càng nhiều số 0 đằng sau thì số 1 càng vĩ đại. Bao đời nay rồi đấy, ông vua nào mà chẳng có hàng trăm mỹ nữ, cung tần hầu hạ.
          Bỗng một bà trung niên to béo lừng lững bước tới vỗ vỗ vào vai người đàn ông nói:
- Này cậu, cái loại số 1 như cậu, tôi có thể đẻ ra hàng đàn!
Đinh Hoàng

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Nhà đẹp-rừng tàn
 Một ngôi nhà gỗ đang được làm cạnh đê Tả Lam, huyện Nam ĐànNghệ an

“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
Đốn gỗ rừng như cắt thịt da”
Hỡi ôi núi bạc, rừng già
Kiểm lâm còn phá, ắt là tàn hoang!

Kinh Bắc

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011



Vẩn đục khen-chê
Khen chê là chuyện bình thường của cuộc sống con người từ xưa đến nay. Khen đúng, chê đúng, khen sai, chê sai-đó là những tầm mức nói lên chuẩn mực đạo đức trong quan hệ ứng xử giữa người với người.
Người xưa có câu: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta. Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve nịnh bợ chính là kẻ thù của ta vậy”. Trong cuộc sống hầu như ai cũng mong muốn mình được nhận những lời khen từ người khác, cho dù điều đó có trái ngược với thực tế. Nhiều người có được mối quan hệ tốt vì biết cách “khen", “chê”. Thường những lời “chê”  hay nói đúng bản chất là lời phê bình thường là “nghịch nhĩ”, khó nghe và càng khó tiếp thu, nhất là với những người bản lĩnh chưa tốt, chưa sáng suốt trong nhìn nhận sự đời.
Lịch sử đã được biết tới các vị trung thần, hết lòng phò vua một cách ngay thẳng, trung thực như Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mạc Đăng Doanh… và lịch sử cũng khảng định, những vị vua anh minh, sáng suốt chính là những người biết lắng nghe lời nói thật và đó là nền tảng cho sự trị vì vững bền.
Ngay nay, thật buồn khi những người ngay thẳng xuất hiện hình như ngày một ít đi, trong khi những lời nói “có cánh” làm đẹp lòng người đang thịnh hành trong xã hội và cả bộ máy công quyền. Cùng với lời nói đẹp là những cách khu xử bợ đỡ lộ liễu không ngần ngại. Đôi khi những người chứng kiến còn cảm thấy ngượng thay cho người được xu nịnh. Thông thường, người thích nghe lời xu nịnh cũng chính là người giỏi xu nịnh.
Ai cũng thừa hiểu động cơ của những lời khen chê: người khen đúng, chê đúng với cái tâm không gì khác là mong người được khen tiếp tục nỗ lực để trở nên tốt hơn, hy vọng lời phê bình của mình được nhìn nhận, tiếp thu để sửa chữa và tiến bộ.
Kẻ khen không đúng, chê thiên lệch chắc chắn có dã tâm không thành thực, khen cốt để lấy lòng người được khen nhằm mưu cầu điều gì đó không trong sáng. Đối tượng được khen thường là người có vai trò, vị trí quan trọng nào đó về chính trị, kinh tế song đôi khi kể cả với những người bình thường. Khi đã lấy được lòng rồi, họ sẽ biết cách tranh thủ sự cảm mến đó cho những mục tiêu cụ thể. Còn việc chê sai cũng là nhằm phá hoại thanh danh, uy tín của người có thể là đối lập với lợi ích riêng của họ.
Cái mà những kẻ cơ hội muốn có được từ những người họ đã bợ đỡ chắc chắn không phải là sự chính đáng, đúng với khả năng của họ. Đương nhiên những người giúp họ đạt được điều đó sẽ làm phương hại đến lợi ích chung và hại chính mình ở một phương diện nào đó, về vật chất hoặc tinh thần. Về vật chất, đó có thể là sự thiệt hại tới tiền của, tài sản… của công. Về tinh thần có thể là sự vi phạm nguyên tắc, quy định, thậm chí luật pháp, sự tổn hại về uy tín của cá nhân, tổ chức, thể chế…
Để có một bộ máy công quyền trong sạch, một môi trường xã hội lành mạnh cho phát triển, thiết nghĩ ta cần đi từ những việc nhỏ như việc khen đúng, chê đúng.
Đinh Hoàng

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Những lệch lạc cần chấn chỉnh

Gần đây, trên các trang mạng, báo điện tử xuất hiện nhiều việc tranh luận về một số tác phẩm văn học cổ của Việt Nam. Từ việc một tác giả đã cải biên cho cái kết của chuyện Tấm Cám, làm thay đổi bản chất câu chuyện, đến việc xuất bản cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” mà nhiều câu được “cải biên” từ những câu thành ngữ, tục ngữ hay của cha ông ngàn xưa để lại. Mới đây trên một tờ báo điện tử có uy tín lại cho đăng một bài thơ viết về nàng Vọng Phu. Kết thúc của bài thơ này tác giả tỏ rõ ý phê phán rằng nàng Vọng Phu có thể hóa đá chờ chồng, nhưng cớ sao lại bắt cả đứa con phải hóa đá theo, như vậy là độc ác, ích kỷ?!...
          Chúng ta biết rằng, kho tàng văn học cổ điển mọi thể loại, từ chuyện cổ tích đến ca dao, dân ca, thơ, phú, hò, vè… của dân tộc ta được cha ông ngàn đời xưa sáng tạo nên xuất phát từ cuộc sống lao động, đấu tranh với thiên tai, giặc giã, trải qua hàng ngàn năm thẩm định của thời gian đã trở thành những viên ngọc sáng cực kỳ quý giá. Tuy trong thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, rất nhiều di sản văn học quý của người Việt đã bị ngoại bang tiêu hủy nhằm mục tiêu đồng hóa về văn hóa song cha ông ta vẫn giữ lại được những viên ngọc quý để truyền đến ngày nay. Chúng ta luôn tự hào và có quyền tự hào về nền văn hiến 4000 năm lịch sử của dân tộc mình.
          Tuy nhiên, với cách nhìn nhận, hiểu về các tác phẩm văn học cổ thô thiển kiểu như trên, nó sẽ làm băng hoại, ô uế những di sản quý giá của dân tộc. Câu chuyện nàng Vọng Phu là một bài ca ca ngợi lòng chung thủy của người phụ nữ Việt Nam đã bị xuyên tạc trắng trợn, quy cho người phụ nữ tính ích kỷ, tàn ác, “bắt con phải hóa đá cùng mình”. Cô tấm dịu hiền, độ lượng, tảo tần… biến thành một người có dã tâm độc ác vv và vv… Cứ theo đà này, đến một lúc nào đó, toàn bộ di sản văn học cổ của dân tộc Việt sẽ biến thành một đống rác cần vứt bỏ! Và rồi, những tác phẩm văn học sử, và cả lịch sử chính thống với những trang vàng rực rỡ của dân tộc cũng sẽ được đem ra cải biên, lật lại, xem xét lại?!
          Chúng ta hãy nhớ lại vào những năm 80 của thế kỷ trước tại Liên Xô cũ đã từng xảy ra một xu hướng đòi lật lại nhiều vấn đề thuộc lịch sử được đăng tải trên các phương tiên thông tin đại chúng. Khi mà đời sống kinh tế xã hội đang lúc khủng hoảng, khó khăn, người ta đã quy kết nó cho những sai lầm quá khứ. Người dân từ chỗ phân vân, không biết đâu là đúng sai, dần dần sinh hoài nghi vào những giá trị của cuộc cách mạng, giá trị của CNXH. Khi xã hội đã phân tâm, lòng người li tán cũng là lúc các thế lực cơ hội nhảy lên diễn đàn chính trị để thu phục lòng người. Đó là một tác nhân quan trọng cho sự sụp đổ của Liên bang CHXHCN Xô Viết, một bài học đắng cay của những người cộng sản thế giới.
          Việt Nam ta đang trong quá trình hội nhập sâu vào dòng chảy thế giới trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị tới văn hóa xã hội. Quá trình đó sẽ tạo cơ hội để ta hấp thụ những tinh hoa của nhân loại, vận vào thực tiễn Việt Nam với sự sáng tạo mới từ trí thông minh, cần mẫn của người Việt, mang lại những giá trị mới. Tuy nhiên trong dòng chảy đó có cả những vẩn đục, ô nhiễm, độc hại, nếu thiếu sự sáng suốt, kiên định, nó sẽ là quá trình hòa tan! Lúc đó, bản sắc sẽ dần mờ nhạt, thay vào đó là những thứ hỗn mang vô hình hài, không sức sống!
          Đã đến lúc các cơ quan có trách nhiệm cần khẩn trương vào cuộc để chấn chỉnh những lệch lạc như trên, tránh để chúng phát triển thành một khuynh hướng nguy hiểm.
                                          Đinh Hoàng

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

                 
   Hạt vàng
Cánh đồng thẳng cánh cò bay
Ngàn đời xưa, với đất này cha ông
Tảo tần sương nắng nhà nông
Hạt vàng tạo bởi vun trồng tháng năm.
Hạt làm nên những áng văn
Hạt xây nên những lâu thành nguy nga
Trắng ngần thôn nữ-làn da
Nam thanh vuông vức xông pha chiến trường.
Hạt vàng sao đỗi thân thương
Ngày nay hạt gạo lên đường xuất du
Mang theo câu hát, lời ru
Bốn phương gạo nở trắng từ đất quê.
                       Đinh Hoàng

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Cuộc đấu Trí tuệ - Ý chí

Dư luận gần đây đặc biệt quan tâm về sự tranh luận gay gắt, đối lập tại Quốc hội xung quanh Dự Luật Biểu tình.
Nghe những ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc ai cũng phải thừa nhận đó là những ý kiến đầy chất trí tuệ, khoa học và thực tiễn. Những kiến giải theo phép duy vật lịch sử cùng những dẫn chứng lịch sử Việt Nam cận đại, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ông đưa ra khó ai có thể bác bỏ. Người dân bình thường cũng nhận ra điều đó. Cử tri cả nước luôn mong muốn Diễn đàn Quốc hội có thật nhiều “Dương Trung Quốc” như vậy. Bởi lẽ điều đó sẽ mang đến một Quốc hội đầy chất trí tuệ, sáng suốt, một Quốc hội thực sự là quyền lực của nhân dân, thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của dân, đưa ra những quyết sách trên nền tảng khoa học, trí tuệ và thực tiễn Việt Nam.

Tuy nhiên, diễn đàn Quốc hội đôi khi còn có những ý kiến biện minh, những quan điểm mang động cơ lợi ích cục bộ, phiến diện, thậm chí động cơ lợi ích nhóm khá lộ liễu. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến đầy nhiệt huyết, “sôi sục” nhưng chỉ dựa trên cảm tính, ý chí cá nhân, không có chút khoa bọc, trí tuệ nào và cũng chẳng dựa trên nền tảng thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người dân sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu ai đó quy kết biểu tình là “chống lại Nhà nước”. Tiếc thay, đó lại là ý kiến của một vị đại biểu Quốc hội-Một người được cử tri tín nhiệm bầu nên. Tất nhiên, vị “Nghị sỹ” này chẳng thể đưa ra được những luận giải khả dĩ để thuyết phục mọi người, ngay cả ai đã từng quý mến ông ta.

Chúng ta đều biết, nền kinh tế nước ta nay đã hòa nhập thực sự vào guồng máy kinh tế toàn cầu. Thể chế chính trị giữa các quốc gia cũng có sự giao thoa, tác động tương hỗ ngày càng lớn và trực diện hơn. Những doanh nghiệp FDI của nhiều quốc gia (phần nhiều là của các nước Tư bản chủ nghĩa) chiếm tỷ trọng không nhỏ trong nền kinh tế. Muốn hay không, hệ thống Luật pháp của ta cũng phải hoàn thiện nhanh chóng để đủ khả năng điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế, xã hội, bảo vệ lợi ích người dân. Ai đó chống lại Luật Biểu tình tôi tin chắc chắn họ sẽ được các doanh nghiệp FDI vinh danh trước tiên. Lúc đó không hiểu cái gì, ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho người lao động, trong lúc các tổ chức Công đoàn doanh nghiệp còn đang nằm dưới cái ô của doanh nghiệp, ăn lương của chính doanh nghiệp! Mức lương của người công nhân Việt Nam hiện nay còn chưa đủ nuôi cuộc sống của bản thân họ, lương thực tế không ngừng giảm, đối lập với xu thế lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng tăng! Mong Quốc hội nhận rõ điều này để có những công cụ sắc bén điều hành nền kinh tế, bảo vệ nhân dân-Người đã hy sinh xương máu trong bao cuộc kháng chiến để dựng xây nên thể chế Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
                                                                   Đinh Hoàng

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

 “Ối làng nước ơi, cứu tôi với!”

Bạn thử tưởng tượng một cách ngộ ngĩnh: đó là tiếng kêu cứu của “ông lớn” độc quyền EVN! Với khoản nợ lên đến 31.565 tỉ đồng thì đúng là quá hoảng hốt, kêu cứu cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng mà vì sao nên nỗi? Còn nhớ vài ba năm trước, khi giá điện chưa tăng cao như hiện nay, doanh nghiệp này từng kêu ra rả rằng thiếu vốn đầu tư cho ngành điện. Tuy nhiên cuối năm đó lại định lập quỹ thưởng lên đến hàng ngàn tỉ đồng! Số tiền chưa kịp “chia chác”, báo chí phát hiện, lên tiếng nên kế hoạch trích thưởng không thể thực hiện được. Vậy mà nay mới tăng giá điện, tại sao bỗng dưng lại lỗ với con số “khủng” như vậy?
Theo Báo Lao động, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra việc thực hiện giá bán điện; công bố công khai khung giá mua bán điện; phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện phương án giá điện, đồng thời đánh giá các khoản đầu tư của EVN vào các lĩnh vực ngoài ngành.


Hàng nghìn tỉ đồng chưa phân bổ vào giá điện
Hiện tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đáng báo động. Các khoản nợ đến nay đã lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng, nhưng EVN thì không có nguồn nào trả nợ trừ việc phân bổ vào giá điện, tức là nhờ các doanh nghiệp  khác và người dân chi thêm từ túi tiền ít ỏi hàng tháng của họ. Mới đây, các chủ nợ của EVN là Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tập đoàn CN Than - Khoáng sản (TKV) đã lên tiếng vì khoản chiếm dụng vốn quá lớn mà chưa nhìn thấy nguồn trả này. Đại diện PVN cho rằng, nếu EVN không trả khoản nợ đã lên tới gần 10.000 tỉ đồng cho các đơn vị thuộc PVN thì sẽ dẫn đến hiệu ứng “chiếm dụng vốn dây chuyền”.
Nguyên nhân chính: “Lụt” đầu tư ngoài ngành
Theo làn sóng đầu tư ngoài ngành, vào những năm 2006 - 2007, khi thị trường chứng khoán lên như “diều gặp gió”, EVN đã ào ạt đầu tư ra ngoài ngành. Tổng cộng đã có hơn 2.100 tỉ đồng được EVN “nướng” vào các lĩnh vực đầy rủi ro là tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, du lịch, viễn thông..., có nghĩa là cứ thấy ngành nào kinh doanh có vẻ “béo bở” là EVN sẵn sàng đầu tư. Đến nay, nhiều lĩnh vực đầu tư đã dẫn đến “quả đắng”. Ông cha ta đã  có câu “nhất nghệ  tinh…”. Làm sao EVN lại tinh thông được trong các lĩnh vực “tay trái”? EVN đã từng góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần chứng khoán Hà Thành, đến nay Cty này đã gần như ngừng hoạt động với nghi án chủ tịch HĐQT ẵm gọn khoản tiền đầu tư lên đến hàng trăm tỉ của các cổ đông lặn mất tăm; đầu tư vào các Công ty cổ phần bất động sản điện lực Sài Gòn Vina, điện lực miền Trung, EVNLand Nha Trang... đều chưa thấy có hướng ra. Thương vụ mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của NHTMCP An Bình (ABBank) được xem là có lời hơn cả, theo chỉ đạo của Thủ tướng, EVN đang quyết tâm tìm đối tác để bán cổ phần tại đây, nhưng với thị trường ảm đạm về thanh khoản, EVN vẫn chưa tìm được đối tác khả thi.
Thua lỗ nhất là lĩnh vực kinh doanh viễn thông. Năm 2010, doanh thu của EVN Telecom chỉ đạt hơn 2.000 tỉ đồng, lỗ hơn 1.000 tỉ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của EVN Telecom lên đến 5,1 lần (trong đó nợ phải trả là 7.760 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.586 tỉ đồng). Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của EVN Telecom chỉ còn 31%. Hiện mức thua lỗ của EVN Telecom đã dẫn tới gần như không có khả năng cân đối toàn bộ chi phí vận hành, chi phí đầu tư mạng lưới, các khoản vốn và lãi vay cho các dự án đầu tư. Tương lai cuả chiếc điện thoại EVN Telecom đã được người dân miền núi vứt ra vườn, làm đồ chơi cho trẻ em!
Vấn đề đặt ra là trong khi cần tập trung nguồn vốn lên đến hàng tỉ USD để đầu tư nguồn và lưới điện, thì EVN lại dễ dàng để thua lỗ khi kinh doanh ngoài ngành. Dư luận đã không ít lần lên tiếng về việc phải công khai, minh bạch hóa quản lý các tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước, đặc biệt những ngành còn độc quyền, sản phẩm chi phối đầu ra của nhiều ngành kinh tế, thì càng cần thận trọng trong quyết định liên quan đến số đông.
Chỉ mới cách đây hơn một năm, Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ VINASHIN đã suýt phá sản vì nợ nần nếu không có sự cứu nguy của Nhà nước. Vụ việc đến nay vẫn còn đang phải giải quyết.
Với cung cách làm ăn như trên, nếu Nhà nước không có giải pháp mạnh, khẩn trương cơ cấu lại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, chấn chỉnh lại bộ máy các “ông lớn” độc quyền thì sớm muôn người dân lại phải giật thót vì những tiếng kêu mới: “Ối làng nước ơi, cứu tôi với”!
                                                         Đinh Hoàng


Ngẫm và than

Những tấc vàng đang … mọc rêu








Sao ai nỡ để nhà hoang
Để cho tấc đất, tấc vàng … mọc rêu?
Bao người mong có túp lều
Che mưa đông, chắn nắng thiêu giữa hè.
Đinh Hoàng 

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Câu chuyện sân gôn

          Những ngày gần đây dư luận đang quan tâm đến chuyện bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng ra quyết định cấm cán bộ, công chức ngành này chơi gôn vì ảnh hưởng đến công vụ.
          Xin không bàn đến chuyện đúng sai của việc thực hiện thủ tục, nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của câu chuyện. Ở đây xin nói đến khía cạnh khác, đằng sau của câu chuyện sân gôn và chơi gôn.
          Ai là người có đủ điều kiện chơi gôn?
          Không riêng ở Việt Nam, với nhiều nước trên thế giới, gôn được coi là môn thể thao “quý tộc” bởi mức chi phí quá cao của nó. Phí chơi gôn được chia làm 3 loại. Đối với hội viên mức phí dao động khoảng 15-27 đôla cho mỗi lần chơi. Khách mời của hội viên phải trả giá cao hơn, khoảng 60-80 đôla. Phí cho khách vãng lai là cao nhất, lên tới trên dưới 100 đôla. Để sở hữu một chiếc thẻ hội viên trên thị trường hiện nay, người chơi gôn phải trả tới 30.000 USD - 130.000 USD tùy sân (khoảng 620 triệu đến 2,7 tỷ đồng). Mỗi năm, phí thường niên của nhiều sân dao động khoảng trên dưới 1.000 USD đến khoảng 2.000 USD. Bộ đồ nghề cho mỗi tay chơi gồm một bộ gậy, túi gôn, găng tay, giày. Trong đó, đắt nhất là bộ gậy, gồm đủ các loại từ gậy gỗ, sắt và loại chuyên biệt với giá dao động quanh mức 1.700 - 2.000 USD. Những bộ gậy đắt nhất có thể lên tới hàng trăm nghìn đôla. Hội viên sẽ được miễn lệ phí sân khi chơi, nhưng phải trả tiền "boa" cho người phục vụ khoảng 10-15 đôla. Để trở thành một tay gôn chơi được, người chơi phải tập luyện hàng năm trời, chi phí ban đầu cho thầy dạy cũng lên tới 50 đôla cho mỗi buổi tập, trong thời gian một tiếng đồng hồ.


Kết quả hình ảnh cho Quy hoạch Sân gôn
Người có thu nhập trung bình rất khó có thể đến chơi gôn

Như vậy, người có điều kiện về mặt kinh tế để chơi gôn phải là người có thu nhập cao, thậm chí rất cao.
Vậy thì với cán bộ, công chức nhà nước, ai có đủ tiềm lực tài chính để chơi gôn? Mức lương tối thiểu hiện được quy định là 830.000 đồng/tháng, nếu là cán bộ cấp Vụ trưởng, Thứ trưởng thì lương cũng chỉ trên dưới 10 triệu đồng/tháng (tính cả phụ cấp chức vụ, vùng, độc hại, thâm niên vv…). Vậy sao cán bộ ở Bộ GTVT phong trào chơi gôn lại nở rộ đến mức lãnh đạo phải có biện pháp can thiệp để hạn chế? Thu nhập của cán bộ, công chức ở đây cao lắm chăng? Ngoài lương ra chắc hẳn phải có thu nhập khác lớn hơn?
Thật ngậm ngùi thay cho những cô giáo mẫu giáo ở vùng cao Thanh Hoá vừa qua đã phải từ bỏ nghiệp trồng người của mình vì mức lương không đủ sống, chỉ có mấy trăm ngàn bạc một tháng!
Sân gôn có giúp đất nước làm giàu?
Mới đây, một vị Bộ trưởng trước khi nghỉ hưu còn cố gắng trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo đề xuất tăng thêm 33 sân gôn  vào quy hoạch cứng đến năm 2020, nâng lên thành 118 sân gôn trên cả nước, nâng bình quân lên mỗi tỉnh gần 2 sân. Quỹ đất dành cho mỗi sân gôn hiện nay tuỳ theo mỗi địa phương và cũng rất đa dạng song thấp nhất cũng gần 100 ha/sân. Thử xem một số ví dụ: Dự án sân gôn tại huyện Tam Nông - Phú Thọ có diện tích hơn 2.000 ha; Dự án Khu Du lịch quốc tế Tản Viên (Hà Nội) 1.204 ha; Dự án Khu du lịch - đô thị sinh thái hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) 1.730 ha; Dự án Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) là 2.042 ha; Sân gôn 18 lỗ và sân tập gôn tại Cam Lập, Cam Ranh (Khánh Hòa) là 1.502 ha… Như vậy diện tích chiếm đất của các sân gôn không phải là nhỏ. Nơi dùng xây dựng sân gôn chắc chắn không thể quá xa thành phố, đô thị và đất đai cũng không thể dùng vùng đồi núi hiểm trở. Tóm lại là vẫn phải sử dụng đất đai có thể canh tác, thậm chí cả đất lúa, đất ngô, nơi “bờ xôi, ruộng mật”.
          Với lượng chiếm đất như vậy, hiệu quả kinh tế sân gôn mang lại ra sao? Chỉ xin đơn cử một sân gôn tại Hà Nội, đó là Vân Trì: Diện tích đất dành cho sân gôn là 128 ha. Thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, nơi dành đất cho sân gôn có 2400 nhân khẩu mất đất, số người được vào làm tại đây chỉ vẻn vẹn 50 người. Mỗi năm sân gôn này nộp ngân sách khoảng 4 tỷ đồng, tính bình quân Nhà nước thu được chừng 32 triệu đồng/ha/năm. Mức này chắc chắn sẽ thấp hơn nếu đất đó sử dụng cho kinh doanh thuần nông nghiệp!


Kết quả hình ảnh cho Sân gôn Tân Sơn Nhất
Sân gôn Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh)

Như vậy bài toán làm giàu cho đất nước từ sân gôn đã rõ! Vậy sao các địa phương lại tích cực và đua nhau mở nhiều sân gôn như thế? Đằng sau sân gôn nó là cái gì? Các bạn nhìn vào một số số liệu sau đây về diện tích cấp đất và diện tích sử dụng thực tế làm sân gôn sẽ hiểu phần nào: Sân gôn huyện Tam Nông - Phú Thọ 8,5%; Sân gôn Quan Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) 9,3%; Sân gôn Tam Chúc (Hà Nam) 7%; Sân gôn Cam Lập, Cam Ranh (Khánh Hòa) 9%: Sân gôn Tản Viên 18%… Còn 80-90% diện tích đó là phục vụ cho xây dựng khách sạn, nhà hàng, biệt thự để bán và cho thuê. Có lẽ đây mới là mục đích chính của các nhà đầu tư sân gôn.
                                                            Đinh Hoàng

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Khái niệm mới (tiếp)

Bãi rác an ninh
       
Xin được gọi như vậy với tình hình an ninh hin nay tại các quốc gia Áp-ga-nix-tan, I-rắc và rất có thể là tương lai của Li-bi.
          Cuộc chiến chống khủng bố nhằm tiêu diệt lực lượng Ta-li-ban bắt đầu cách đây 10 năm. Sau đó 2 năm, một cuộc chiến nữa được phát động lật đổ ông Sa - đam - hút- sen với cùng mục tiêu được công khai: chống khủng bố.
Theo thống kê, sau 10 năm kể  từ  ngày cuộc chiến được phát động đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân Áp-ga-ni-xtan, I-rắc và gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ USD.
Chính thể Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan bị Mỹ coi là hậu thuẫn và che chở cho Ô-xa-ma Bin La-đen và An Kê-đa. Chính thể này nhanh chóng bị đánh đổ và 10 năm sau, Ô-xa-ma Bin La-đen mới bị Mỹ tiêu diệt (nhưng không phải tại các nước trên mà tại một quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ)! Cả Ta-li-ban lẫn An Kê-đa mặc dù bị suy yếu nhưng vẫn tồn tại và vẫn là thách thức về quân sự cũng như an ninh đối với Mỹ và đồng minh của Mỹ. Sau 10 năm, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Mỹ cùng các đồng minh của mình đã và vẫn đang phải tiếp tục “trả giá rất đắt”.
4.000 tỉ USD và 225.000 người thiệt mạng - đó là tổng kết của nhóm nghiên cứu mang tên “Cái giá của chiến tranh” (Costs of War) của Dự án nghiên cứu Eisenhower thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Oát-sơn (Watson) của Trường Đại học Tổng hợp Brao (Brown - Mỹ) về những chi phí tài chính và thiệt hại về người và của mà cuộc chiến tranh của Mỹ và đồng minh ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc gây ra kể từ ngày 7-10-2001, trong đó có hơn 31.700 người ở phía cùng chiến tuyến với Mỹ. Số người bị thương ước tính ít nhất 550.000 người. Mười năm qua đã có hơn 2.700 binh lính Mỹ và ít nhất 26 đồng minh khác của Mỹ bị thiệt mạng ở Áp-ga-ni-xtan, trong đó có 382 binh lính Anh và 157 binh lính Ca-na-đa. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, hơn 14.000 binh lính Mỹ bị thương ở Áp-ga-ni-xtan.

Mười năm nhìn lại, nhiều mục tiêu chiến lược Mỹ và đồng minh đặt ra với cuộc chiến tranh này hiện vẫn “xa vời”. Cái giá mà họ đã phải trả cho 10 năm qua chưa phải là cái giá cuối cùng, vì cuộc chiến tranh chưa biết đến khi nào mới thật sự kết thúc với Mỹ và đồng minh, cho dù họ đã đưa ra lộ trình rút khỏi đó cho tới năm 2014.
Trong khi hai “bãi rác” trên còn đang ngổn ngang thì một “bãi rác” mới đang dần hình thành tại Li - bi, bắt đầu từ khi chính thể của ông Ga-đa-phi bị lật đổ.
Một tương lai um ám bắt đầu bao trùm lên đất nước và con người tại Li - bi.
                                                          Đinh Hoàng

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Một số hình ảnh chào mừng kỷ niệm 81 năm
ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam








Đinh Hoàng  ST