Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

Ứng xử với sản phẩm văn hóa nghệ thuật

 

 Hồi tố tác phẩm điện ảnh

Hệ thống pháp luật có quy định những trường hợp nhất định nhưng cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân thì dù các hành động đã diễn ra trong quá khứ trước khi có pháp luật điều chỉnh thì vẫn có thể áp dụng pháp luật hiện hành. Việc áp dụng này được gọi là hồi tố.

Một lãnh đạo từng kí các văn bản pháp quy khi đương chức, sau đó ông ta vi phạm pháp luật, thậm chí bị truy tố, vào tù. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tất cả các quyết định, văn bản điều hành do ông ta đã kí bị vô hiệu hóa, nó vẫn được duy trì hiệu lực đến khi có văn bản thay thế. Nếu không được hồi tố, mọi sự sẽ vô cùng phức tạp, thậm chí rối loạn hoạt động xã hội, thiệt hại về vật chất, tinh thần.

                Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về phát biểu của một đại biểu Quốc hội liên quan đến việc đề xuất quy định dừng chiếu hoặc rút phép với các tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của những nghệ sĩ vi phạm về đạo đức, an ninh, phát ngôn…

Câu chuyện này có phần nào giống với tình huống hồi tố của luật pháp. Ở đây là một đề xuất không “hồi tố” với sản phẩm điện ảnh, khi một trong số những người tạo ra tác phẩm vi phạm đạo đức, pháp luật.

Có một số ý kiến đồng tình với đề xuất trên, tuy nhiên nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong nghề cho rằng, đề xuất “cấm chiếu phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đức” là bất công đối với người sản xuất phim.  


Một cá nhân không thể vô hiệu hóa một tác phẩm do sáng tạo tập thể trong qúa khứ vì hành vi hiện tại.

Để một bộ phim ra đời, phải trải qua rất nhiều khâu: từ sáng tác kịch bản, casting tìm chọn diễn viên, quá trình sáng tạo của đạo diễn, diễn viên, quay phim, hậu kì và quảng bá... Mỗi bộ phim là tâm huyết của bao người để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, vốn đầu tư cũng không ít, có thể lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Nếu vì vi phạm của một cá nhân mà cấm chiếu thì đó là sự thiệt thòi lớn cho nhà sản xuất, cả ekip làm phim và sự lãng phí cho tổ chức, xã hội.

Nghệ sĩ vi phạm đạo đức cần được xã hội lên án, tẩy chay. Việc này cũng nhằm giáo dục, cảnh tỉnh để nghệ sĩ coi trọng giữ gìn phẩm giá, hình ảnh. Với những người của công chúng cần có cả tài năng và đạo đức. Tuy nhiên những đóng góp hoặc sản phẩm trước đó của họ, nhất là sản phẩm mang tính tập thể thì cần được hồi tố. Để hạn chế tác động xấu đến công chúng, cũng có thể điều chỉnh, sửa chữa, biên tập những phần mà cá nhân đó tham gia, song với tác phẩm điện ảnh sẽ rất khó và tốn kém.

Cách xử lí khi sử dụng tác phẩm rơi vào tình thế trên có thể đơn giản: Mỗi khi công chiếu phim có nghệ sĩ tham gia nay vi phạm đạo đức chỉ cần thêm dòng phụ đề “diễn viên A trong vai nhân vật X đóng phim trước khi xảy ra vi phạm…” vào góc màn ảnh phim. Chương trình truyền hình sử dụng tư liệu hình ảnh có người không đeo khẩu trang do ghi hình trước thời điểm có Chỉ thị phòng chống dịch của Chính phủ đang thực hiện theo cách này./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 06 tháng 11 năm 2021

 

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

Cá nhân và cộng đồng

 

Sống cho mình, mình còn có ai?

Thời gian qua câu chuyện của Thanh Hương, cô gái người Hưng Yên quyết định nghỉ hưu từ 27 tuổi với một chiếc xe đạp, một tấm thảm yoga, chiếc iPad, điện thoại và tài khoản tiết kiệm hơn một trăm triệu đồng, khiến cộng đồng Yolo Hà Nội dậy sóng.

Yolo (viết tắt cụm từ You only live once) nghĩa tiếng Việt “bạn chỉ sống một lần) đang là trào lưu trong bộ phận giới trẻ. Cô chia sẻ, trước khi về hưu mình từng là một nhân viên ngân hàng mẫn cán, mỗi ngày làm việc 12-14 tiếng. Sau khi quyết định “buông bỏ”, cô chỉ ngồi thiền, tập yoga, ngắm bình minh... Cô cũng thừa nhận “mình thậm chí còn nghèo hơn rất nhiều người cùng độ tuổi (về vật chất). Nhưng mình vẫn nghỉ hưu, có sao không? Không sao! Vui vẻ là được”.

Có thể hiểu, đây là một quan điểm hướng theo chủ nghĩa cá nhân, sống cho mình, vì mình, một sự lựa chọn mà pháp luật không cấm.

Chủ nghĩa cá nhân là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một cách nhìn nhận trên phương diện xã hội, chính trị hoặc đạo đức trong đó nhấn mạnh đến lợi ích, sự độc lập, tự do, tự lực của mỗi cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân cũng đối lập với quan điểm truyền thống, tôn giáo, tức đối lập với bất cứ quan niệm nào cho rằng cần sử dụng các chuẩn mực đạo đức hay luân lí bên ngoài, để hạn chế sự lựa chọn hành động của cá nhân.

Ảnh minh họa

Ta biết, con người trên trái đất tồn tại được trước tự nhiên và xã hội phát triển được chính do sự gắn kết cộng đồng. Sức mạnh mỗi cá nhân tăng lên nhờ cộng đồng bởi sức mạnh cá nhân luôn có giới hạn còn sức mạnh cộng đồng là phi thường. Sức mạnh cộng đồng chính là “cỗ máy” đã và đang khắc chế, cải tạo tự nhiên và xã hội.

Mỗi chúng ta được sinh ra trong cuộc đời là do có người thân, các thế hệ kế tiếp bao đời cho đến khi cha mẹ sinh hạ. Từ khi có mặt trên đời có nghĩa ta đã có quyền được sống. Song quyền lợi luôn gắn liền với nghĩa vụ và đó là nghĩa vụ đạo đức. Con người khi trưởng thành cũng là lúc cần thực hiện nghĩa vụ của mình, trước tiên là với chính các bậc sinh thành, người thân ruột thịt, xa hơn là cộng đồng, xã hội, những thành tố đã cho ta một môi trường để sinh sống, trưởng thành.

Cuộc sống của mỗi chúng ta không bao giờ có thể mãi bình lặng, luôn biến động ngoài mong muốn. Thiên tai, dịch bệnh là những mối đe dọa thường trực với sức tàn phá mà mỗi cá nhân khó chống chọi nếu không có sức mạnh, nguồn lực cộng đồng.

Một ngày kia ta hoặc người thân bị tác động bởi thiên tai, bệnh tật, hoạn nạn… lúc đó ai, nguồn lực nào đủ để giúp cá nhân vượt qua nếu lựa chọn tách biệt nghĩa vụ, quyền lợi với cộng đồng?

Hơn trăm triệu đồng có thể đủ cho một cuộc đời bình lặng nếu ta chỉ sống cho mình. Nhưng tồn tại trên cuộc đời này chẳng lẽ chỉ có mình ta?

Cha ông ta, có thể cả người thân của cô gái trên từng một thời tuổi trẻ đầy hoài bão, nằm lòng câu nói của Paven Coocsaghin: Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.../.

  Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 05 tháng 11 năm 2021

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Bài toàn khó của Hà Nội

 

Mục tiêu giảm tải hay mục đích tăng thu?

Dù hạ tầng giao thông Hà Nội những năm qua được cải thiện đáng kể, tuy nhiên do sự tăng dân số cơ học khu vực nội đô (cả cư trú và lưu trú) nên hạ tầng vẫn ngày một quá tải.

Đã có những đề xuất giải pháp mấy năm qua, tuy nhiên chưa có giải pháp nào tạo được đồng thuận cao và có tính khả thi. Gần đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục nghiên cứu Đề án thu phí phương tiện vào nội đô với đề xuất lập 87 trạm thu phí tại vành đai 3, hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ hằng ngày (chi phí đầu tư 2.646 tỉ đồng). Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025, mức phí đề xuất từ 50.000 - 100.000 đồng/lượt tùy loại phương tiện và thời điểm.

Có thể hiểu đây là một giải pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện ô tô, nhất là của cá nhân vào nội đô để giảm tải giao thông.

Vậy khi có 87 chốt thu phí có hạn chế được phương tiện lưu thông vào trung tâm Hà Nội?


Ùn tắc giao thông đang là “bài toán khó” của Hà Nội

Lẽ thường, nếu tốn kém tiền phí thì người ta sẽ chọn loại hình giao thông khác kinh tế và tiện lợi hơn, đó là xe buýt và đường sắt đô thị, thậm chí chuyển sang xe máy.

Hệ thống xe buýt Hà Nội hiện còn rất nhiều bất cập. Thông thường khách hàng phải đi bộ khá xa mới đến được điểm đón vì xe buýt chỉ bao phủ trục đường chính. Sự bất tiện là yếu tố đầu tiên khiến hành khách không mặn mà với loại hình này. Bên cạnh đó, tốc độ xe buýt đang chậm hơn nhiều so với phương tiện cá nhân do đường phố hẹp lại quá đông xe máy. Những người đi làm cần độ chính xác về thời gian nếu đi xe buýt khó đạt được mục đích khi lưu thông.

Loại trừ những bất cập trên, nếu mọi người sẵn sàng sử dụng phương tiện công cộng thì xe buýt Hà Nội liệu có đáp ứng được nhu cầu? Được biết hiện giao thông công cộng Hà Nội mới chỉ đáp ứng được 20%. Đường sắt đô thị vẫn chưa biết khi nào được vận hành và với một vài tuyến thì cũng khó đáp ứng nhu cầu. Trong khi theo kinh nghiệm các nước, để hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô thì ít nhất giao thông công cộng phải bảo đảm đạt mức 40-60% nhu cầu. Những tuyến buýt chính khi chưa có dịch Covid-19 đã chứng kiến cảnh chen chúc quá tải hành khách giờ cao điểm, vậy khi thực hiện thu phí ô tô cá nhân thì tình trạng đó sẽ thế nào?

Đó chỉ là giả thuyết, tin rằng những người có ô tô cá nhân sẽ vẫn sử dụng phương tiện của họ, chấp nhận thêm một loại “thuế đường” mới. Nguy cơ ách tắc giao thông lúc này lại chính là 87 chốt thu tiền. Khi giãn cách phòng dịch Covid-19 chỉ với hơn 20 trạm kiểm soát ra vào thành phố, dù lượng phương tiện giảm đáng kể mà vẫn xảy ra ùn tắc. Vậy trong điều kiện giao thông bình thường, 87 chốt thu phí này sẽ gây ách tắc đến mức nào?

Nếu Hà Nội quyết thu phí ô tô vào nội đô thì chỉ có thể đạt được mục đích tăng thu ngân sách. Còn mục tiêu giảm tải phương tiện sẽ rất xa vời.

Gần đây nhất đã có thêm TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên “học tập” Hà Nội với mức phí dự kiến 40.000-70.000 đồng./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 03 tháng 11 năm 2021

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

Đề xuất hay nhưng khó

 

Ai đã “khai” và ai sẽ “đăng”?

Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 1/2021, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đề nghị xây dựng Luật Đăng kí tài sản. Ông cho rằng, nếu có luật này, khi một người đăng kí tài sản mới mà không chứng minh được nguồn gốc sẽ bị “thăm hỏi” ngay. Đây cũng là cơ sở pháp lí để xử lí, “không còn chỗ ẩn nấp cho nhóm tài sản tham nhũng”.

Tại kì họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đang diễn ra, Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp tục đề nghị xây dựng Luật Đăng kí tài sản để phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kì này.

 

Từ đăng kí theo từ điển tiếng Việt có nghĩa đứng ra khai báo với cơ quan quản lí để chính thức được công nhận cho hưởng quyền lợi hay làm nghĩa vụ nào đó. Đăng kí kết hôn để được pháp luật thừa nhận và bảo vệ mối quan hệ hôn nhân; đăng kí dự thi để được kiểm tra và công nhận kiến thức, trình độ; đăng kí bản quyền để được xác nhận và bảo vệ quyền sở hữu sáng chế... Do vậy, cá nhân đưa tài sản vào đăng kí sẽ nhằm mục đích được Nhà nước xác nhận và bảo vệ tài sản… Đăng kí là một hành động tự nguyện gắn với trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên (cá nhân và tổ chức). Nếu Nhà nước đứng ra chứng nhận đăng kí thì phải xác minh tính chính xác của nội dung đăng kí, nếu không sẽ xảy ra sự thiếu trung thực. Nếu xảy ra gian lận thì vô hình trung Nhà nước thừa nhận và bảo vệ cái sai. Còn muốn xác minh được tài sản của hàng chục triệu người sẽ cần thêm một bộ máy không nhỏ làm việc này.

Vậy đã đến lúc cần một bộ luật về vấn đề này và khi có luật liệu tính khả thi ra sao?

Chưa nói chuyện đăng kí, việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện phải kê khai những năm qua với hàng triệu người nhưng việc thực hiện đang mang nặng tính hình thức. Báo cáo nhiều năm cho thấy chỉ phát hiện một vài trường hợp kê khai không trung thực trong cán bộ, công chức khiến người dân khó tin, khi mà liên tiếp phát lộ những khối tài sản quan chức tham nhũng lên tới hàng triệu đô la. Người có chức, có quyền phải “khai” còn khó minh bạch tài sản, thu nhập, thậm chí lách luật thì với người dân, tỉ lệ tự giác đăng kí sẽ được bao nhiêu?

Trên thực tế đã có đăng kí tài sản, đó là những tài sản có giá trị như nhà cửa, ô tô, xe máy... Tuy nhiên, nếu người nào cố tình nhờ người khác đứng tên hộ tài sản thì  vẫn có thể nhờ được. Hoặc khi cán bộ kê khai có tài sản lớn dù không rõ nguồn gốc, không xác minh được thì cũng chưa có quy định phải chứng minh và vẫn chưa có chế tài xử lí.

Bên cạnh đó, khi tài sản được đăng kí, không ai có thể bảo đảm chắc chắn nó sẽ được giữ bí mật. Bí mật tài sản của công dân vừa là quyền chính đáng, vừa là yếu tố giúp bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của chính người sở hữu.

Thực hiện được việc đăng kí tài sản và luật hóa nó là điều quá tốt đẹp, văn minh. Tuy nhiên tính khả thi mới là một câu hỏi lớn không dễ có lời giải./.

 Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 02 tháng 11 năm 2021

Tâm từ thiện, tâm tự tỏa sáng

 

Từ thiện từ tâm

Khi dịch Covid-19 bùng phái tại Bắc Ninh, Bắc Giang, diễn viên, MC Quyền Linh đã cùng một số bạn bè tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) ủng hộ số tiền 2 tỉ đồng cho hai tỉnh chống dịch.

Suốt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP Hồ Chí Minh, Quyền Linh không quản ngại nguy hiểm, đích thân vào vùng dịch để hỗ trợ, giúp đỡ người dân một cách cần mẫn, thầm lặng.

MC Quyền Linh vác gạo cứu trợ người dân

Mấy năm qua có không ít ca sĩ, nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Xuân Bắc, Hòa Minzy, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà… cũng lặng lẽ làm từ thiện, được cộng đồng mến mộ.

Điểm chung ở nhiều nghệ sĩ là làm từ thiện không khuyếch trương, “đao to búa lớn” việc làm của mình. Họ làm như một trách nhiệm, từ lương tâm, cốt sao người được giúp đỡ giảm bớt nỗi khó khăn. Chia sẻ với báo chí, Quyền Linh cho biết anh đã làm thiện nguyện gần 20 năm và không có lần nào kêu gọi lớn lao. Nếu có vận động thì vận động vào một quỹ nào đó của các cơ quan chức năng.

Trái với cách làm từ thiện của đa số nghệ sĩ kể trên, một số người được dư luận quan tâm ngay từ lúc bắt đầu gây quỹ từ thiện.

Ca sĩ Thủy Tiên ngay từ đầu đã công bố số tiền đổ về tài khoản cá nhân đang tăng lên từng ngày. Khi thực hiện từ thiện tại địa phương cô đồng thời livestream, post hình ảnh của mình và người được hỗ trợ lên mạng xã hội. Cách làm như vậy, cá nhân làm từ thiện như đang tự quảng bá hình ảnh. Ai cũng biết, khi người theo dõi, tương tác trang cá nhân tăng lên cũng là tiềm năng có thể quảng cáo kiếm tiền.

Tiền góp là của cộng đồng, hành động cá nhân nhận ủy thác chỉ là sự trung chuyển lòng thiện, khi khuyếch trương hành trình trao quà từ thiện khác chi “của người, phúc ta”.

Rồi việc danh hài Hoài Linh quyên góp hàng chục tỉ đồng mà nhiều tháng sau (bão lũ qua lâu) mà tiền vẫn nằm im trong tài khoản. Dư luận ý kiến mới vội vã giải ngân. Dù lí do gì thì danh hài cũng chưa tròn trách nhiệm trước cộng đồng. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì mang tiền từ thiện quyên góp ủng hộ đồng bào bị nạn bão lụt đi hỗ trợ tu sửa một ngôi chùa ở Nghệ An! Như vậy, tiền từ thiện chưa được sử dụng đúng mục đích.

Những cách ứng xử như trên chứng tỏ người được cộng đồng tin tưởng đã chưa thực sự quan tâm tới khó khăn của người dân đang gặp nạn. Đó chính là nguyên nhân khiến dư luận “săm soi” một việc tốt mang tên từ thiện.

Nghi ngờ của dư luận với một số nghệ sĩ, diễn viên, MC không minh bạch từ thiện khiến giới nghệ sĩ buồn lòng. Sự việc đã được đẩy tới cơ quan thực thi pháp luật đang xác minh, làm rõ…

Dù sau này pháp luật xác định đúng sai thế nào thì hình ảnh của những nghệ sĩ, MC kể trên cũng là “nước đổ khó hốt”, sao lấy lại được như xưa?

Ai muốn làm từ thiện cần nhìn những bài học không vui đang diễn ra và cần hiểu rằng, lòng thiện thực tâm luôn tự nó tỏa sáng./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 30 tháng 10 năm 2021

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

Cần sớm mở cửa trường học

 

 Đóng cổng hay thích ứng an toàn?

Cả nước đã có 26 tỉnh vùng xanh trong đó có Thủ đô Hà Nội và không ít tỉnh, thành phố lớn. Đây là tín hiệu đáng mừng sau gần nửa năm cả nước gồng mình chống dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh, thành phố nhịp sống đã trở lại bình thường trong trạng thái mới. Doanh nghiệp đang nhanh chóng bứt tốc vài tháng cuối năm để bù lại những gì đã mất trong doanh thu, đối tác, đơn hàng. Chợ truyền thống, hàng quán kinh doanh nhộn nhịp trở lại một cách thận trọng, cảnh giác.

Tuy nhiên hầu như mọi nơi, cánh cổng trường vẫn đóng với các em học sinh. Học sinh, từ lớp 1 trở lên vẫn chật vật trong bốn bức tường với những giờ học online căng thẳng mà hiệu quả không đạt như kì vọng dù có sự tiếp sức của phụ huynh.

Phụ huynh cùng đánh vật với học sinh trong những giờ học online

Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã khẳng định: “Rất khó khăn để đạt zero Covid-19 mà phải thích ứng an toàn”.

Đóng cửa là một việc dễ hơn nhiều so với thích ứng an toàn dù có những điểm dịch xuất hiện. Do đó, muốn mở cổng trường cũng đòi hỏi năng lực của nhà quản lí cùng các giải pháp thích ứng trong tổ chức, điều hành hoạt động để bảo đảm an toàn. Ví dụ, có thể tổ chức cho học sinh đến trường với mật độ 50% (chuyển từ học 2 buổi sang 1 buổi, chia lớp ra ½), điều chỉnh khung giờ đến trường khác nhau (sáng 7h30, 8h00, 8h30; chiều 13h00, 13h30, 14h00) và không tổ chức ăn tại trường. Đồng thời, những em có nguy cơ cao (một tỉ lệ nhỏ) sẽ được đăng kí tự nguyện học online...

Nếu chỉ nhìn thấy đây đó một vài điểm, một số vụ F0 rồi lo sợ thì có lẽ hết năm 2022 cả nước đều khó mở cửa trường học.

Học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai. Các em chưa được đến lớp chứng tỏ ta chưa có một trạng thái bình thường mới.

Vậy khi trẻ đến trường sẽ đối diện nguy cơ thế nào với Covid-19?

Thực tiễn dịch bệnh trên thế giới cho thấy trẻ em nhiễm Covid-19 đa số ở mức nhẹ. Số có nguy cơ chuyển nặng rất ít, rơi vào những em có bệnh nền, béo phì… Chưa có con số cụ thể về số ca mắc Covid-19 ở trẻ em chiếm bao nhiêu và bao nhiêu ca trở nặng, nguy kịch trong đợt dịch thứ 4 này. Trên thế giới cũng đúc kết cho thấy, trẻ em thường chỉ mắc với triệu chứng nhẹ. Qua đợt công tác tại Bình Dương đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu mới đây cho biết, thống kê tỉ lệ trẻ dưới 12 tuổi bị nhiễm bệnh và chuyển nặng rất ít, chủ yếu là các cháu bị bệnh nền. Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm Covid-19 của trẻ em chủ yếu đến từ người lớn, do vậy cả khi ở nhà nhưng người lớn tham gia các hoạt động xã hội thì vẫn gây nguy cơ cho trẻ chứ không chỉ khi đến trường.

Bình thường mới phải ưu tiên quyền được đến trường của các em và cổng trường cần được mở an toàn./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 29 tháng 10 năm 2021

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Chính sách và kinh doanh

 

Câu chuyện bình ổn giá  

Hiếm có loại hàng hóa nào mà lại được hình thành một loại quỹ bình ổn giá như mặt hàng xăng dầu. Quỹ này huy động từ túi tiền người dân, doanh nghiệp, “người bán” tuy không đóng góp nhưng đang được giao “giữ hộ” tiền quỹ.

Chính sách đặc thù này xuất phát từ vai trò vô cùng quan trọng của một loại nguyên liệu đầu vào của rất nhiều ngành sản xuất và cả đời sống dân sinh. Chỉ cần sự lưu chuyển có chút ách tắc là lập tức tạo nên cuộc khủng hoảng (như tại nước Anh hiện nay), mà lí do chỉ tại thiếu lái xe container vận chuyển xăng dầu!

Giá xăng dầu đi lên lập tức kéo sự tăng trưởng kinh tế đi xuống và ngược lại. Việt Nam là nước chủ yếu nhập khẩu xăng dầu về tiêu thụ song đây lại là mặt hàng đóng góp không nhỏ cho ngân sách Nhà nước thông qua chính sách thuế, phí. Theo quy định hiện hành, xăng đang chịu 3 sắc thuế gồm thuế nhập khẩu (10%), thuế tiêu thụ đặc biệt (10%) và thuế giá trị gia tăng (10%), cùng với thuế bảo vệ môi trường theo giá trị tuyệt đối là 3.800 - 4.000 đồng/lít. Năm 2020 khi giá xăng dầu thế giới giảm sâu, đã có lúc các loại thuế, phí xăng dầu chiếm đến 64%.


Giá xăng dầu ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế, an sinh xã hội

Sau thời gian đình đốn vì cách li phòng dịch, những doanh nghiệp còn trụ được thì sức khỏe cũng giảm nhiều, đặc biệt doanh nghiệp có sử dụng nguyên liệu xăng dầu lúc này lại càng khó khăn hơn do giá xăng dầu đã và đang tăng cao. Có dự đoán “đáng sợ” là giá xăng dầu có thể lên mức 200USD/thùng (hiện nay đang là 83-86USD/thùng). Với doanh nghiệp vận tải thì phí BOT và giá xăng dầu đang thực sự là một gánh nặng đè xuống, “ép mỏng” lợi nhuận.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 và năm 2021 Chính phủ đã có các nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Tuy nhiên, do độ phủ chưa rộng và điều kiện đáp ứng chính sách không đơn giản nên tỉ lệ doanh nghiệp thụ hưởng sẽ rất hạn chế. Chính phủ cũng đã chi hàng chục nghìn tỉ cho các gói giải cứu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

          Tuy nhiên, thay vì sử dụng ngân sách thêm cho các gói hỗ trợ, đã đến lúc Nhà nước cần tính đến giải pháp mạnh dạn hạ sâu các mức thuế, phí với mặt hàng xăng dầu. Một giải pháp chính sách mà không ràng buộc điều kiện gì cũng có khả năng phủ rộng, trực tiếp, trúng đích, tác động tích cực đến sản xuất, kinh doanh và túi tiền người tiêu dùng.

Giá xăng dầu đã được ưu ái bình ổn nhiều năm qua. Doanh nghiệp buôn bán xăng dầu cũng luôn được “bình ổn” bằng lợi nhuận định mức. Đã đến lúc nền kinh tế và đời sống dân sinh cũng cần được bình ổn từ việc hạ giá mặt hàng xăng dầu./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 26 tháng 10 năm 2021

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

Giải pháp ngăn ngừa tham nhũng đất đai

 

Để không còn “tấc vàng” giá rẻ

Từ xưa cha ông ta đã ví von tấc đất như “tấc vàng”.

Xưa, nay và mãi mai sau, tấc đất vẫn luôn là “tấc vàng”.

Dưới thời nhà nước phong kiến, thực dân, những “tấc vàng” của người nông dân dần rơi vào tay địa chủ cường hào, chủ đất trở thành kẻ làm thuê trên những “tấc vàng” song vẫn không kiếm đủ miếng ăn.

Ngày nay người dân đã trở thành chủ nhân thực sự trên những thửa đất của họ. Tuy nhiên có một thực tế, khi miếng đất nào đó ngày một “vàng hóa” thì người có đất lại càng tăng nguy cơ mất “vàng”. Nguy cơ đó tăng cao cùng với diện tích, vị trí của thửa đất. Những nhà đầu tư bất động sản luôn là người phát hiện sớm nhất những thửa đất, khu đất có tiềm năng “hóa vàng”. Việc hình thành những dự án vì mục tiêu “phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)” nhằm vào những mảnh đất tiềm năng là kinh nghiệm và trong tầm tay của họ. Tác động, vận động hành lang để điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh và ban hành chính sách cũng không phải là chuyện khó khăn bởi các nhà đầu tư luôn ở thế “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.

Khu "đất vàng” tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng TP Hồ Chí Minh khiến nhiều quan chức vào vòng lao lí

Vấn đề cốt yếu ở chỗ giá đất đai hiện đang được quyết định bởi người có thẩm quyền trong khi đây cũng là một loại hàng hóa đặc biệt trên thị trường. Bảng giá đất của các địa phương chưa bao giờ phản ánh đúng hoặc sát giá trị thực của thị trường, mức chênh lệch luôn tới hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Sự chênh lệch địa tô là nguồn cơn của tiêu cực, tham nhũng liên quan đến thu hồi đất và giao đất. Nếu người dân sở hữu đất được thỏa thuận về giá phù hợp giá cả thị trường mỗi khi bị thu hồi cho dự án KT-XH (có lợi nhuận) thì chênh lệch địa tô sẽ chẳng còn quá hấp dẫn như hiện nay. Được thỏa thuận giá khi bị thu hồi đất, người được bồi thường sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế chuyển nhượng đất cho Nhà nước và sẽ không còn chuyện cả người dân lẫn Nhà nước bị thiệt hại trong khi chủ dự án bất động sản hưởng lợi. Khi mức chênh lệch về giá không còn quá lớn sẽ hạn chế được những chuyện “đi đêm”, vận động hành lang để trục lợi.  

Theo Luật Đất đai năm 2013, tại Điều 62 quy định thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng là một khái niệm quá rộng, cũng là nội dung dễ bị lợi dụng nhất. Đơn cử như quy định Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp... “Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn…”. Vậy những dự án bất động sản thương mại có phải là phát triển KT-XH và có được xây dựng trong khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới hoặc chỉnh trang đô thị? Đất đai của người dân ven đô đang đô thị hóa hiện nay đều không lọt khỏi “tầm ngắm” của giới kinh doanh bất động sản.

Tôn trọng quy luật thị trường, tôn trọng quyền lợi của người sử dụng đất sẽ là chốt chặn hiệu quả nhất với nạn tham nhũng đất đai, hạn chế tình trạng khiếu kiện và bức xúc của người dân./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày  tháng 10 năm 2021

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Hà Nội làm khác Trung ương

 

Đừng để “kèn thổi ngược”

Ngày 18/10, Sở Y tế Hà Nội đã công bố cấp độ dịch tại 579 xã, phường thuộc 30 quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Y tế đã phân bố ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong đợt dịch 4 kể từ ngày 27/4 đến nay làm căn cứ đưa ra cấp độ dịch.

Ví dụ, tính từ 27/4 đến nay quận Ba Đình có tổng số 113 ca mắc, trong đó có 35 ca mắc tại cộng đồng. 11 phường thuộc quận Ba Đình được xác định thuộc cấp độ 2, trừ 3 phường Giảng Võ, Ngọc Khánh và Quán Thánh thuộc cấp độ 1. Hay huyện Ba Vì chỉ có 8 ca mắc Covid-19, trong đó 2 ca trong cộng đồng song 2 xã Cam Thượng, Phong Vân vẫn thuộc cấp độ 2. Rất nhiều phường gần hai tháng qua không có ca mắc song vẫn ở cấp độ 2…

Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 của các quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội - Ảnh: Chụp màn hình

Cách phân cấp độ dịch như trên khác với Hướng dẫn số 4800 của Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, đánh giá cấp độ dịch phải theo 3 tiêu chí: Tiêu chí 1 là số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân/tuần (lấy bình quân 2 tuần liên tiếp). Trên cơ sở đó để phân thành 4 mức độ; Tiêu chí 2 là độ bao phủ vaccine, được tính bằng tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều đạt trên hoặc dưới 70%. Tỉ lệ này được điều chỉnh trong tháng 10 có 80% người 65 tuổi trở lên được tiêm 2 liều vaccine và trong tháng 11 có 80% người 50 tuổi trở lên được tiêm 2 liều vaccine; Tiêu chí 3 là bảo đảm khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các tuyến…

Như vậy, việc phân cấp độ dịch phải căn cứ tổng hợp các yếu tố như hướng dẫn của Bộ Y tế chứ không chỉ đơn thuần số ca mắc, đặc biệt lại là ca của cả đợt dịch thứ 4. Tin rằng Bộ Y tế đã có cơ sở khoa học và thực tiễn để đưa ra các tiêu chí trên nhằm giúp các địa phương đánh giá đúng thực trạng dịch bệnh để bước vào trạng thái bình thường mới, tạo thuận lợi cho mở cửa kinh tế và mọi hoạt động dân sinh.

Chính vì cách tính khác biệt như trên nên nhìn trên bản đồ dịch Hà Nội vẫn chủ đạo màu vàng và cam (nguy cơ trung bình và nguy cơ cao). Hà Nội là một trong những địa phương phía Bắc dẫn đầu về độ bao phủ tiêm vaccine, cũng là nơi có hệ thống y tế mạnh hàng đầu về khả năng thu dung điều trị nên cấp độ dịch hiện nay thấp hơn nhiều địa phương.

Cách đánh giá phân cấp độ dịch sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện mở cửa các hoạt động kinh tế - xã hội. Nếu việc đánh giá không chính xác, thiếu sơ sở khoa học và thực tiễn sẽ là rào cản, tác động tiêu cực đến sự phát triển chung.

Nghị quyết 128 của Chính phủ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” được yêu cầu thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Trên cơ sở Nghị quyết này, Bộ Y tế hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn điều kiện an toàn hoạt động vận tải. Các địa phương phải đánh giá thống nhất theo hướng dẫn của Trung ương.

Nếu không thực hiện như vậy chẳng khác nào “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”!/.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 21 tháng 10 năm 2021

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

Một "sáng kiến" đổi mới giáo dục

 

“Rào cản” sinh viên  

Thời tôi còn nhỏ cả huyện chỉ có 1 trường cấp 3, mỗi thôn cũng chỉ có vài ba học sinh theo học được hết cấp. Vậy mà thôn tôi khi đó một gia đình bần cố nông có hai con đều vào hàng học sinh giỏi của huyện, cùng đỗ đại học. Sau này người anh là tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật điều khiển và tự động hóa, người em là tiến sĩ nông nghiệp.

Có lẽ thời đó, chỉ có Việt Nam ta mới có những chính sách ưu việt về học phí để học sinh gia đình nghèo nhất trong xã hội cũng có thể vào được trường đại học nếu thực sự học giỏi.


Vừ Bá Cu - một tấm gương học sinh nghèo vượt khócủa tỉnh Nghệ An

Hiện nay, đỗ vào một trường đại học là chuyện không khó với cả những sinh viên học lực khá, cái khó với một số em là vấn đề tiền. Thế mạnh để trụ và vượt qua chương trình đại học lại không thuộc về sinh hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em đã vừa nỗ lực học tập vừa phải bươn chải làm thêm đủ nghề để kiếm tiền thêm vào chi phí học hành. Số em học lực tốt có được suất học bổng thực tế không nhiều.

Đến năm 2020 cả nước ta có 460 trường đại học và cao đẳng (224 trường đại học, 236 trường cao đẳng), tính bình quân mỗi tỉnh thành có hơn 7 trường. 

Với sự “bùng nổ” trường đại học, cao đẳng, học sinh trung học phổ thông tốt nghiệp xong như đang được “vơ vét” vào các trường đại học nên tốp dưới như trung cấp, trường nghề luôn “khát” sinh viên. Một trong những yếu tố để nâng chất lượng đào tạo là kiểm soát chặt đầu vào, nhưng điều này lại mâu thuẫn với nguồn lợi tài chính trong cơ chế tự chủ đại học. 

Cho rằng cần phải có sự thay đổi mạnh về tư duy trong tự chủ đại học, đại biểu đồng thời là giám đốc một trường đại học tại phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vừa qua đã có kiến nghị gây xôn xao, đó là “bảo đảm học phí phải là rào cản kĩ thuật để tránh việc học sinh lao vào đại học”, và “phải coi học phí đại học là một nguồn đầu tư…”.

Có lẽ đại biểu này đã nhầm lẫn khi chuyển vấn đề tài chính thành “rào cản kĩ thuật”. Rào cản kĩ thuật phải là không để lọt học sinh trong bình, yếu vào đại học, cũng không thể coi học phí “là một nguồn đầu tư”. Sẽ không khó để vượt qua rào cản kĩ thuật đúng nghĩa với các học sinh có năng lực học tập tốt. Nhưng để vượt qua “rào cản tài chính” sẽ là vấn đề nan giải thậm chí rất khó khăn với không ít học sinh vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu dù họ có học giỏi. Rào cản như đề xuất trên chỉ là cơ hội với học sinh học lực chưa tốt nhưng có điều kiện về tài chính dễ dàng vượt qua. Cái gọi là “rào cản kĩ thuật” này cũng là điều mong đợi của nhiều trường đại học, cao đẳng bởi đã không ít đề xuất tăng học phí sinh viên.

            Thực trạng sinh viên tốt nghiệp vẫn thất nghiệp, sinh viên đầu quân làm công nhân lẽ ra cần được quan tâm bàn luận nhiều hơn tại Quốc hội vì đó là bức tranh về chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng hiện nay. Còn cơ chế tự chủ đại học là sự vận hành của nội bộ các trường theo quy định của pháp luật, không thể tạo ưu đãi riêng và tốt nhất hãy để “thị trường” sàng lọc./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 19 tháng 10 năm 2021

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

Văn minh tiền mặt

 

 Bao phủ tài khoản

Lịch sử phát triển giao dịch hàng hóa thông qua giá trị trung gian là đồng tiền vật chất có lẽ đã qua đỉnh cao. Đến một lúc nào đó, có thể không xa, tiền giấy sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhường chỗ cho đồng tiền phi vật chất tồn tại dưới dạng tài khoản ngân hàng, điện thoại, ví điện tử hoặc tiền ảo.

Nền văn minh không tiền mặt đã khá phổ biến trên thế giới, nhất là tại các nước phát triển. Với nền tảng khoa học công nghệ hiện nay, các nước đang phát triển và cả chưa phát triển cũng hoàn toàn có thể tiến tới mô hình kinh tế, xã hội không tiền mặt.

Là nước đang phát triển, song với Việt Nam ta nền “văn minh tiền mặt” vẫn như thuở “hoàng kim”. Thế nên người ta vẫn có thể mang cả va li tiền “đi đêm” tới nhà quan chức để hối lộ, đổi chác. Rồi ca sĩ, MC làm từ thiện cũng mang cả bao tải hàng tỉ đồng đi phát cho người dân giữa lúc bão lũ ngập mái nhà. Việc cưới xin, hiếu hỉ, mừng thọ… tất cả quà cáp được quy thành phong bì tiền mặt.

Việt Nam đang “đỉnh cao” văn minh tiền mặt!

Khi mới được hưởng chế độ hưu trí, chỉ qua vài lần chen chúc xếp hàng ở nhà văn hóa phường từ sáng tới trưa mới nhận được suất tiền lương hưu tôi đã phải nhanh chóng đi làm thủ tục mở tài khoản để nhận lương qua thẻ ngân hàng. Cũng không ít người chán cảnh chen chúc xếp hàng nhận lương đã chuyển sang mở thẻ. Tuy nhiên, tại các miền quê, vùng sâu đa số người hưởng lương, trợ cấp vẫn thích lĩnh lương trực tiếp. Trong bối cảnh dịch Covid-19 thì đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, dù kì hạn nhận chế độ đã được gộp 2 tháng liền.

Tiền mặt khá tiện dụng trong cuộc sống nhưng nó lại là thứ khiến người ta rất khó nắm bắt đường đi trong lưu thông. Giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng là cách thức tốt nhất để cơ quan quản lí nắm được đường đi dòng tiền, hạn chế những bất minh, tiêu cực trong sử dụng tài sản công và tư. Giả sử mọi người đều có tài khoản cá nhân, việc trợ cấp hay trao tiền từ thiện đều được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng thì đã không xảy ra chuyện lùm xùm sao kê hay nghi ngờ trục lợi với một số cá nhân mà nay cơ quan điều tra đang mất công vào cuộc xác minh.

Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta trong những năm gần đây đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên cái được vẫn chủ yếu ở phần chống, tức là “phần ngọn”, còn khía cạnh phòng chưa có những công cụ và chế tài hiệu quả để hành vi tham nhũng, tiêu cực khó xảy ra. Giao dịch không tiền mặt là một trong những công cụ hữu hiệu để phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực song chưa được quan tâm đúng mức.

Đại dịch Covid-19 bùng phát là cơ hội cho chuyển đổi số nói chung và thương mại, giao dịch nói riêng phát huy thế mạnh. Đã đến lúc cần những giải pháp và chế tài mạnh nhằm hạn chế sử dụng tiền mặt và có hình thức khuyến khích lợi ích khi sử dụng tài khoản, thanh toán, giao dịch không dùng tiền mặt./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 16 tháng 10 năm 2021