Khoảng cách
Cuộc sống này khi nào cần khoảng cách?
Nếu không có khoảng cách, sẽ chẳng có
những vì sao, tinh tú
Và chẳng có bầu trời.
Nếu không có khoảng cách trên đường
giao thông
Tai họa kinh hoàng.
Nếu không có khoảng cách giữa người và
con vật
Con người sẽ coi con vật như con người
Còn con vật sẽ coi con người là con
vật.
Nếu không có khoảng cách chủ tớ
Chủ sẽ
làm tớ, tớ sẽ thành chủ.
Nếu không có khoảng cách chính trị và
doanh nhân
Lũng đoạn được sinh ra.
Chỉ có tình yêu
Không có khoảng cách.
Đinh Hoàng
|
Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012
Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012
Khủng hoảng Đồng - Chí
Như các buổi sáng, hai ông cán bộ hưu của làng
Lãnh duy trì đi bộ rèn luyện sức khỏe vừa bàn luận về thế sự. Hôm nay ông Dân
nói với ông Cực một điều trăn trở đã lâu:
- Ông đã nhận ra những méo mó của nền kinh tế tác động dữ dội như thế nào đến
mối quan hệ xã hội chưa? Tôi thấy nó mang đến nhiều chuyện buồn lắm, nhất là
chuyện Đồng - Chí!
- Tôi thấy xưa nay đồng chí vẫn tốt chứ sao?
- Liệu có còn tốt
chăng. Tôi hỏi chuyện này nhé, ông thấy trưởng thôn Văn Hiệp có giàu không?
-
Tất nhiên, hiện nay trong làng Lãnh mình ông ấy vào hàng nhất nhì rồi. Nhưng
thời nay lãnh đạo phải thế chứ, nghèo thì làm gương cho ai được!
- Đúng là ông ấy đang “làm gương” và tạo
điều kiện cho con cái họ hàng làm giàu: Lão Tăng bán thịt lợn, (quầy thịt duy
nhất trong làng) là cháu họ; con gái trưởng thôn thì đảm nhiệm chân kế toán;
lão Vơ địa chính là em họ; lão Khoán quản lý chợ là em trai… và còn mấy người
nữa. Ông có thấy những “chân” này đều kiếm tiền khá không?
- Ừ
thì, những người đó họ có năng lực, trình độ, cũng nên để họ phát huy chứ?
- Lại nói về trình độ năng lực, ông có thấy
cháu Mẫn con ông Cần tốt nghiệp Học viện Tài chính loại giỏi đang phải ở nhà
phụ giúp bố làm ruộng chứ, nó có làm được chân kế toán thôn không?
- Ừ,
trình độ như nó cũng không nhiều. Nhưng nghe đâu muốn xin được việc làm trong
ngân hàng hay cơ quan nhà nước cũng phải có chừng 300 triệu, mà nhà ông Cần
kiếm đâu ra số tiền đó…
-
Ông có thừa nhận trong chi bộ hưu ta, ông Kiết là gia đình nghèo khó nhất
không?
- Ừ, nhưng do hoàn cảnh vợ ốm yếu, bệnh tật,
đứa con út lại bị di chứng chất độc da cam nên dù rất chịu khó lao động, tằn
tiện song nhà ông ấy vẫn không thể vươn lên được. Tội nhất là thằng Minh, đứa
con đầu của ông ấy vừa rồi thi đỗ đại học mà không thể nhập học vì thiếu
tiền.
-
Những chuyện trên đã cho tôi rút ra một điều: Nhiều người có Chí nhưng lại ít
Đồng, ý tôi muốn nói là đồng tiền ấy; còn một số người quá nhiều Đồng nhưng
chí hướng, lý tưởng lại đang lung lay. Như trưởng thôn Văn Hiệp chẳng hạn. Tôi
biết ông ấy rất thỏa mãn với cương vị hiện tại, chẳng còn chí khí phấn đấu gì
nữa, nói lý tưởng lại càng xa vời, viển vông! Tóm lại, người thừa Đồng thì
đang hết Chí, người thừa Chí thì đang thiếu Đồng. Đúng là Đồng - Chí đang rơi
vào khủng hoảng mất rồi.
Đinh Hoàng
|
Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012
Đề án mở
trường
Buổi chầu hôm nay Ngọc Hoàng tiếp tục
chất vấn Bắc Đẩu. Tuy nhiên hôm nay Ngọc Hoàng vào việc bằng một loạt câu hỏi
dạng thăm dò:
-
Ngươi thấy hệ thống trường đào tạo tại hạ giới hiện nay thế nào?
- Dạ bẩm, nhờ sự
“thông thoáng” của Ngọc Hoàng, nhiều năm qua hệ thống trường sở đúng là “trăm
hoa đua nở”, ngành ngành mở trường, địa phương thi nhau lập trường, 63 tỉnh
thành không ít hơn 63 trường đại học, chỉ thiếu mỗi đại học cấp huyện thôi ạ!
- Có nghĩa là trường sở như thế cũng
tạm đủ, thế còn trình độ học vấn của công chức thế nào?
- Dạ cũng quá tuyệt ạ. Thần đố Ngọc
Hoàng tìm thấy một công chức cấp huyện trở lên lại không có tấm bằng đại học.
Có thể nói, trình độ đại học với công chức chỉ tạm gọi là “xóa mù” thôi ạ.
Công chức của ta bây giờ chăm chỉ, cần mẫn cái sự học hành lắm. Nhiều anh chỉ
mới qua hai nhiệm kỳ công tác đã từ một anh tốt nghiệp trung học cơ sở, nay sở
hữu tấm bằng tiến sỹ đỏ chót bằng phương thức “vừa học vừa làm”. Dạ bẩm Ngọc
Hoàng, tuy chất xám hơi khiêm tốn nhưng về số lượng người có bằng cao học của
ta đã cao nhất khu vực rồi đấy ạ…
Rầm! Bất ngờ Ngọc Hoàng đập tay xuống
bàn làm Bắc Đẩu giật bắn người:
- Ngươi làm việc quan liêu tắc trách
đến thế là cùng! Trường sở đã đủ, cán bộ học vấn thì “tuyệt vời”, vậy mà còn
tấu trình ta cái đề án xin “Mở trường bồi dưỡng cho công chức” này? Với những
yếu kém của hệ thống giáo dục quốc dân, ta cứ ngỡ ngươi phải trình cái đề án
“Đổi mới toàn diện Giáo dục”, thế mà lại đưa ra cái đề án quái dị này?
- Dạ bẩm, xin Ngọc Hoàng bớt nóng nghe
thần trình bày cụ thể ạ. Đây là một trường “chuyên đề”, thần chỉ bồi dưỡng về
Trách nhiệm thôi ạ. Hiện nay cái thiếu nhất đối với nhiều công chức của ta là
trách nhiệm. Ví như mấy cái vụ án tày đình PU 18, Vinashin, Vinalines… nguyên
do đều không phải trình độ, năng lực, thậm chí cán bộ của ta “rất tốt” ạ. Cái
họ thiếu chỉ là trách nhiệm. Phiên tòa nào xét xử cũng đều khảng định như
vậy, không hề có chuyện tham ô, ăn cắp, mà chỉ là … thiếu tinh thần trách
nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng! Chính vì thực trạng này dẫn đến việc nhiều
anh chỉ phấn đấu vào cương vị công tác quan trọng một vài nhiệm kỳ rồi… “thiếu
trách nhiệm một chút”, bị kỷ luật, về nghỉ, cùng lắm đi tù ít năm, miễn là
gia đình, vợ con có nhiều tiền của!
- Ngươi nói lạ, làm gì có ai chấp nhận
sẵn sàng đi tù. Ngươi chưa được nghe câu “một năm tù ngàn thu ở ngoài” ư?
- Dạ, xưa là thế, nhưng bây giờ ngồi tù
dưới hạ giới cũng dễ thở lắm rồi ạ. Ngọc Hoàng cứ thử mà xem, miễn là nhiều
tiền. Cho nên nay có thể nói “một năm tù cũng chỉ… một mùa thu ở ngoài” thôi
ạ.
- Đúng là cái xã hội kỳ quái. Mà thôi,
ta phê chuẩn. Nhưng nhớ điều chỉnh đôi chút, cần đặt một Phân hiệu cái Trường
bồi dưỡng này trong nhà tù đấy nhé. Số lượng học viên cũng không ít đâu.
Đinh Hoàng
|
Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012
Chuyện lạ:
Đổi vàng
lấy xi măng
Mấy hôm nay
mọi người trong làng Kình thấy một sự lạ, đó là việc ông Tèo ngày nào cũng đi
lên thị trấn mua xi măng. Tiền công làm thuê ở chợ làng được bao nhiêu ông đều
mua xi măng tất, có hôm thì 1 bao, có hôm chỉ mấy chục cân lẻ. Ai hỏi ông
cũng chỉ ậm ừ, không nói rõ mua xi măng làm gì. Làm nhà ư? Với hoàn cảnh cô
đơn và nghèo như ông thì chưa thể đủ lực. Chắc là ông Tèo đang tích cóp để
khi nào đủ sẽ xây nhà? Là người đứng đầu trong làng song nhiều người hỏi,
trưởng thôn Văn Hiệp cũng không biết lí do. Trưởng thôn quyết định đến hỏi
lão Tèo cho rõ ngọn ngành:
- Bác Tèo định
xây nhà hay sao mà mua nhiều xi măng thế?
Đang mải gói
buộc số xi măng mua lẻ vào một cái bao ni lông, không buồn ngẩng lên, lão Tèo
buông cụt lủn:
- Không, mua
để bán thôi!
- Thế là thế
nào, ai người ta mua cho ông, xi măng đang ế đầy ra kia kìa.
- Tôi có chỗ
bán rồi!
- Ai mua cho
ông vậy?
- Tây Ninh!
Trong đó người ta đang đổi vàng lấy xi măng, ông không thấy tivi nói mấy hôm
trước à?
- Tôi xem tivi
hàng ngày nhưng chưa hề nghe chuyện này?
- Rừng là vàng,
họ chẳng đang bán rừng vàng để đổi lấy xi măng là gì. Họ đang phá hàng trăm
héc ta rừng phòng hộ đầu nguồn để cho một nhà máy xi măng mọc lên đó!
- À!!!... –
Trưởng thôn Văn Hiệp sửng sốt và hiểu ra thâm ý của lão Tèo và nghĩ bụng “Chắc
giá xi măng sắp lên cơn sốt rồi đây, rừng nước mình vẫn còn nhiều lắm”!
Đinh
Hoàng
|
Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012
Tiếp câu chuyện chất vấn của Thiên Đình:
Thời
thế đổi thay
Xin kể tiếp câu chuyện phiên chất vấn
của Ngọc Hoàng với Bắc Đẩu:
Sau khi định thần trước vụ Thiên Lôi gây ra “động Thiên Đình”, Ngọc
Hoàng mở tập sớ Đăng ký kinh doanh, chất vấn Bắc Đẩu về một đơn hơi lạ đời
của tay Nguyễn Hành Chính: “Xin kinh doanh tem nhãn”:
- Sao lại “kinh doanh tem nhãn”? Mỗi loại hàng hóa, dịch vụ phải tự
khảng định chất lượng và được chủ nhân đặt tên, ghi tem nhãn chứ?
Bắc Đẩu ra vẻ rất tự tin, trình bày cặn kẽ:
- Dạ bẩm, xưa kia là thế, nhưng bây giờ khác rồi ạ. Thần xin lấy một
vài ví dụ điển hình để Ngọc Hoàng hiểu: Chẳng hạn loại tem Kiểm định giao
thông, các phương tiên giao thông chỉ cần dán cái tem này là đương nhiên an
toàn. Nếu có xảy ra tai nạn do kỹ thuật là việc bất khả kháng và là một câu
chuyện khác ạ; hay loại tem Kiểm dịch thú ý, gia súc gia cầm cứ mổ xong, đóng
một cái dấu Kiểm dịch là lưu thông thoải mái. Chính vì thế mà gà thải loại
của Trung Quốc, Hàn Quốc sang ta cứ đàng hoàng, chễm chệ ngự trên các bàn
tiệc sang trọng; hay trong giáo dục, hiện nay loại tem Chính quy rất được giá
ạ. Dù anh có học hành tài giỏi đến đâu, vận dụng vào thực tiễn tốt đến đâu
nhưng trót mang cái tem Tại chức, Liên thông coi như bỏ đi, không thể xin
việc được. Gần đây nhất, loại tem vàng SJC đang được giá lắm ạ...
- Ngươi nói sao? Đến vàng cũng có tem ư, ta tưởng giá trị của vàng là
do tuổi tác chứ sao lại do tem nhãn?
- Dạ bẩm, đúng là xưa nay vẫn vậy, nhưng bây giờ thời thế đổi thay rồi
ạ. Mong Ngọc Hoàng chịu khó update (ắp đết) nếu không muốn lạc
hậu.
- À, ngươi nói tới tiếng Anh ta mới nhớ hôm nay có buổi học tiếng Anh
ngoài giờ mà ta mới đăng ký theo học. Thôi, tạm dừng buổi chầu tại đây.
- Dạ vâng ạ! Nhưng thần xin cảnh báo với Ngọc Hoàng, ngài cố thi lấy
cái bằng Chính quy nếu không muốn vất nó vào sọt rác ạ!
Đinh Hoàng
|
Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012
Chuyện vui
Dân mình kém cỏi
Hôm nay Bắc Đẩu được
Ngọc Hoàng triệu riêng đến để chất vấn về một số vấn đề dân sinh bức xúc. Do
được báo trước, Bắc Đẩu chuẩn bị khá công phu, tờ sớ trình dài đến chừng 5
thước. Mời quý vị nghe tóm lược những câu hỏi và trả lời trong phiên chất vấn
của Thiên Đình:
- Thuế, phí các ngươi ban hành thế nào
mà dân kêu ca phàn nàn khắp nơi rằng nó chồng chất lên nhau, nặng oằn lưng
dân nghèo?
- Mọi quy định thần ban ra đều đúng
luật, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục… tóm lại đều đúng luật ạ. Có phản
ứng chẳng qua là do “một bộ phận không nhỏ” người dân nhận thức chưa đầy đủ
thôi ạ.
- Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực
phẩm ta đã nhắc không biết bao nhiêu lần, tại sao nay lại càng xảy ra nghiêm
trọng hơn. Vụ gần nhất tại khu công nghiệp Biển
- Các cơ quan chức năng Thiên Đình đã
có rất nhiều biện pháp và thi hành quyết liệt. Tuy nhiên vụ việc vẫn xảy ra
là do dân mình hầu hết vẫn tiêu dùng một cách kém thông thái ạ.
- Còn vụ thủy điện Sông Tranh 2, động
đất xảy ra triền miên gây bất ổn đời sống dân cư nơi đây, sao các khanh xử lý
có vẻ lúng túng như gà mắc tóc vậy?
- Dạ bẩm, động đất mới chỉ hơn 4 độ
rích te, còn kém xa thiết kế cho phép. Thần khẳng định là không vấn đề gì đâu
ạ. Vụ việc ầm ĩ chẳng qua báo chí hạ giới cứ phóng lên. Hơn nữa, nhận thức
dân mình hạn chế, nhiều người cứ sợ chết nên mới thế, mà chết đâu có dễ ạ.
Chúng thần sẽ… - Ầm!!! - Bỗng một tiếng nổ lớn làm Ngọc Hoàng và Bắc Đẩu giật
mình. Bắc Đẩu lao ngay vào gầm bàn trước mặt Ngọc Hoàng, mặt cắt không còn
giọt máu. Sau giây phút tĩnh tâm, Ngọc Hoàng lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ động đất Sông Tranh lan đến
đây?
Bắc Đầu còn đang lổm ngổm bò ra từ gầm
bàn đã thấy quan Ngự Lâm của Thiên Đình vào bẩm báo: vụ nổ là do Thiên Lôi vô
ý khi lau chùi cây Tầm Sét, xin ý kiến Ngọc Hoàng việc xử lý kỷ luật.
Đinh Hoàng
|
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)