Nghĩ
về vai trò của Đảng
Cuộc sinh hoạt chính trị lớn của toàn dân
tộc đã trải qua hơn 3 tháng với những kết quả đáng phấn khởi, thể hiện trách
nhiệm của đông đảo người dân yêu nước. Điều này đã nói lên tính đúng đắn của
Đảng, Nhà nước ta khi quyết định sửa đổi Hiến pháp 1992.
Cũng từ cuộc sinh hoạt lớn này trong
những ngày qua cho ta những băn khoăn, suy nghĩ và lo lắng. Việc đòi bỏ Điều
4 trong Hiến pháp 1992 dù chỉ là của rất ít người (cũng là quyết tâm của các
thế lực thù địch, chống đối bên ngoài) đã thổi lên những tranh luận gay gắt,
làm không ít người băn khoăn, dao động.
Không cần sự lãnh đạo của Đảng; Đảng
không thể đứng trước Tổ quốc, nhân dân (trong một cụm từ); Quân đội phải
trung với nước, hiếu với dân chứ không thể chỉ trung với Đảng vv và vv…
Chúng ta thử đặt lại câu hỏi này: tại sao
không cần sự lãnh đạo của Đảng? Tổ quốc là Tổ quốc như thế nào? Ai sẽ bảo vệ
Nhân dân nếu không có Đảng?
Ngược dòng lịch sử từ những tháng năm
chưa có Đảng Cộng sản Việt
Tổ quốc chúng ta có được hôm nay là thành
quả sự lãnh đạo của Đảng, sao ta lại băn khoăn do dự nâng lên, đặt xuống,
tính suy nặng nhẹ giữa Đảng với Tổ quốc? Mục tiêu lý tưởng của Đảng chính là
nguyện ước của toàn dân tộc – xây dựng một chế độ xã hội ngày một tươi đẹp
hơn, vậy tại sao lại chia rẽ Đảng – Tổ quốc, Nhân dân – Đảng? Tại sao lại cố đồng
nhất một số khuyết điểm, sai lầm của Đảng trong quá trình hoạt động lãnh đạo
đất nước với bản chất của Đảng? Không thể phủ nhận trong 83 năm tồn tại, Đảng
đã mắc không ít khuyết điểm, sai lầm, thậm chí sai lầm nghiêm trọng như trong
cải cách ruộng đất những năm 1950. Cũng do sai lầm này, Hồ Chí Minh đã từ
chức Chủ tịch Đảng, Trường Chinh đã từ chức Tổng bí thư cùng nhiều cán bộ cao
cấp chịu kỷ luật Đảng.
Những người muốn loại bỏ sự lãnh đạo của
Đảng CSVN với dân tộc VN, vậy họ muốn ai sẽ lãnh đạo? ai sẽ cai quản đất nước
này? Phải chăng đó là những gương mặt thất bại bỏ chạy ra nước ngoài ôm mối
hận muốn trở về rửa hận? Còn nhớ những năm 60 của thế kỷ 20, dù đã được người
Mỹ nuôi nấng, trang bị đến tận răng nhưng nội bộ chế độ VN Cộng hòa vẫn chẳng
chú tâm vào chống Cộng, triền miên đấu đá, tranh giành quyền lợi, địa vị. Chỉ
mấy năm trời đầu thập niên 60 đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chính
lật đổ lẫn nhau. Liệu có ai hy vọng vào những gương mặt của chế độ đang nằm
trong sọt rác lịch sử ấy trở về lãnh đạo đất nước?
Bảo vệ Tổ quốc quan trọng hơn bảo vệ
Đảng? Một số người đã có suy nghĩ sai lầm coi bảo vệ Đảng như là bảo vệ
quyền, lợi ích của một ai đó chức quyền. Tại sao một số người cố tình không
hiểu bảo vệ Đảng ở đây chính là bảo vệ sự
trong sạch của Đảng. Bởi chỉ có một Đảng trong sạch, vững mạnh mới đưa
dân tộc đến đích cuối cùng là ấm no, hạnh phúc của toàn dân. Vai trò bảo vệ
Tổ quốc, bảo vệ nhân dân đã được Đảng ta thực hiện suốt 83 năm qua. Loại bỏ
vai trò lãnh đạo của Đảng, ai sẽ là người bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân?
Luận điểm của những người muốn loại bổ
Điều 4 Hiến pháp là quá rõ.
Đinh
Hoàng
|
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013
Chuyện vui
Buôn ni lông
Ông A: - Dạo này bà xã nhà ông bỏ buôn sắt vụn sang buôn ni lông hay sao mà nhà xếp nhiều túi ni lông thế?
Ông B: Ừ, vì giá ni lông bỗng lên cao quá, bà ấy chuyển sang thu gom với chí vô Sài Gòn một chuyến để làm giàu.
Ông A: - Vậy ư? Nhưng sao phải vào tận Sài Gòn mới bán được ni lông?
Ông B: - Đúng vậy. Thế ông có biết trọng lượng ni lông bọc ngoài 1 cây vàng là bao nhiêu không?
Ông A: - Tôi có tiền đâu mà quan tâm tới cây với chỉ. Nhưng lớp bọc mỏng dính thế thì đáng bao gam?
Ông B: - Tôi ước phải bốn năm chục cái vỏ ấy mới nặng bằng một cây vàng. Mà một cái vỏ bọc "lượng" vàng ấy hiện nay có giá 200.000 đồng đấy. Cho nên một “lượng” ni lông cũng đến 7-8 triệu chứ ít à?
Ông A: - Thế bà ấy định bán ni lông cho công ty nào?
Ông B: Đấy, cái “Ông SJC” độc quyền chứ ai. Họ chỉ dập một cái vỏ ni lông đã mất 200.000 đồng rồi!
Đinh Hoàng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)