Những
người “chịu trách nhiệm”
Sau mấy ngày phục vụ thanh tra với bao nhiêu bê bối về
công việc quản lý kinh doanh được lôi ra đã làm ông Nhiệm mệt bải hoải. Tại
sao mọi thứ cứ đổ hết lên đầu mình vậy nhỉ. Cái sự lỗ bê bết này nó còn bắt
nguồn từ những năm trước, khi ông còn đang là một anh trợ lý cơ mà. Những suy
nghĩ mông lung đã đưa ông Nhiệm vào giấc ngủ mê mệt.
Trong giấc mơ, ông đang đến nhà ông Nguyễn Tài, cựu bí
thư Đảng ủy Công ty Đại Thanh cách đây 10 năm, người đã ký cái nghị quyết đưa
ra chủ trương vay vốn kinh doanh với lãi suất ngất ngưởng. Hiện nay, cứ mỗi
ngày mở mắt ra là Công ty ông đã mất hàng chục triệu tiền lãi.
Xe vừa đến cổng nhà ông Tài, ông Nhiệm thấy nhiều người
chạy ra chạy vào vẻ mặt nghiêm trang. Nhà này có chuyện gì chăng?- Vừa nghĩ
ông vừa đẩy cổng bước vào. Gặp một người đi ra, ông Nhiệm vội hỏi:
- Nhà mình
đang có chuyện gì thế?
- Cụ sắp đi
rồi, đang trăng trối với con cái.- Người đó nói rồi vội đi ra.
- Này, “cụ”
là ai thế?- Ông Nhiệm với theo.
- Cụ Tài
chứ còn ai ở nhà này nữa!
Thế là hết hy vọng mời cụ Tài đến thanh minh giúp Công
ty với thanh tra. Ông Nhiệm lầm lũi rút lui.
À, còn ông Chính, cựu giám đốc kiêm phó bí thư Đảng ủy
Công ty cùng thời ông Tài. Ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm giải trình chứ
nhỉ? Ông lệnh cho lái xe đến thẳng nhà ông Chính.
Bấm chuông đến gần 5 phút mới thấy một gã thanh niên
to, đen xuất hiện. Vừa đẩy cửa vừa ngáp và gãi tai dáng điệu như một con
nghiện, gã hất hàm:
- Việc gì?
- Tôi là
Nhiệm, giám đốc Công ty Đại Thanh. Cậu là con bác Chính phải không?
- Rất tiếc
là như vậy! Có gì nói nhanh đi.
- Chả là
khi đang công tác, ông cụ có nhận trách nhiệm một số chuyện. Tôi muốn mời
“cụ” đến để cùng giải trình với thanh tra…
Gã thanh niên bỗng trợn mắt, hất hàm:
- Ông có bị thần kinh không? Nếu đúng bị
bệnh thần kinh thì sang ngay bệnh viện Trâu Quỳ nhé. Còn nếu ông định đến để gây
sự, ông có tin là tôi sẽ cho ông vỡ mặt ngay tại đây không? Ông biến nhanh
cho tôi nhờ. Xuống nghĩa trang Văn Điển mà gặp lão ấy nhé! Đúng là đồ điên…
Ông nhiệm hoảng hồn bừng tỉnh giấc, toàn thân túa mồ
hôi ướt đẫm. “Liệu có đúng là các “hắn” đi cả rồi không nhỉ”?- Ông Nhiệm vẫn
mung lung suy nghĩ về những người chịu trách nhiệm.
Đinh
Hoàng
|
Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013
Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013
Chuyện vui:
Ngọc Hoàng phán quyết
Hai
quốc gia láng giềng ven Biển Xanh là Đại Bò và Tiểu Rồng vốn có xích mích từ
ngàn năm nay. Đại Bò cậy lớn luôn gây sự, chèn ép, thôn tính nên dân Tiểu Rồng
chưa bao giờ được yên.
Gần
đây Đại Bò dựa vào mấy nét vẽ bậy của một con dân từng chấp chính, vẽ trên tấm bản đồ cũ đã
đòi chủ quyền gần hết Biển Xanh, liếm vào sát bờ biển dài dặc của Tiểu Rồng
cùng nhiều nước khác với lý luận đường Lưỡi Bò lịch sử không thể tranh cãi!
Tuy
nhỏ nhưng dân Tiểu Rồng vốn dũng cảm, thông minh, chưa bao giờ khuất phục Đại Bò.
Một họa sỹ của Tiểu Rồng đã có sáng kiến cũng vẽ một đường gọi là Lưỡi Rồng.
Đường Lưỡi Rồng này ôm trọn cả đường Lưỡi Bò của Đại Bò. Sáng kiến này đã được cả chính
quyền và muôn dân Tiểu Rồng nhất trí chọn làm đường biên giới trên Biển Xanh,
khảng định chủ quyền của mình.
Sự
tranh dành giữa hai quốc gia không thể ngã ngũ. Sự việc đẩy lên cho Ngọc
Hoàng phán xử.
Sau
khi nghiên cứu, Ngọc Hoàng thấy phần lý của Tiểu Rồng có vẻ hơi đuối vì đường
Lưỡi Rồng rõ ràng là học theo Lưỡi Bò và chỉ mới được vẽ ra. Tại tòa Ngọc
Hoàng chất vấn:
-
Trước hết Đại Bò nói ta nghe cái lý của nước ngươi?
Sứ
giả Đại Bò khúm núm, xun xoe:
-
Dạ thưa, lước ngộ hoàn toàn có đủ
chứng cứ liệc dử về chủ quyền trên
Biển Xanh dồi à. Nó lã lược con
dân lước ngộ vẽ ra gần trăm lăm lay dồi à. Bên Tiểu Rồng dõ dàng
là bắc chước lước ngộ, chỉ vừa vẽ
da thôi à…
Ngọc Hoàng gật gù, quay sang sứ giả Tiểu Rồng:
-
Rõ ràng nước ngươi bắc chước, mới vẽ ra chứ đâu có chứng cứ lịch sử gì?
-
Dạ, thần xin hỏi Ngọc Hoàng một câu được không ạ?- Sứ giả Tiểu Rồng không trả
lời mà hỏi lại Ngọc Hoàng.
-
Được, cho phép ngươi hỏi - Ngọc Hoàng.
-
Dạ, theo Ngọc Hoàng, thế nào là chứng cứ lịch sử ạ?
-
Là sự kiện nó đã tồn tại lâu qua năm tháng, dần dà thì gọi là lịch sử.
-
Đúng thế ạ. Đường Lưỡi Bò, theo con biết, nó mới được vẽ chưa đầy trăm năm. Vậy cái đường
Lưỡi Rồng của nước con, sau 100 năm nữa nó có là chứng cứ lịch sử không ạ?
- Ừ
nhỉ, lúc đó thì Lưỡi Rồng cũng là chứng cứ lịch sử rồi còn gì!-Ngọc Hoàng gật
gù như chợt nhận ra. Sau mấy phút suy tư, nhớ lại những quy ước của Luật Trời, Ngọc Hoàng phán
quyết:
-
Hai sứ giả Đại Bò, Tiểu Rồng nghe đây. Phên dậu, biên giới quốc gia đã được
phả hệ Thiên Đình quy định hàng ngìn năm nay rồi. Các ngươi phải tuân theo
Luật Trời, không phải cứ tùy hứng, vẽ hươu vẽ vượn ra rồi lấy cớ tranh chấp
của nhau là được. Hãy về xem lại bản đồ của tổ tiên ngàn năm trước xem nó thế
nào, cứ thế mà thi hành. Bãi triều.
Nghe
phán quyết vậy, sứ giả Tiểu Rồng phấn khởi ra mặt, vội lạy bẩm cáo từ ngay.
Sứ
giả Đại Bò đứng như trời trồng. Rồi gãi đầu gãi tai định trình bày thêm với
Ngọc Hoàng nhằm vớt vát. Chưa kịp nói, Ngọc Hoàng nhắc luôn:
-
Nói riêng với ngươi, nước ngươi là nước lớn, phải tỏ ra quân tử đại trượng
phu chứ. Xưa nay ta thấy các ngươi nhỏ nhen lắm, tranh từng tí đất, tí sông,
cậy thân Bò to xác ăn hiếp thiên hạ. Nói nhỏ với ngươi, cái Lưỡi Rồng thè ra
còn có kẻ sợ vì dẫu sao đó cũng là giống rắn, giống rồng. Lưỡi bò nhà ngươi mà
thè ra liếm láp lung tung, nó mà cắt đem xào tỏi thì các ngươi có sống được
không?
Đinh
Hoàng
|
Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013
Quảng cáo của Công ty đặc thù (Vô trách nhiệm hữu
hạn)
Công ty đặc thù (VTNHH) cần tuyển gấp nhân viên.
Một số yêu cầu cơ bản:
- Ngoại hình đẹp, có nụ cười tươi,
dễ mến
- Tuổi từ 18 đến 26, ưu tiên nữ
- Trình độ học vấn: Mẫu giáo hoặc tiểu học
- Chuyên môn: Nói năng rành rọt
- Yêu cầu thời gian, công việc: Khi có sự cố xảy ra
(do cán bộ, nhân viên các đơn vị hành chính, doanh nghiệp gây nên), đến gặp và
trình bày với khách (bị hại) một câu: Chúng tôi xin lỗi.
- Địa chỉ liên hệ: Công ty đặc thù (VTNHH) của các
cơ quan hành chính công.
Đinh Hoàng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)