Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Những người “chịu trách nhiệm”

Sau mấy ngày phục vụ thanh tra với bao nhiêu bê bối về công việc quản lý kinh doanh được lôi ra đã làm ông Nhiệm mệt bải hoải. Tại sao mọi thứ cứ đổ hết lên đầu mình vậy nhỉ. Cái sự lỗ bê bết này nó còn bắt nguồn từ những năm trước, khi ông còn đang là một anh trợ lý cơ mà. Những suy nghĩ mông lung đã đưa ông Nhiệm vào giấc ngủ mê mệt.
Trong giấc mơ, ông đang đến nhà ông Nguyễn Tài, cựu bí thư Đảng ủy Công ty Đại Thanh cách đây 10 năm, người đã ký cái nghị quyết đưa ra chủ trương vay vốn kinh doanh với lãi suất ngất ngưởng. Hiện nay, cứ mỗi ngày mở mắt ra là Công ty ông đã mất hàng chục triệu tiền lãi.
Xe vừa đến cổng nhà ông Tài, ông Nhiệm thấy nhiều người chạy ra chạy vào vẻ mặt nghiêm trang. Nhà này có chuyện gì chăng?- Vừa nghĩ ông vừa đẩy cổng bước vào. Gặp một người đi ra, ông Nhiệm vội hỏi:
      - Nhà mình đang có chuyện gì thế?
      - Cụ sắp đi rồi, đang trăng trối với con cái.- Người đó nói rồi vội đi ra.
      - Này, “cụ” là ai thế?- Ông Nhiệm với theo.
      - Cụ Tài chứ còn ai ở nhà này nữa!
Thế là hết hy vọng mời cụ Tài đến thanh minh giúp Công ty với thanh tra. Ông Nhiệm lầm lũi rút lui.
À, còn ông Chính, cựu giám đốc kiêm phó bí thư Đảng ủy Công ty cùng thời ông Tài. Ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm giải trình chứ nhỉ? Ông lệnh cho lái xe đến thẳng nhà ông Chính.
Bấm chuông đến gần 5 phút mới thấy một gã thanh niên to, đen xuất hiện. Vừa đẩy cửa vừa ngáp và gãi tai dáng điệu như một con nghiện, gã hất hàm:
      - Việc gì?
      - Tôi là Nhiệm, giám đốc Công ty Đại Thanh. Cậu là con bác Chính phải không?
      - Rất tiếc là như vậy! Có gì nói nhanh đi.
      - Chả là khi đang công tác, ông cụ có nhận trách nhiệm một số chuyện. Tôi muốn mời “cụ” đến để cùng giải trình với thanh tra…
      Gã thanh niên bỗng trợn mắt, hất hàm:
      - Ông có bị thần kinh không? Nếu đúng bị bệnh thần kinh thì sang ngay bệnh viện Trâu Quỳ nhé. Còn nếu ông định đến để gây sự, ông có tin là tôi sẽ cho ông vỡ mặt ngay tại đây không? Ông biến nhanh cho tôi nhờ. Xuống nghĩa trang Văn Điển mà gặp lão ấy nhé! Đúng là đồ điên…
Ông nhiệm hoảng hồn bừng tỉnh giấc, toàn thân túa mồ hôi ướt đẫm. “Liệu có đúng là các “hắn” đi cả rồi không nhỉ”?- Ông Nhiệm vẫn mung lung suy nghĩ về những người chịu trách nhiệm.
Đinh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét