Bỏ ruộng
Hàng ngàn năm người dân Việt
Gắn bó ruộng đồng, nồng vị bùn non
Trong giấc ngủ chập chờn hương nếp mới
Cánh cò bay trên vàng rộm chân trời.
Nay sao bỗng ruộng đồng bạc phếch
Còng tấm lưng bán rẻ giọt mồ hôi
Hạt gạo trắng chẳng đỡ nổi đời
kham khó
Đồng ruộng ơi, xin đành phụ nhau
thôi!
Đinh Hoàng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét