Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Chuyện vui:


Ăn để… chống dịch

      Vừa tinh mơ sáng cả làng Kình đã bị đánh thức bởi giọng oang oang của trưởng thôn Văn Hiệp trên chiếc loa công cộng:
      - A lô, a lô… mời bà con làng Kình nghe thông báo chống dịch. Như bà con đã thấy, trong những ngày gần đây chợ làng ta xuất hiện rất nhiều món “ngoại nội tạng”, đó là món lưỡi động vật. Tôi tạm gọi tên như vậy vì món này lúc thì nó bên trong miệng, lúc thì nó thò ra ngoài khi ăn. Do giá cả món lưỡi động vật ngày một rẻ, ít người ăn, chợ làng vẫn bị thương lái ngoại lai đùn hàng về, bán không hết đã đổ bừa ra quanh chợ gây ô nhiễm nghiêm trọng.
      Dừng lại mấy giây lấy hơi, trưởng thôn Văn Hiệp tiếp tục:
      - Chắc bà con sẽ thắc mắc sao lại phải ăn để chống dịch, vì sao lại lắm lưỡi động vật bán như vậy... Như bà con đã biết, cạnh làng ta có Tổng công ty Đại Bò với hàng ngàn đầu bò cả lấy sữa và giết thịt. Như quy luật tự nhiên xưa nay, bò chỉ ăn cỏ, tuy nhiên gần đây chẳng rõ vì tham hay điên, lũ bò của Đại Bò không chỉ ăn cỏ, chúng đã thè lưỡi liếm láp lung tung, ăn bất kể thứ gì liếm được, gây ra nhiều lộn xộn, nguy cơ khôn lường. Còn về lý do vì sao chỉ thấy bán lưỡi bò, còn thịt bò vẫn khan hiếm, xin nói rõ với bà con thế này…
      Trưởng thôn Văn Hiệp lại phải dừng lấy hơi:
      - Trước dịch liếm láp vô tội vạ của lũ bò, do không thể giết thịt bò sữa, ngành thú y đã có biện pháp hữu hiệu là phẫu thuật cắt lưỡi bò. Hiện nay đã có rất nhiều bò bị cắt lưỡi. Tuy bị cắt lưỡi song chúng vẫn ăn được cỏ vì hiện nay người ta đã chế biến cỏ công nghiệp, tựa như đồ ăn sẵn, ăn nhanh. Đó là toàn bộ nguyên nhân tại sao lại có nhiều lưỡi bò bày bán như vậy. Đề nghị bà con trong làng hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu làng của mình bằng hành động ăn lưỡi bò nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm đang gia tăng. Một lần nữa xin nhắc lại, mọi người hãy ăn lưỡi bò để chống dịch, a lô!


      * Theo tôi được biết, hiện nay về cơ bản lũ bò lớn của Đại Bò đã được cắt lưỡi. Tuy nhiên, lũ bò con đang lớn lên, sẽ sinh ra… cũng đã và sẽ nhiễm dịch bệnh nguy hiểm này. Bà con làng Kình chưa biết bao giờ mới thoát khỏi đại dịch. Phải làm sao để lũ bò chúng nhận thức được đúng sai, không liếm láp lung tung và dạy lại con cái chúng, đấy mới là giải pháp căn bản để trừ sạch dịch lưỡi bò. Nếu bạn đọc nào đọc được câu chuyện trên của làng Kình và hiểu được ngôn ngữ của Bò xin dịch giúp để chuyển tải thông điệp này tới Đại Bò, xin cám ơn!
Đinh Hoàng

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Chuyện vui:



 Giấc mơ lạ

      Tan cuộc nhậu trưa, về tới phòng làm việc ông Tớ ngồi ngay vào chiếc “ghế quyền lực” quen thuộc và gục xuống, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tiếng ngáy của ông thường rất to. Ban đầu chưa quen khiến nhiều người cứ ngỡ đâu đó gần đây có một xưởng máy đang ầm ì hoạt động. Trưa nay ông Tớ bỗng đi vào một giấc mơ kỳ lạ.
       Ông thấy mình tay cầm cuốn sổ y bạ đang bước vào một căn nhà lớn trắng toát, ngoài cửa có tấm biển màu đỏ, chữ vàng ghi “Phòng khám bệnh Thiên Đình”. Thì ra ông đang đi khám bệnh. Bước vào ông thấy căn phòng cũng một màu trắng lóa, rộng thênh thang, giữa phòng kê một chiếc bàn, một chiếc giường đơn hình giống chiếc quan tài. Chỉ có một ông già mặc bộ đồ  tựa cụ đồ nho ngày xưa. “Chẳng lẽ ông ta là lang băm?” Ông thầm nghĩ và bước đến gần ông già. Trên bàn có tấm biển tên với 4 chữ Hải Thượng Lãn Ông. “Lão này làm ở viện nào mà mình nghe tên quen quen” - Ông Tớ đăm chiêu lục tìm trong trí nhớ nhưng không nghĩ ra.
      - Nhà ngươi bệnh gì mà tới đây? - Lãn Ông hỏi.
     Nghe giọng bề trên, ông Tớ tức lộn ruột nhưng vì mình cần khám sức khỏe nên kìm giọng:
      - Ta làm gì có bệnh. Ta chỉ đến kiểm tra toàn diện sức khỏe!
      Cầm cuốn sổ y bạ do ông Tớ đưa, Lãn Ông hỏi lại:
      - Vương Đầy Tớ, nghề nghiệp: phục vụ Nhân Dân. Đó đúng là tên tuổi, nghề nghiệp của ngươi ư?
      - Nhiều người chỉ nhìn đã biết ta là ai, lạ là tại sao ông chưa biết ta. - Ông Tớ.
      Nhìn ông Tớ từ đầu đến chân, Lãn Ông lắc đầu:
      - Ngươi to béo đẫy đà, mặt đỏ phừng phừng như quan phụ mẫu. Đầy tớ mà như ngươi thì chắc dân tình nơi trần thế đời sống khá giả lắm rồi. Âu cũng là chuyện mừng. - Lãn Ông nói như tự nhủ với mình. - Nào, nằm lên giường kia để ta kiểm tra tim phổi xem sao, ta nghi ngươi có bệnh cao huyết áp đó.
      Ông Tớ vừa ngả xuống chiếc giường phủ ga trắng vừa cự nự:
      - Ta thì làm gì có bệnh. Thuộc cấp lúc nào cũng phê bình ta là ham làm việc, không biết giữ gìn sức khỏe - cái tài sản quý giá của nhân dân. Nhưng ta biết mình khỏe lắm. Mấy năm nữa đến tuổi hưu ta còn định đề nghị trên cho kéo dài thêm để phục vụ nhân dân được nhiều hơn.
      Vừa đặt ống nghe vào ngực ông Tớ, Lãn Ông như chạm vào luồng điện, rụt phắt tay lại, hoảng hốt:
      - Trời, ngực ngươi sao mà lạnh như băng vậy? Ta cảm thấy đúng là chạm vào cục nước đá! - Nói rồi Lãn Ông đưa chiếc nhiệt kế vào ngực ông Tớ, lập tức nhiệt kế tụt ngay về 0 độ. - Bệnh nặng rồi, ta phải nội soi xem tâm can ngươi ra sao. - Nge ngóng, xem xét mấy phút, Lãn Ông lẩm bẩm:
       - Nhẫn tâm! Thật là nhẫn tâm!
      - Sao vậy, tim ta có nhẫn vàng à? - Ông Tớ.
      Lãn Ông lắc đầu:
      - Không phải nhẫn vàng mà là nhẫn tâm. Những việc như thế mà ngươi cũng làm. Thế ra nơi ngươi cai quản vẫn có những xã nghèo thế ư? Dân không đủ gạo ăn trong ngày giáp hạt…
      - Ừ thì đây đó vẫn còn những thôn bản dân chưa đủ ăn, năm nào cũng phải cứu đói. Nhưng… dân mình cũng lười lắm, chẳng chịu làm, cứ trông chờ cứu trợ - ông Tớ chống chế.
      - Dân nghèo đói như thế mà danh mục phí, thuế, quỹ... các ngươi thu của dân dài như tờ sớ Nam Tào. Một xã nghèo mà có tới mấy trăm người hưởng lương đầy tớ. Tệ quá! Giáo viên mầm non mà ngươi chỉ trả 500 ngàn đồng một tháng thì họ sống thế nào? Trong khi đó có nơi đầy tớ hưởng lương sáu, bảy chục triệu một tháng, làm ăn thua lỗ triền miên lại còn liên tục đòi tăng giá hàng hóa, dịch vụ. Như thế không gọi là nhẫn tâm thì là gì? Trái tim của ngươi nguội lạnh như băng thật rồi. Để ta xem cái đầu ngươi có vấn đề gì không.
      Lãn Ông vừa đưa tay lên đầu ông Tớ và cũng như lần trước, rụt ngay lại:
     - Trời! Đầu gì mà nóng như cục than thế này? Ta phải “ngoại soi” cho ngươi xem sao...
       - Các ông thầy thuốc nhìn đâu cũng bệnh, vẽ chuyện. - Ông Tớ lẩm bẩm.
      Vừa soi chiếc kính trông như kính lúp, Lãn Ông vừa tiếp tục lắc đầu:
      - Bạo liệt, ác quá! Việc như thế mà các ngươi cũng đang tâm làm. Ta nhìn đâu trong não ngươi cũng thấy cưỡng chế với thu hồi. Đất đai của dân, muốn thu hồi để giao cho doanh nghiệp kinh doanh thì phải thỏa thuận, thuyết phục và bảo đảm lợi ích chính đáng cho họ chứ? Các ngươi cứ coi dân như thể kẻ địch vậy. Quân hùng, tướng mạnh, súng ống, dùi cui là những thứ các ngươi thích dùng hay sao? Cái đó hãy để khi có giặc ngoại xâm hãy đưa ra. Hỏng! Đầu nóng thế này thì bệnh nặng quá rồi!
      - Ta nói lại, ta không có bệnh - ông Tớ vẫn đanh giọng khẳng định.
      - Ngươi cứ dấu bệnh thế này có ngày hối chẳng kịp đâu. Là người đầy tớ như ngươi lẽ ra phải có trái tim nóng đầy nhiệt huyết và cái đầu lạnh của bản lĩnh, trí tuệ. Vậy mà ngươi thì hoàn toàn ngược lại. Hỏng nặng lắm rồi - vừa nói, Lãn Ông vừa ghi tờ đơn thuốc vẻn vẹn 3 chữ T.P.B đưa cho ông Tớ và dặn - ngươi phải thực hiện điều trị đúng đơn thuốc này may ra bệnh mới có cơ thuyên giảm.
      Nhìn tờ giấy chỉ có chữ viết tắt, chẳng rõ thuốc gì, ông Tớ bực mình đậm mạnh tay xuống bàn như thói quen trước cấp dưới:
      - Khỉ gió! Đơn với từ gì chỉ có mấy chữ vớ vẩn thế này, ngươi định trêu chọc ta à? - Cái đập tay mạnh làm ông Tớ đau điếng và tỉnh giấc...
      Mở mắt ra ông thấy tay mình đang bóp chặt một tờ giấy. Thì ra đó là bản TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN chuẩn bị cho đợt sinh hoạt mà ông mới ghi được mấy dòng họ tên.
Đinh Hoàng

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Từ điển tra nhanh


 Lang băm

Lang: Xuất thân hành nghề lang thang, không có bằng cấp (lao động tự do, đến Việt Nam tự xưng là bác sỹ); khi cần sẵn sàng trở thành lang sói (gây chết người vẫn điềm nhiên, thậm chí sẵn sàng phi tang xác nạn nhân).
Băm: Băm bổ, cẩu thả trong bắt mạch kê đơn, phán bệnh tùy hứng, mọi chứng đều trở thành nan y, mọi khi đều phải “chữa gấp”; đơn thuốc mù mờ luôn được băm với giá cao ngất (băm chém như chợ trời).
Tìm kiếm lang băm ở đâu: Phòng khám Trung Quốc tại Việt Nam.
Ai hay tìm đến lang băm Trung Quốc: Những người thừa tiền, thiếu khôn, cả tin quảng cáo.
Đinh Hoàng

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Chuyện vui:


Đời con khát gió

      Lão Vũ được Thiên Đình giao cho độc quyền bán gió cho thế gian hít thở. Đây quả là một trách nhiệm lớn lao và vinh quang vì đã mang lại hơi thở cho cuộc sống trần gian. Ban đầu lão đã thể hiện trách nhiệm tuyệt vời và uy tín từ đó cũng lên như diều gặp gió! Tuy nhiên, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, được Thiên Đình cho quyền tự hạch toán một phần trong ngành nghề kinh doanh để cải thiện đời sống gia đình, lão Vũ bắt đầu nhiễm những thói hư tật xấu của dân chợ búa trần gian. Xuân thu nhị kỳ, mỗi năm mấy lần lão dâng sớ lên Thiên Đình xin tăng giá gió. Lúc thì do giá nước của lão Thiên Lôi tăng (hơi nước góp tạo gió), lúc thì do tỷ giá giữa tiền thiên phủ và đồng nội tệ tăng, chênh lệch quá lớn, rồi do tỷ lệ thất thoát gió, lạm phát nên làm ăn thua lỗ vv và vv…
      Phần vì tin tưởng vào quần thần, phần vì lý lẽ lão Vũ đưa ra đều có sức thuyết phục nên hầu như lần nào xin tăng giá, Thiên Đình cũng chấp thuận.
      Rồi hôm nọ, một ngày sau tăng giá gió, có chú bé 4 tuổi đến mua gió phàn nàn với lão Vũ:
      - Lần này ông tăng giá gió là lý do gì thế, cháu thấy gần đây giá cả thứ gì cũng giảm, kinh tế đình đốn, chỉ có giá gió là luôn tăng, không bao giờ giảm. Ông cứ làm thế này, thế gian còn ai thở được nữa?
      Lão Vũ tỏ vẻ điềm tĩnh, ôn tồn giải thích:
      - Cháu còn nhỏ, nhiều chuyện cháu sao biết được. Lần này ta tăng giá gió là để bù lỗ kinh doanh nhiều năm qua. Cháu biết không, ta đang lỗ nhiều lắm, phải nín thở bớt để giúp ta với chứ?
      Cháu bé không chịu:
      - Ông kinh doanh lỗ từ khi cháu chưa sinh ra, nay sao lại bắt cháu “gánh” lỗ được, chỉ những ai đã mua gió trước đó muốn hỗ trợ ông và họ đồng ý mới được chứ?
      Lão Vũ:
      - Cháu trả tiền gió tăng giá là trả thay bố mẹ cháu đó mà. Người ta từng nói “đời cha hít nhiều, đời con khát gió” là gì!
Đinh Hoàng

Tiếp tục chuyện vui Bắt Cò:


Bấm cò

      Tình cờ đứng gần nghe được câu chuyện của hai lão Nghêu và Sò về bắt Cò, Tễu tức lắm bèn bước tới xen ngang, giọng có vẻ khiêu khích:
      - Thôi đi, hai ông đừng diễn trò, chính các ông là người nhà của Cò chứ ai! Chẳng qua các ông muốn nuôi Cò mà thôi. Tôi thấy nhiều nơi người ta “bấm cò”, Cò chết có sống được đâu?
      Giật mình nhìn ra hai ông Nghêu, Sò thấy lão Tễu vừa nói vừa mặt đỏ tía tai. Nghêu căn vặn:
      - Ông này tự dưng vu oan giá họa cho người là sao. Căn cứ vào đâu mà ông nói vậy? ai đã “bấm cò” hạ được Cò?
      - Ông thử ra ga Hà Nội mua vé xem, trước khi vào quầy vé, ông phải “bấm cò” lấy số thứ tự rồi ngồi chờ đến lượt, khi nhân viên bán vé gọi đúng số thì vào mua vé. Hay đến trụ sở Ngân hàng Quân đội trên phố Liễu Giai, bệnh viện quân đội 354 trên phố Đốc Ngữ… và nhiều nơi khác nữa, họ đều tổ chức “bấm cò” (ấn vào một nút bấm, máy nhả ra số) lấy số thứ tự phục vụ. Nơi nào mà Cò sinh sôi, hoành hành thì phải xem lại chính đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đó, bởi họ được Cò nuôi dưỡng và họ cần nuôi dưỡng Cò!
Đinh Hoàng

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Chuyện vui


 Bắt cò
      Nghêu bảo Sò:
      - Này, ông có thích xơi thịt cò không, mai cùng tôi đi Hà Nội bắt về làm bữa xáo măng nhắm rượu!
      Sò:
      - Ông cứ đùa, bây giờ cò tự nhiên ở các làng quê còn vắng bóng nữa là Hà Nội. Có chăng phải lên tận trại cò Ba Vì mới có, nhưng đây đã được coi là vườn quốc gia rồi, ai cho săn bắn?
      Nghêu:
      - Cần chi lên xứ đó, hiện nay “cò” xuất hiện khắp nơi ngay trung tâm Hà Nội với nhiều loài khác nhau đang làm các cơ quan chức năng đau đầu không sao dẹp nổi, nhất là “cò bệnh viện”, “cò vé”, “có thủ tục hành chính”…
      Sò:
      - À, loài “cò” này thì tôi xin khuyên ông chở có đụng vào, nó “mổ” cho hỏng mắt ra đấy. Cả hệ thống công quyền còn chưa dẹp được nữa là ông!
Đinh Hoàng

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012


luận bàn:

“Nhân tai” mang tên Trung Quốc
     
       Thương lái Trung Quốc gom hàng thủy hải sản của nông dân đồng bằng sông Cửu Long trị giá hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.
       Thương nhân Trung Quốc thao túng thị trường nông sản (sắn, khoai lang, dứa, gạo…) bằng chiêu đẩy giá lên cao vút sau đó đột ngột hạ thấp khiến nông dân nhiều vùng khốn đốn vì phải bán tống bán tháo.
       Gà “quá đát” từ Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Hà Nội.
       Nội tạng động vật ôi thiu liên tục bị phát hiện có xuất xứ nhập khẩu từ biên giới phía Bắc.
       Trái cây Trung Quốc được bảo quản hóa chất lạ để nửa năm vẫn “tươi nguyên” không hề hấn gì.
       ...
        Và gần đây báo chí lại liên tục nói về “dịch” Phòng khám Trung Quốc với đủ chiêu trò: Kê đơn, bốc thuốc giá trên trời; Kê đơn, bán những loại thuốc không tem nhãn, xuất xứ nguồn gốc; Bác sỹ Trung Quốc không có bằng cấp chuyên môn hành nghề tựa “lang băm”, vv và vv…
       Những chuyện động trời trên đã xảy ra trong thời gian dài, được báo chí đăng tải liên tục nhưng xem ra các cơ quan chức năng của ta vẫn chưa “rõ’ lắm, bởi vẫn chưa có những biện pháp, hành động hữu hiệu nào để chấn chỉnh, ngăn chặn. Người dân đã, đang và sẽ tiếp tục gánh chịu những hậu quả của tình trạng này.
       Người Trung Quốc có câu “chưa thấy quan tài chưa rơi lệ”. Rồi thì cái gì phải đến đã đến. Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2012, chị Nguyễn Thị Thu Phong với một chứng bệnh phụ khoa thông thường, một mình đến bệnh viện Maria (bác sỹ Trung Quốc) tại Hà Nội, chỉ sau mấy giờ điều trị đã bỏ mạng đầy bí ẩn cùng tờ hóa đơn ngót 9 triệu đồng.
       Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trước lúc chết chị Phong không điện thoại được để báo tin cho gia đình về nơi mình điều trị? bởi bệnh viện này đã có dự tính “phi tang” xác nạn nhân hòng thoát tội. Có lẽ đó sẽ là một vụ “mất tích” bí ẩn. Chuyện này nghe ra na ná như phim kinh dị trong điện ảnh Mỹ!
       Thiên tai là hiểm họa của thiên nhiên song dù sao cũng phần nào được đoán định để phòng tránh.
       “Nhân tai” là tai họa do con người mang đến. Đây là thứ tai họa nguy hiểm, khó lường nhất.
       Ai là người giúp dân ta tránh được những “nhân tai” như trên đây? Các cơ quan chức năng được nuôi dưỡng bằng tiền đóng thuế của người dân đang làm gì? Đã có “quan tài” rồi, liệu cơ quan chức năng đã “rơi lệ” chưa? Phải chăng họ cũng nên có một lời khuyên đại loại “hãy là người tiêu dùng thông thái”, “hãy là những bệnh nhân thông thái”... Còn đối với nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phong thì “hãy là một linh hồn thông thái” - để, giả sử mất xác còn biết báo mộng cho gia quyến tìm lại!
Đinh Hoàng

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Chuyện vui văn hóa:


 “Đồ nhà quê”

      Tễu và Sò tranh luận. Tễu hỏi Sò:
      - Thỉnh thoảng tôi lên Hà Nội chơi song hay bị mấy bà bán hàng ở phố gọi là “đồ nhà quê”, sao họ lại gọi thế nhỉ?
      - À, đấy là những người đồng hương của ông đó mà. - Sò ôn tồn giải thích.
      - Sao ông biết họ là đồng hương tôi? - Tễu vặn lại.
      - Là vì thế này, người Hà Nội gốc thì “Nhà quê” của họ chính là Hà Nội. Vì vậy chẳng bao giờ họ lại gọi những người ở các nơi khác đến Hà Nội là “Nhà quê”, tức là đồng hương của mình. Còn những người “Nhà quê” nông thôn ngoài tỉnh lên làm ăn, sinh sống ở Hà Nội, khi gặp đồng hương họ thường dùng từ “Nhà quê” để gọi nhau cho thân mật ấy mà!

Đinh Hoàng

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Chuyện vui:


Cơ chế thị trường

      
      Một “sỹ tử” sau mấy ngày thuê trọ ôn thi đại học, ngày thanh toán vừa đếm tiền vừa xót xa. Cậu chợt lóe lên ý nghĩ châm chọc, dò hỏi bà chủ nhà:
      - Gia đình cô chắc sống ở Hà Nội lâu lắm rồi nhỉ?
      Bà chủ ra vẻ xởi lởi:
      - Ừ, mấy đời các cụ, cũng đến cả trăm năm rồi đấy.
      - Thế hồi chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhà ta có phải sơ tán không?
      Được lời như cởi tấm lòng, bà bồi hồi kể:
      - Hồi đấy đi sơ tán mà thích thật, bà con bên Bắc Ninh chả họ hàng gì mà cứ coi gia đình cô như người nhà, san sẻ từ củ sắn củ khoai, ai cũng tốt tốt là…
      - Thời thế đổi thay nhanh thật, chả bù cho bây giờ, cái gì cũng quy ra tiền cả - Cậu học trò chớp thời cơ, cắt ngang bầu hoài niệm của bà chủ như một lưỡi dao sắc lẹm.
       Như chợt bừng tỉnh, bà chủ nhà đỏ mặt xấu hổ nhưng cũng rất nhanh xoay chuyển tình thế:
      - Mà, thời xưa là cái thời bao cấp, cũ kỹ lạc hậu ấy mà, cái gì cũng được bao cấp hết, chả ai nghĩ đến tiền nong. Bây giờ cơ chế thị trường, mọi thứ phải được đo tính bằng tiền mới chuẩn xác được.
      - Vâng, cháu cũng hiểu chuyện này. Ngày xưa tình cảm cũng là thứ bao cấp. Bây giờ muốn có tình cảm cũng phải có tiền mới mua được. Đúng là cơ chế thị trường!
Đinh Hoàng