Cơ chế thị trường
Một “sỹ tử” sau
mấy ngày thuê trọ ôn thi đại học, ngày thanh toán vừa đếm tiền vừa xót xa.
Cậu chợt lóe lên ý nghĩ châm chọc, dò hỏi bà chủ nhà:
- Gia đình cô chắc
sống ở Hà Nội lâu lắm rồi nhỉ?
Bà chủ ra vẻ xởi
lởi:
- Ừ, mấy đời các
cụ, cũng đến cả trăm năm rồi đấy.
- Thế hồi chiến
tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhà ta có phải sơ tán không?
Được lời như cởi
tấm lòng, bà bồi hồi kể:
- Hồi đấy đi sơ
tán mà thích thật, bà con bên Bắc Ninh chả họ hàng gì mà cứ coi gia đình cô
như người nhà, san sẻ từ củ sắn củ khoai, ai cũng tốt tốt là…
- Thời thế đổi
thay nhanh thật, chả bù cho bây giờ, cái gì cũng quy ra tiền cả - Cậu học trò
chớp thời cơ, cắt ngang bầu hoài niệm của bà chủ như một lưỡi dao
sắc lẹm.
Như chợt bừng tỉnh, bà chủ nhà đỏ mặt xấu hổ
nhưng cũng rất nhanh xoay chuyển tình thế:
- Mà, thời xưa là
cái thời bao cấp, cũ kỹ lạc hậu ấy mà, cái gì cũng được bao cấp hết, chả ai
nghĩ đến tiền nong. Bây giờ cơ chế thị trường, mọi thứ phải được đo tính bằng tiền
mới chuẩn xác được.
- Vâng, cháu cũng
hiểu chuyện này. Ngày xưa tình cảm cũng là thứ bao cấp. Bây giờ muốn có tình
cảm cũng phải có tiền mới mua được. Đúng là cơ chế thị trường!
Đinh Hoàng
|
Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012
Chuyện vui:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét