Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012


luận bàn:

“Nhân tai” mang tên Trung Quốc
     
       Thương lái Trung Quốc gom hàng thủy hải sản của nông dân đồng bằng sông Cửu Long trị giá hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.
       Thương nhân Trung Quốc thao túng thị trường nông sản (sắn, khoai lang, dứa, gạo…) bằng chiêu đẩy giá lên cao vút sau đó đột ngột hạ thấp khiến nông dân nhiều vùng khốn đốn vì phải bán tống bán tháo.
       Gà “quá đát” từ Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Hà Nội.
       Nội tạng động vật ôi thiu liên tục bị phát hiện có xuất xứ nhập khẩu từ biên giới phía Bắc.
       Trái cây Trung Quốc được bảo quản hóa chất lạ để nửa năm vẫn “tươi nguyên” không hề hấn gì.
       ...
        Và gần đây báo chí lại liên tục nói về “dịch” Phòng khám Trung Quốc với đủ chiêu trò: Kê đơn, bốc thuốc giá trên trời; Kê đơn, bán những loại thuốc không tem nhãn, xuất xứ nguồn gốc; Bác sỹ Trung Quốc không có bằng cấp chuyên môn hành nghề tựa “lang băm”, vv và vv…
       Những chuyện động trời trên đã xảy ra trong thời gian dài, được báo chí đăng tải liên tục nhưng xem ra các cơ quan chức năng của ta vẫn chưa “rõ’ lắm, bởi vẫn chưa có những biện pháp, hành động hữu hiệu nào để chấn chỉnh, ngăn chặn. Người dân đã, đang và sẽ tiếp tục gánh chịu những hậu quả của tình trạng này.
       Người Trung Quốc có câu “chưa thấy quan tài chưa rơi lệ”. Rồi thì cái gì phải đến đã đến. Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2012, chị Nguyễn Thị Thu Phong với một chứng bệnh phụ khoa thông thường, một mình đến bệnh viện Maria (bác sỹ Trung Quốc) tại Hà Nội, chỉ sau mấy giờ điều trị đã bỏ mạng đầy bí ẩn cùng tờ hóa đơn ngót 9 triệu đồng.
       Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trước lúc chết chị Phong không điện thoại được để báo tin cho gia đình về nơi mình điều trị? bởi bệnh viện này đã có dự tính “phi tang” xác nạn nhân hòng thoát tội. Có lẽ đó sẽ là một vụ “mất tích” bí ẩn. Chuyện này nghe ra na ná như phim kinh dị trong điện ảnh Mỹ!
       Thiên tai là hiểm họa của thiên nhiên song dù sao cũng phần nào được đoán định để phòng tránh.
       “Nhân tai” là tai họa do con người mang đến. Đây là thứ tai họa nguy hiểm, khó lường nhất.
       Ai là người giúp dân ta tránh được những “nhân tai” như trên đây? Các cơ quan chức năng được nuôi dưỡng bằng tiền đóng thuế của người dân đang làm gì? Đã có “quan tài” rồi, liệu cơ quan chức năng đã “rơi lệ” chưa? Phải chăng họ cũng nên có một lời khuyên đại loại “hãy là người tiêu dùng thông thái”, “hãy là những bệnh nhân thông thái”... Còn đối với nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phong thì “hãy là một linh hồn thông thái” - để, giả sử mất xác còn biết báo mộng cho gia quyến tìm lại!
Đinh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét