Trước hết trị Bắc Đẩu
Vừa du xuân về
Thiên Đình, Ngọc Hoàng giận lắm cho triệu ngay Bắc Đẩu tới.
Được gọi chầu giữa ngày
nghỉ, Bắc Đẩu biết có điều chẳng lành, thế nào cũng bị quở trách nên rón rén
bước vào, bẩm:
- Dạ, thần đã đến ạ.
- Năm trước ta đã có chỉ
mỗi năm cần giảm 15% biên chế công bộc, ngươi triển khai đến đâu rồi? - Ngọc
Hoàng.
- Bẩm, thần đã triển khai
ngay, chỉ đạo các cấp thực hiện với tinh thần rất nghiêm túc ạ.
- Thế năm qua đã giảm được bao nhiêu % rồi?
- Bẩm, việc này… việc này
đụng chạm nhiều lắm, tế nhị và phức tạp lắm ạ. Tuy rất quyết tâm nhưng mới
đạt ở tinh thần là… sẽ giảm thôi ạ, bởi chưa kịp giảm thì năm qua đã tăng
thêm đúng 15% rồi ạ.
- Thế nào là tế nhị, phức
tạp?
- Bẩm, thần ví như anh
Thiên Lôi trên này cũng gửi đến vài chục vị trí người nhà, rải khắp nơi. Rồi
anh Nam Tào cũng thế, đến đâu thần cũng gặp thân gia, bạn hữu của anh ấy là
công bộc nơi hạ giới.
- Thảo nào! Bây giờ thì ta
đã hiểu vì sao có cảnh tranh cướp lộn xộn hôm qua rồi.
- Bẩm Ngọc Hoàng, ý người
là tranh cướp gì ạ?
- Ấn Chỉ công bộc! Việc
tung ra hàng núi Ấn Chỉ như vậy, ta nghĩ nhà ngươi không thể vô can. Năm nay
mà ngươi không thực hiện được chỉ lệnh giảm công bộc, người ta giảm biên chế
trước tiên chính là ngươi!
Đinh Hoàng
|
Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét