Không thể sống mãi
Lâu nay phó thác việc sinh tử nơi hạ giới cho Nam Tào bỗng hôm nay
Ngọc Hoàng lại chăm chú xem kĩ tập hồ sơ khai tử vừa tấu. Thấy hai cái tên là
lạ chẳng ra Tàu cũng không phải Tây: Lưu Men Sứ và Invest Hoàng Nậu, triệu
Nam Tào đến, Ngọc Hoàng hỏi:
- Thần dân Lưu Men Sứ tội gì ngươi chấm chỉ sống 55 tuổi?
- Dạ bẩm, hắn là nghệ nhân kiêm nông dân, ham làm, ăn uống tằn tiện,
tính văn nghệ sĩ, chút đam mê rượu chè. Muốn cho thêm cũng chỉ đến thế thôi
ạ! - Nam Tào bẩm.
- Thế còn Invest Hoàng Nậu đã
60 tuổi, ngươi có cảm tình riêng hay sao mà cho hắn sống 95 năm?
Nam Tào lạnh toát người, lập cập thanh minh:
- Dạ không phải ạ, Ngọc Hoàng đừng nghi oan cho thần. Kẻ này là nhà
đầu tư, chuyên đi vận động vay tiền thiên hạ giúp doanh nghiệp vay lại vốn
sản xuất, kinh doanh. Thiếu hắn lúc này nhiều doanh nghiệp sẽ “chết” ạ!
Vốn hiếu kì, Ngọc Hoàng quyết định vi hành hạ giới xem sao.
Ngọc Hoàng tới ngôi làng bên sông Mẹ thuộc phủ Hà Đô, đến nhà Lưu Men Sứ,
thấy một người đàn ông hì hụi đào đất trong vườn. Bên chiếc hố sâu chừng hơn
mét có nhiều đồ gốm sứ Bát Trắng xếp ngay ngắn.
- Ngươi là Lưu Men Sứ? - Ngọc Hoàng hỏi.
Không thèm nhìn, Lưu Men Sứ thủng thẳng:
- Ừ, có việc gì, muốn uống thì có bình nước vối trong bếp ấy!
- Ngươi đào hố làm gì vậy, trồng cau Vua à?
- Vua chúa gì, chôn ít ấm chén, lu bát đó, nhìn thấy không?
- Sao lại chôn thứ này?
- Cho nó lên giá.
- Thì ra ông là kẻ đầu cơ?
- Cứ cho là thế. Nhưng đầu cơ cho con, cháu, chắt… đời sau nó hưởng.
- Nghĩa là sao?
- Ông không thấy đồ cổ giá đắt như vàng à? Hỏi, 500 năm nữa, những thứ
này có cổ không?
- À !…
Rồi Ngọc Hoàng đến nhà Invest
Hoàng Nậu. Đó là dinh thự nguy nga tọa bên hồ Trâu Đằm. Đường vào khá rộng
nhưng xe ô-tô đắt tiền xếp hàng chen chúc thành ra chật hẹp. Thấy một chàng
trai đứng phì phèo thuốc lá, đoán chừng lái xe, Ngọc Hoàng hỏi:
- Họ đến đây làm gì đông thế?
Nhìn Ngọc Hoàng vẻ lạ lẫm, anh ta hỏi lại:
- Ông đến đây làm gì? Chả lẽ không biết hôm nay thôi nôi cháu đích tôn
ông Nậu à? Có mang “phong bì” quà không?
- À.. à! Phải có chứ. - Ngọc Hoàng trả lời qua quýt rồi đi vào. Thấy
hai ông từ trong đi ra, mặt buồn thiu vừa đi vừa nói với nhau:
- Lão ấy “chém” ác quá. 15% một năm bố ai chịu được!
- Vay cũng chết, không vay cũng chết! Thôi thì… kệ. Nhiệm kì sau bọn
“hậu duệ” sẽ trả nợ…
Chẳng cần vào, Ngọc Hoàng đã hiểu. Thì ra Hoàng Nậu là nhà đầu tư vốn,
đi vay thiên hạ về cho vay lại (gọi hoa mĩ là tạo vốn hỗ trợ doanh nghiệp).
Nhưng, với tình trạng làm ăn hiện nay thì doanh nghiệp sao có thể trả lãi cao
thế. Rồi con cháu nai lưng mấy kiếp mới trả xong? Nghĩ vậy Ngọc Hoàng lập tức
quay về Trời, triệu Nam Tào đến chỉ lệnh:
- Ngươi điều chỉnh ngay tuổi thần dân Lưu Men Sứ, tăng thọ càng lâu
càng tốt, cho hắn 500 tuổi. Còn Hoàng Nậu phải khai tử năm nay!
Nam Tào phân vân:
- Dạ bẩm, con người không thể sống mãi được ạ. Luật Trời quy định cao
nhất chỉ 140 năm, gia hạn một hai lần cũng không vượt 150 năm ạ, như vậy là
phạm Luật Trời, dạ bẩm…
- Luật mà không phù hợp thì sửa luật, các khanh phải tham mưu cho trẫm
chứ? Không thể để người đáng trân trọng như Lưu Men Sứ chết yểu, còn Invest
Hoàng Nậu phè phỡn sống nhăn ra để con cháu khốn khổ mang nợ! Các khanh bàn
bạc kĩ với nhau đi, không thể để người “vì tương lai" thì chết sớm, còn
kẻ “ăn cắp của tương lai” thì sống mãi.
Đinh Hoàng (Bài đăng Báo Người cao tuổi ngày 26/2/2016)
|
Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét