Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Khối nợ xấu… đạo đức!

Một thông tin gây "choáng" cho không ít người, đó là khối nợ xấu các ngân hàng thương mại có thể làm được 3 sân bay cỡ như Long Thành mà Quốc hội đang tìm nguồn vốn đầu tư, hoặc ví như nó có thể bằng tổng vốn pháp định của nhiều ngân hàng lớn cộng lại.
Cứ ngỡ ngành ngân hàng những năm qua lập nhiều thành tích, hóa ra chưa hẳn vậy vì họ đã để lại khoản nợ "kếch xù" cho đất nước!


Ai cũng biết, vay được đồng vốn ngân hàng thương mại để kinh doanh, làm ăn không hề dễ dàng. Người dân nông thôn chỉ vay chừng dăm ba chục triệu là đã phải thế chấp gia sản lớn nhất là căn nhà, nơi an cư của cả gia đình. Ấy vậy nhưng vay được vẫn là may mắn. Khi làm ăn thất bát không trả nợ đúng hạn thì ngôi nhà khó giữ lại được dù khoản nợ chỉ bằng một phần ít trong khối tài sản của mình. Ngân hàng luôn ở thế "nắm chuôi" với những "con nợ" nhỏ.
Vậy vì sao ngân hàng lại tồn tại món nợ xấu "khủng" như vậy? Phải chăng đội ngũ cán bộ ngành này năng lực yếu kém nên bị con nợ "lừa" và "xù"? Điều này cũng có thể nhưng không thể là phổ biến bởi đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng ngày nay được tuyển chọn kĩ lưỡng, chặt chẽ, là những người được đào tạo bài bản, chuyên sâu.
Đằng sau món nợ xấu của mỗi ngân hàng là một dấu hỏi lớn về trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo. Lãnh đạo mỗi ngân hàng luôn ý thức được đâu là lĩnh vực đầu tư an toàn, đâu là nơi rủi ro. Khi ngân hàng cho vay một khoản tiền lớn vào lĩnh vực rủi ro cao thì người dân có quyền nghi ngờ về động cơ của người ra quyết định như vậy.
Con số nợ xấu nghe đã "choáng" nhưng người dân còn "choáng" hơn khi nghe đại biểu Nguyễn Văn Thắng, đoàn đại biểu TP Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết tại diễn đàn Quốc hội: “Trong 600.000 tỉ đồng nợ xấu có tới 90% là tiền của dân, 10% là của ngân hàng”!
Một lãnh đạo của ngân hàng lớn đưa thông tin trên ra công luận lúc này là có ý gì? Một khi tiền người dân gửi gắm vào ngân hàng là đã ủy thác niềm tin vào họ, tiền lúc này không thể phân định "tiền tôi, tiền anh" được, nó phải gắn liền một khối trách nhiệm của mỗi ngân hàng.
Chặng đường xử lí khối nợ xấu sẽ không hề nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng. Cùng với đó phải là quá trình rà soát trách nhiệm, "tái cơ cấu" lại đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của từng ngân hàng. Không thể gộp khối nợ xấu 600 nghìn tỉ để đòi hỏi nhanh chóng xử lí xong ngày một ngày hai. Cơ quan chức năng như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước cần làm việc để xác định rõ những khoản nợ xấu của từng ngân hàng. Trên cơ sở đó mới có thể đưa ra giải pháp xử lí cụ thể, đúng đắn và hiệu quả.
Tỉ lệ 90% tiền dân nói trên không thể là "tấm áo giáp" bảo vệ ngân hàng và người gửi tiền không thể là con tin.
Chúng ta đều biết, ngành ngân hàng tồn tại và phát triển được phải trên cơ sở niềm tin của Nhân dân. Khi mất nó, ngân hàng sẽ sụp đổ!
Đinh Hoàng
Bài đăng Báo Ngày mới online ngày 8/6/2017

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Trục lợi bằng… kết hợp!

Có lẽ không một hình thức kết hợp nào lại mang lại lợi nhuận khổng lồ như việc khắc phục, thông luồng bảo đảm giao thông đường sông. Đó là việc nạo vét luồng lạch kết hợp tận thu cát, sỏi tại các dòng sông hiện nay. Cũng vì lẽ đó mà nhiều doanh nghiệp sẵn sàng thuê xã hội đen ra tay với những ai có hành động ngăn trở việc nạo vét sông của họ.

 Nạo vét kết hợp tận thu cát tại sông Cầu. Ảnh IT
Nạo vét kết hợp tận thu cát tại sông Cầu. Ảnh IT
Mọi người đều biết cát, sỏi… dùng làm vật liệu xây dựng cũng là nguồn tài nguyên, khoáng sản không thể tái tạo của quốc gia. Không hiểu sao nguồn tài nguyên quý giá này nhiều năm qua lại bị các cơ quan có trách nhiệm “bỏ quên”, hầu hết doanh nghiệp hoạt động khai thác cát trên các sông chỉ là “nạo vét và tận thu”! Theo cách hiểu chung của cơ quan quản lí nhà nước, cũng như các doanh nghiệp được giao “nạo vét” thì đây là việc bảo đảm an toàn luồng lạch cho hoạt động giao thông đường thủy. Mục đích chính là luồng sông thông thoáng, còn sản phẩm phụ được “tận thu” là cát, sỏi để khỏi lãng phí. Vì là sản phẩm phụ, sản phẩm “tận thu” nên pháp luật cũng nhẹ tay với doanh nghiệp nạo vét sông, thông luồng lạch. Họ chẳng cần tuân thủ luật pháp như các doanh nghiệp khai khoáng sản khác, có quyền được “quên” thuế môi trường, thuế tài nguyên và các loại thuế hay nghĩa vụ khác. Cơ quan có “quyền sinh quyền sát” hoạt động khai thác tài nguyên này lại là Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chứ không phải Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hay chính quyền địa phương nơi có dòng sông chảy qua!
Tác giả viết bài này sinh ra tại một làng ven đê đoạn cuối sông Cầu, từ những năm 70 thế kỉ trước đến nay chưa hề được chứng kiến ca nô, sà lan,…đi qua đây bị mắc cạn vì luồng sông. Lí do đơn giản vì đây là đoạn hạ lưu, dòng sông rất sâu, phương tiện “có muốn” cũng chẳng thể mắc cạn. Ấy vậy mà mấy năm gần đây hoạt động “nạo vét để thông luồng” diễn ra cấp tập, với nhiều tàu hút cát làm việc suốt ngày đêm. Phía bờ đối diện là thôn Thắng Lợi, xã Thắng Cương (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) người dân từng phải nhiều đêm thức trắng, dùng gạch đá, chai lọ “chiến đấu” với “cát tặc” để cứu ruộng vườn, nhà cửa trước nguy cơ bị dòng sông “gặm, nuốt”. Có lẽ đây cũng là thực trạng chung của những dòng sông trên cả nước đang sở hữu trong lòng mình nguồn tài nguyên cát sỏi.

 Những dòng sông ở Tây Nguyên cũng đang được "tận thu"
Những dòng sông ở Tây Nguyên cũng đang được “tận thu”
Phải chăng sự “khập khiễng” trong công tác quản lí đã tạo ra một “lỗ hổng” tạo thuận lợi cho những kẻ trục lợi. “Lỗ hổng” này đã đến giai đoạn phát lộ, khi mà các dòng sông đã bị hút kiệt, khiến bờ bãi, đê điều bị sạt lở nghiêm trọng và nhiều nơi dân cư mất trắng ruộng vườn, nhà cửa.
Đã đến lúc cần chấm dứt hình thức nạo vét kết hợp tận thu cát tại các dòng sông.
Để bảo đảm an toàn tại các trục giao thông đường sông, Bộ GTVT cần phối hợp với các địa phương khảo sát chính xác hệ thống luồng lạch xem đâu là khu vực thực sự cần nạo vét. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đề xuất Bộ TN&MT khi cấp phép cho doanh nghiệp kết hợp nạo vét luồng lạch với khai thác cát, sỏi. Mọi hoạt động khai thác kết hợp cũng cần có đánh giá tác động môi trường cụ thể, cùng việc chấp hành nghĩa vụ của một doanh nghiệp khai khoáng.
Có làm như vậy, nguồn tài nguyên của đất nước mới được khai thác đúng đắn và môi trường sống của cộng đồng không bị đe dọa.
Đinh Hoàng
Bài đăng Báo Ngày mới onlione