Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024

Văn hóa Tràng An

 

 Người Hà Nội bộc lộ từ văn hóa

Ca dao xưa về đất Kinh thành có câu Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Theo sử cũ, khi dời đô về Đại La, ngoài bầu đoàn thê tử của quan nhân vương triều còn có một bộ phận người dân Hoa Lư theo ra định cư tại Kinh đô mới. Người dân Đại La vốn có nghìn năm văn hiến, nếp sống lịch lãm đã chê người xứ Hoa Lư, Trường Yên quê mùa, thô kệch khiến dân cố đô chạnh lòng. Vì vậy họ đã nhắc nhau giữ gìn nếp sống đẹp vốn có của xứ Tràng An trên vùng quê mới. Dần dà nét đẹp văn hóa người Tràng An đã hòa nhập với tinh hoa văn hóa đất La thành và bồi đắp nó lên tầm cao mới. Ngày nay nét đẹp văn hóa Tràng An như đã như đồng nhất với văn hóa Hà thành, trở thành niềm tự hào của người Hà Nội. Nét thanh lịch và văn minh người Hà Nội thể hiện qua tính cách nhã nhặn, ứng xử khéo léo, thân thiện và lối sống chuẩn mực, sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng, uyển chuyển…

 


Hiện nay vẫn có quan niệm cho rằng chỉ có những người Hà Nội xưa mới là chủ thể của văn hóa Tràng An, là niềm tự hào của riêng họ mà quên rằng, ban đầu người Tràng An cũng đâu phải dân gốc Đại La.

Tại một tọa đàm “Của phố và người - Bóng hình Hà Nội trong dòng chảy văn chương đương đại” gần đây một nhà nghiên cứu phê bình văn học chia sẻ thẳng thắn: “Khái niệm người Hà Nội gốc, tốt nhất là chúng ta nên quên nó đi. Bởi vì bản chất của đô thị là không có người gốc. Đô thị là giao điểm của các luồng di dân đến”.

Thực tiễn ngày nay người dân Hà Nội là một cộng đồng đa số đến từ mọi miền của đất nước. Khái niệm Hà Nội gốc dễ dẫn tới tâm lí phân biệt vùng miền, xa lạ với tính cách và nếp sống của người Hà Nội.

Thực tiễn đã minh chứng những giá trị văn hóa Hà thành được gây dựng, bồi đắp bởi những trí tuệ, nhân cách có tình yêu sâu sắc, nhiệt huyết với mảnh đất này. Biết bao con người tài năng, tinh hoa của Hà Nội và mọi miền về sinh sống tại đây đã tạo dựng nên nét đẹp của một cộng đồng. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, một nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa nổi tiếng, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về Thủ đô. Không ít người nghĩ gia đình ông phải là Hà Nội truyền thống nhưng thực ra ông quê gốc ở Hưng Yên. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tác giả của ca khúc nổi tiếng Nhớ mùa thu Hà Nội là người Huế. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp với bài Nhớ về Hà Nội là người An Giang. Nhạc sĩ Phú Quang với rất nhiều bài hát về Hà Nội đi vào lòng người, ông sinh ra tại Phú Thọ v.v.

Nét đẹp người Hà Nội đang được lưu truyền lan tỏa từ mỗi con người, mỗi nếp nhà, từng ngõ phố tới cả cộng đồng.

Vì thế, ai muốn tự hào là người Hà Nội hãy thể hiện bằng phong cách, nếp sống, phép ứng xử chuẩn mực truyền thống văn hóa, cùng xây đắp, lan tỏa ra cuộc sống thường nhật./. 

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi tháng 11/2024

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2024

Luật thuế TNCN quá lạc hậu

 

 Luật khung hay luật hóa?

Trong các kì họp Quốc hội gần đây ngày càng nhiều ý kiến của các đại biểu nêu lên về vấn đề tuổi thọ của các dự án luật. Có đại biểu còn khẳng định tuổi thọ của luật ngày càng được “trẻ hóa”, và “nếu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực sự tối ưu thì tại sao tuổi thọ các đạo luật chỉ có trên dưới 10 năm”? Tuy vậy, thực tiễn một số dự án luật mới chỉ ban hành 2-3 năm đã phải sửa đổi, bổ sung!

Phát biểu trong phiên khai mạc kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh “Các quy định của pháp luật mang tính ổn định, có giá trị lâu dài; luật chỉ quy định những vấn đề khung, vấn đề có tính nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên giao cho Chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt trong điều hành. Tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội, luật hóa các quy định của nghị định và thông tư”.


Giảm trừ gia cảnh quá lạc hậu so với giá cả

Câu chuyện luật hóa các quy định lẽ ra dành phần cho nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ, ngành khiến pháp luật khi đi vào cuộc sống nảy sinh nhiều bất cập, cản trở phát triển, ảnh hưởng tới sinh hoạt, cuộc sống của người dân. Có thể đơn cử như Điều 19 trong Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 về giảm trừ gia cảnh. Theo đó giảm trừ gia cảnh gồm hai phần: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. Nền kinh tế đang trong thời kì tăng trưởng mạnh mẽ cùng với lạm phát là sự song hành tất yếu. Đồng lương, thu nhật của người lao động luôn tăng lên cũng là tất yếu nên việc áp những con số tuyệt đối, bất biến trong điều luật chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Thực tiễn đã chính minh, mức giảm trừ gia cảnh trong luật này đã nhiều lần phải điều chỉnh, sửa đổi. Lần gần đây nhất được điều chỉnh bằng Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Quốc hội vào năm 2020. Dù mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm), mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng thì cũng chỉ sau hai năm đã được nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nó quá lạc hậu. Bất cập này dù đã biết nhưng vào năm 2023, Bộ Tài chính vẫn khẳng định rằng phải chờ đến 2026 mới có thể sửa đổi (theo kế hoạch sửa Thuế Thu nhập cá nhân)!

Nếu luật chỉ đưa ra bộ khung, còn những quy định cụ thể về mức giảm trừ gia cảnh dành cho Chính phủ hoặc Bộ ngành điều chỉnh theo tình hình thực tiễn thì đã không nảy sinh những bất cập, lạc hậu. Chính việc luật hóa các quy định của nghị định và thông tư là nguyên nhân “trẻ hóa” một số dự luật trong những năm qua.

Xây dựng pháp luật không thể như làm ra một chiếc chậu đẹp để trồng cái cây trong đó khi mà ai cũng biết rằng cái cây lớn nhanh chắc chắn sẽ sớm phá vỡ chiếc chậu./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 10/11/2024