Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Người giàu, người nghèo

Một hôm bỗng thằng Thông hỏi bố:
- Bố ơi, sao anh Chuẩn nhà ta lại gọi bà Diệu Hiền, đại gia thủy sản và bà Liễu, đại gia phố núi Hương Sơn là một lũ ngu?
          - Anh con nói hơi quá, kể ra các bà ấy cũng hơi kém thông minh một chút thôi. Người khôn ngoan chẳng ai đi khoe của một cách kệch cỡm, thô thiển như vậy - Ông bố ôn tồn giải thích. - Ví như con đang ăn miếng bánh mà có mấy đưa trẻ con ăn mày đứng nhìn nhỏ dãi thèm thuồng, vậy con ăn có ngon không?
          - Sao người ngu mà lại làm ăn, kinh doanh giỏi thế ạ? Con tưởng đã làm giàu được thế thì phải những người thông minh, tài giỏi chứ?
          Nheo mày suy nghĩ giây lát, ông bố lại giải thích:
          - Họ chỉ giàu về vật chất thôi con ạ. Còn về tinh thần thì họ còn nghèo lắm, thậm chí còn có thể gọi là nghèo kiết xác nữa cơ. Cho nên họ chỉ biết có họ, như thể trên cao vút, nhìn xuống không thấy ai bằng mình.
          Thằng Thông nghe chừng vẫn chưa chịu thuyết phục:
          - Sao họ làm giàu vật chất giỏi thế mà lại không biết làm giàu tinh thần hả bố?
          Ông bố không trả lời mà hỏi lại:
          - Nếu mai ra đường, tự nhiên con nhặt được cục vàng to bằng cái ấm tích này, con có giàu không?
          - Nhưng khoảng mấy cân vàng cơ ạ?- Thằng Thông băn khoăn hỏi lại.
          - Cứ cho là 10 cân đi, nhiều tỉ đồng đấy.
          - Thế thì con giàu nhất xã rồi!
          - Giàu thế nhưng con đã giỏi hơn bố chưa? Đã học giỏi bằng thằng Minh con các Sáng chưa? Người giàu về tinh thần chính là người có phẩm giá, đạo đức, luôn quan tâm đến người khác trước khi nghĩ đến mình, chính vì vậy mà họ tạo ra được những giá trị tinh thần cao quý, được người đời vinh danh, ca ngợi. Tuy nhiên giá trị tinh thần không thể tự nhiên mà có, như kiểu con nhặt được cục vàng đâu, mà là quá trình học tập, tu dưỡng đổ mồ hôi, công sức, trí tuệ mới có được con ạ.
Đinh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét