Giấc mơ lạ
Tan cuộc nhậu trưa,
về tới phòng ông Bộc ngồi vào chiếc “ghế quyền lực” quen thuộc và gục xuống,
nhanh chóng vào giấc ngủ. Hôm nay ông có giấc mơ lạ...
Cầm cuốn sổ y
bạ ông bước vào căn phòng lớn, trắng toát, có tấm biển màu đỏ, chữ vàng ghi
“Phòng khám Thiên Đình”. “Ra mình đi khám bệnh”,- ông nghĩ. Trong phòng kê một
chiếc bàn, một chiếc giường đơn trải ga trắng trông tựa chiếc quan tài. Một ông
già trang phục màu gụ dáng như cụ đồ nho xưa. Trên bàn tấm biển ghi 4 chữ: Hải
Thượng Lãn Ông. “Hình như mình đã gặp lão này. Tên hắn quen quen”. - Ông Bộc
lục tìm trong trí nhớ.
- Ngươi bệnh gì mà
tới đây? - Lãn Ông hỏi.
Nghe giọng bề trên, ông Bộc tức nhưng kìm giọng:
- Ta chỉ kiểm tra toàn diện sức khỏe!
Vừa xem y bạ Lãn Ông vừa hỏi:
- Ngươi là Vương
Bộc, nghề nghiệp: Phục vụ dân ư?
- Mọi người chỉ nhìn
đã biết ta là ai, sao ông chưa biết. - Ông Bộc trịch thượng.
Nhìn ông Bộc từ đầu
đến chân, Lãn Ông lắc đầu:
- Ngươi phương phi như
quan phụ mẫu. Phục vụ dân mà thế này chắc trần thế đời sống khá giả lắm rồi!
Nào, nằm xuống để ta kiểm tra xem, chắc ngươi bị tăng huyết áp rồi đó.
Ông Bộc vừa nằm xuống
vừa cự nự:
- Ta thì làm gì có
bệnh. Mọi người phê bình ta là ham việc, không biết giữ gìn sức khỏe - tài sản
quý giá của dân. Nhưng ta còn khỏe lắm. Mấy năm nữa đến tuổi hưu ta sẽ đề nghị
kéo dài để được phục vụ dân nhiều hơn.
Vừa đặt ống nghe vào
ngực ông Bộc, Lãn Ông rụt phắt tay, hoảng hốt:
- Trời, ngực ngươi sao
lạnh như băng vậy? - Nói rồi Lãn Ông đưa chiếc nhiệt kế để đo, lập tức thang số
tụt về 0 độ. - Bệnh nặng quá rồi, ta phải nội soi xem tâm can ngươi ra sao. -
Nge ngóng, xem xét mấy phút, Lãn Ông lẩm bẩm:
- Nhẫn tâm! Nhẫn tâm quá!
- Sao, tim ta có nhẫn vàng à? - Ông Bộc.
Lãn Ông lắc đầu:
- Không phải nhẫn vàng mà là nhẫn tâm! Thế ra nơi
ngươi phục vụ vẫn có những xã nghèo đến thế. Dân đói rớt trong ngày giáp hạt,
trẻ em nheo nhóc mùa Đông chẳng có áo ấm đến trường…
- Ừ thì đây đó vẫn
còn những thôn bản chưa đủ ăn, phải cứu đói. Nhưng… dân cũng lười lắm, chẳng
chịu làm, cứ chờ cứu trợ...
- Dân nghèo đói như
thế mà danh mục phí, thuế... các ngươi thu của dân dài hơn tờ sớ Nam Tào. Lại
còn “sáng tạo” ra cái “lệ phí nuôi công bộc”! Một xã nghèo mà có mấy trăm người
hưởng lương chăm dân. Giáo viên vùng sâu mà chỉ có mấy trăm ngàn đồng một tháng
thì họ sống thế nào? Vậy mà có chỗ công bộc hưởng bảy tám chục triệu mỗi tháng
nhưng làm ăn thì thua lỗ triền miên. Trái tim ngươi đã hóa băng giá rồi. Ta xem
đầu ngươi có vấn đề gì không.
Lãn Ông đưa tay lên đầu ông Bộc và cũng phải rụt ngay lại:
- Trời! Đầu gì mà như hòn than thế này? Ta phải “ngoại soi”
cho ngươi xem sao...
- Thầy thuốc nhìn đâu cũng bệnh. - Ông Bộc lẩm
bẩm.
Vừa soi, Lãn Ông vừa liên tục lắc đầu:
- Bạo liệt, ác quá! Nhìn đâu trong đầu ngươi cũng
thấy cưỡng chế với thu hồi... Đất đai của dân muốn giao cho doanh nghiệp thì
phải thỏa thuận bảo đảm lợi ích chính đáng của họ chứ? Tội ác khắp nơi, cán cân
công lí xộc xệch, oan sai ngút trời… Các ngươi cứ coi dân như thể kẻ địch vậy!
Súng ống, dùi cui đâu phải cứ thích là dùng? Hỏng! Bệnh nặng quá rồi!
- Ta không có bệnh! -
ông Bộc đanh giọng.
- Ngươi cứ dấu bệnh
có ngày hối chẳng kịp. Người phục vụ dân lẽ ra phải có trái tim nóng nhiệt
huyết và cái đầu lạnh của bản lĩnh, trí tuệ. Vậy mà ngươi thì ngược lại. Hỏng
nặng rồi! - Vừa nói, Lãn Ông vừa run run ghi đơn thuốc vẻn vẹn 3 chữ T.P.B đưa
cho ông Bộc - ngươi phải điều trị nghiêm may ra bệnh mới thuyên giảm.
Nhìn đơn chỉ mấy có
chữ cái, chẳng rõ thuốc gì, ông Bộc bực mình đập mạnh tay xuống bàn như thói
quen trước thuộc cấp:
- Đồ khỉ! Đơn với từ
gì thế này, trêu ta à? - Cái đập tay mạnh làm ông Bộc đau điếng và bừng tỉnh...
Mở mắt, ông thấy tay mình đang bóp chặt tờ giấy. Đó là bản
TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN chuẩn bị cho đợt sinh hoạt tự phê bình (T.P.B) trước khi
thanh tra, ông mới ghi được mấy dòng họ và tên.
Đinh Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét