Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017
Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017
Bình luận: Kinh tế chia sẻ
Kinh tế chia sẻ, sẻ chia kinh tế
Có lẽ từ thực tiễn nhu cầu chia sẻ phương tiện giao thông cá nhân
để tiết kiệm chi phí đã ra đời các hãng cung cấp phần mềm gọi xe qua điện
thoại thông minh Uber, Grab.
Sự xuất hiện loại hình doanh nghiệp với cách điều hành mới lạ,
tiện ích đã khiến làng taxi toàn cầu lao đao. Từ vụ kiện của Hiệp hội tài xế taxi chuyên nghiệp ở Barcelona (Tây
Ban Nha), tòa án cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU) vừa qua đã
phán quyết Uber cần được phân loại là một dịch vụ vận tải và chịu sự điều
tiết như các hãng taxi khác.
Mới được thí điểm 2 năm nhưng sự đổ bộ của 2 hãng Uber, Grab đã
khiến các doanh nghiệp taxi tại Việt Nam điêu đứng vì sụt giảm doanh thu cùng
sự giảm sút nguồn thuế của Nhà nước. Ưu thế công nghệ vượt trội, không bị
ràng buộc nhiều điều kiện của xe taxi, nhưng Uber, Grab có đúng là loại hình
kinh tế chia sẻ, tận dụng lái xe nhàn rỗi?
Ai cũng biết, sở hữu một chiếc ô tô hầu hết là người khá giả hoặc
thu nhập tương đối cao và có việc làm ổn định. Không có người thu nhập thấp
lại đi vay tiền mua xe rồi để nhàn rỗi, chờ chia sẻ. Người khá giả, người có
công việc ổn định thì mấy ai chấp nhận sự điều hành của hãng công nghệ bất kể
lúc nào chỉ nhằm kiếm thêm mấy đồng bạc lẻ? Nhiều nhà quản lí vận tải khẳng
định 100% các xe Uber, Grab do người lái xe đầu tư (kể cả vay trả góp) để
kinh doanh.
Các hãng Uber, Grab đang minh chứng mình chỉ là bên cung ứng dịch
vụ phần mềm gọi xe, không phải là công ty vận tải. Nhưng thực tế họ là người
trực tiếp thu tiền của hành khách, quyết định giá cước (thậm chí theo giờ) và
trả tiền thuê lái xe. Mọi khâu quan trọng nhất trong dây chuyền kinh doanh
đều do hãng công nghệ đảm nhận. Người lái xe trực tiếp cầm vô lăng đưa đón
khách và nhận tiền thù lao! Vậy thì Uber, Grab đâu phải loại hình kinh tế
chia sẻ?
Ban đầu giá cước của Uber, Grab khá cạnh tranh nhưng đến nay giá
cả đã tương đồng với taxi truyền thống, thậm chí giờ trọng điểm còn cao hơn.
Sự bất bình đẳng ai cũng nhận thấy giữa 2 loại hình vận tải này: Thuế GTGT
của taxi truyền thống 10%; Uber, Grab 3%. Taxi truyền thống phải đóng các
loại bảo hiểm cho người lao động, hành khách đi xe cùng hàng loạt điều kiện
về lưu thông trên đường, tiêu chuẩn bắt buộc của lái xe... trong khi Uber, Grab
không bị ràng buộc. Người lái xe cho hãng taxi công nghệ liệu có biết mình
đang bị tước đi quyền lợi khi chỉ nhận chút thù lao trên mỗi cây số đường?
Nếu xảy ra tai nạn, hành khách rất khó đòi hỏi sự bồi thường từ những người
tài xế vốn chẳng khá giả, còn hãng công nghệ thì như vô can!
Dù nắm mọi mắt xích quan trọng trong kinh doanh nhưng Uber, Grab
nói họ chỉ được hưởng 20% doanh thu vận tải, 80% doanh thu vận tải còn lại
được chia cho tổ chức, cá nhân hợp tác. Với danh xưng cung ứng phần mềm gọi
xe, các hãng taxi công nghệ như đang “núp” sau tấm lưng gầy của người lái xe
để hưởng lợi. Với 20% doanh thu tự nhận và 3% đóng góp thuế GTGT, hết trách
nhiệm sau khi thanh toán tiền công cho lái xe, vậy thì họ đã “sẻ chia” được
bao nhiêu cho cộng đồng xã hội và nền kinh tế?./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận
đăng Báo Người cao tuổi ngày 27 tháng 12 năm 2017
|
Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017
Bình luận: Khuyến khích dân đi máy bay?
Khuyến khích dân đi máy bay?
Do chi phí đầu tư cao nên giao thông hàng
không chủ yếu dành cho người có thu nhập khá trở lên. Ngay công chức thừa
hành công vụ cũng chỉ người có tiêu chuẩn và tiêu chí nhất định mới được bảo đảm
chi phí mua vé. Việc khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thường áp
dụng với xe buýt công cộng. Ngay các nước phát triển trên thế giới cũng chưa
thấy nước nào có chính sách “xa xỉ” là khuyến khích, hỗ trợ sử dụng giao
thông hàng không.
Vậy mà hiện nay Việt
“Phong trào” xây dựng sân bay cấp tỉnh nở rộ nhiều
năm qua, đến nay cả nước đã có 22 cảng hàng không, sân bay. Theo quy hoạch
đến năm 2020 sẽ có 81 dự án về sân bay được triển khai. Một đất nước phát
triển như
Hỗ trợ giá vé cho hành khách, phải chăng Cần Thơ chủ
trương hỗ trợ cho người có thu nhập cao? Nói là vậy, thực ra bản chất là bù
lỗ cho doanh nghiệp hàng không để sân bay không bị đóng cửa! Trong nền kinh
tế thị trường, bất kì doanh nghiệp nào cũng phải chấp nhận “lời ăn, lỗ chịu”,
khi kinh doanh không có lợi nhuận, thua lỗ kéo dài thì nên cho phá sản. Quy
luật đó giúp cho nền kinh tế phát triển lành mạnh. Nếu doanh nghiệp vì chủ
trương kinh doanh sai, quản lí yếu kém dẫn đến làm ăn “bết bát” nhưng lại
được đỡ đầu sẽ để lại nhiều hệ quả xấu. Trước
hết, nó triệt tiêu động lực phát triển của nền kinh tế vì doanh nghiệp
không cần nỗ lực, sáng tạo. Thứ hai,
là gây ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, triệt tiêu cạnh tranh. Thứ ba, là xâm phạm nguồn lực của dân
vì ngân sách thực ra là tiền thuế của người dân đóng góp, không thể sử dụng
hỗ trợ cá nhân hay doanh nghiệp nào, trừ phi là doanh nghiệp công ích.
Một số chuyên gia đã khuyến cáo chủ trương đầu tư
lĩnh vực giao thông vận tải của ta đang mất cân đối lớn. Đường bộ cao tốc và cảng
hàng không chiếm khá nhiều nguồn lực trong khi đường sắt, đường thủy như bị
“ghẻ lạnh”, lãng quên. Cơ quan tham
mưu rất cần có sự đánh giá, rà soát tổng thể giúp Chính phủ định hướng đúng
đắn cho sự phát triển các loại hình giao thông. Đừng để nguồn lực đất nước
phải chi phí giải cứu cho những doanh nghiệp thua lỗ./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 15
tháng 12 năm 2017
|
Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017
Suy ngẫm:
Đại gia và
lãnh đạo
Trong xã hội Nho giáo xưa, mối quan hệ tam cương ngũ thường
là chuẩn mực đạo đức để mọi người rèn dũa. Nhiều chuẩn mực trong xã hội phong
kiến nay không còn phù hợp. Tuy nhiên, vẫn có những điểm còn nguyên giá trị,
trong đó có mối quan hệ giữa lãnh đạo với Nhân dân, giữa cấp trên và cấp
dưới, giữa công chức với cá nhân…
Nhà giáo lỗi lạc Chu Văn An nổi
tiếng là một người cương trực, sửa mình trong sạch, giữ tiết tháo, không cầu
danh lợi. Trong quan hệ với học trò ông luôn nghiêm khắc đến khắt khe song
lại rất quý mến những học trò giữ được phẩm giá, liêm sỉ. Với học trò cũ, dù
đã làm quan nhưng nếu không có liêm sỉ, ưa tham lại nếu muốn đến thăm thầy cũ
ông cũng quyết không tiếp. Còn những học trò thành tài và giữ được phẩm giá
trở lại thăm, với ông đó là món quà quý giá. Ông cũng tuyệt nhiên không nhận
quà biếu vật chất. Ngay cả vua tặng lụa là ông cũng chỉ nhận cho đúng phép
vua tôi rồi mang tặng lại người già, kẻ thiếu chứ không dùng thứ không phải
do lao động của mình mà có.
Người lãnh đạo không phải là nhà giáo nhưng về mặt nào đó, phẩm
chất đạo đức, mối quan hệ, ứng xử cũng chính là tấm gương giáo dục và là niềm
tin đối với người dân. Hiện có tình
trạng nhiều cán bộ chức quyền quan hệ khá dễ dãi, thân thiết với doanh nhân,
người giàu (sau khi họ là lãnh đạo, không kể bạn cũ, họ hàng). Tất nhiên,
luật pháp không cấm người lãnh đạo có mối quan hệ ngoài công việc vì đó là
quyền của mỗi người.
Một người khi có quyền lực trong tay cũng giống như họ đang được
giữ một "kho tài sản" của công. Chức tước càng to thì cái
"kho" ấy càng lớn. Nếu nhận thức bản chất chuyện này thì người giữ
"kho" phải luôn cảnh giác trước các mối quan hệ, nhất là quan hệ
mới. Đơn giản, xuề xòa thì cái "kho" sẽ bị kẻ gian tìm hiểu và đột
nhập bất kì lúc nào mỗi khi sơ hở. Còn khi người giữ "kho" cố ý
quan hệ với những người không đáng tin thì đằng sau mối quan hệ đó chính là sự không đáng tin.
Cái "trục" lãnh đạo - đại gia - đại ca đã được đại biểu
Quốc hội nhắc tới. Mở rộng đấu tranh chống tham nhũng sang khu vực kinh tế tư
nhân cũng đã được Quốc hội bàn thảo vì thực tiễn đã có những "cánh
hẩu", trục lợi từ quan hệ. Có không ít dự án kinh tế tư nhân đã được
chính quyền địa phương "vô tình" làm lợi cho doanh nghiệp, xâm phạm
thô bạo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, nhất là trong lĩnh vực
đất đai…
Trong xã hội thông tin kết nối dễ dàng ngày nay, mọi mối quan hệ
đều dễ kết nối. Cách ứng xử của nhà giáo Chu
Văn An rất đáng để người cán bộ lãnh đạo muốn giữ được mình trong sạch và
liêm sỉ noi theo. Một chính quyền kiến tạo trước tiên phải liêm chính. Chính
quyền liêm chính chỉ có được khi trong đó bao gồm những con người liêm chính,
trọng liêm sỉ hơn vật chất./.
Đinh Hoàng
Bài mục suy ngẫm,
đăng Báo Người cao tuổi ngày 12 tháng 12 năm 2017
|
Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017
Phức tạp “con cháu" của Luật
Hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật nước ta có lẽ khác so với các nước tiên tiến trên
thế giới, đó là ngoài Hiến pháp và các Luật ra còn có các tầng nấc khác như
Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn… để cụ thể hóa từng bộ luật.
Lẽ thường,
mỗi luật được ban hành cần cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện khi triển
khai và thực hiện được ngay. Tuy nhiên, thực tiễn hầu hết các luật sau khi
ban hành đều phải chờ thêm việc cụ thể hóa bằng nghị định, thông tư. Vì vậy
đã xảy ra chuyện có khi Thông tư "to" hơn Nghị định, Nghị định
"to" hơn luật… Ví dụ việc một số bộ, ngành ban hành quy chế bổ
nhiệm hàm, chức danh không có trong luật nào và thế là nhiều vụ trưởng, vụ
phó "không vụ" được "sinh ra", Nhà nước phải “chạy theo”
bảo đảm chế độ, chính sách cho những chức danh mới...
Việc Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 33/2017 quy định chi tiết một
số điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ trong đó sửa đổi, bổ sung quy
định ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia
đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất… đã gây nhiều ý kiến trái
chiều. Theo cơ quan ban hành, mục đích của việc này nhằm bảo đảm quyền lợi
cho các thành viên có chung quyền sở hữu, hạn chế tranh chấp…
Theo Khoản
2, Điều 98 của Luật Đất đai năm 2013 “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều
người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải
ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung
nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận;
trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy
chứng nhận và trao cho người đại diện”. Như
vậy điều luật đã khá rõ ràng, không cần thiết ban hành thông tư trên rồi
tuyền truyền không đến nơi đến chốn gây sự hiểu lầm trong dư luận.
Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 45/2017/TT-BGTVT
đã đưa một số giấy tờ không có giá trị là giấy tờ tuỳ thân khi đi máy bay gồm
Thẻ đảng viên, Thẻ nhà báo, Giấy phép lái xe khiến dư luận phán ứng gay gắt.
Sai sót được nhận thức ngay nhưng “trái bóng trách nhiệm” cũng bị chuyền qua
lại giữa một số cơ quan giúp việc và cuối cùng chốt lại do “đánh máy”! Cũng
tại Bộ này, việc Cảng hàng
không quốc tế Nội Bài quy định xe taxi hoạt động khai thác tại sân bay này
phải có niên hạn không quá 6 năm khiến nhiều doanh nghiệp giật mình! Phải
chăng nay một doanh nghiệp cũng có quyền ban hành văn bản quy định điều kiện
kinh doanh của doanh nghiệp khác?
Đã đến lúc
các cơ quan chức năng cần rà soát lại quy trình và quyền hạn ban hành các văn
bản dưới luật của cơ quan tham mưu để bảo đảm chất lượng, hạn chế sai sót.
Đừng để sinh ra những “con cháu” dư thừa và khuyết tật của luật.
Đinh Hoàng
Bài
bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 6 tháng 12 năm 2017
|
Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017
Bình luận: Giá điện… ô-van!
Dòng quan họ-Cách đây đúng 2 năm Báo Người cao tuổi đăng bài bình
luận Giá điện “ô van” và blog Dòng quan họ đăng lại ngày
29/12/2015. Cũng như lượng độc giả báo giấy của Báo Người cao tuổi, số lượng
truy cập vào trang blog Dòng quan họ tăng vọt cùng một số
bạn đọc tâm huyêt gửi email cho tác giả chia sẻ tâm đắc, coi bài viết như
điểm vào đúng “huyệt” của EVN. Việc tăng giá của EVN từ đó chững lại, không
đều nhịp “đến hẹn lại lên” như trước đó. Đến nay, sau những chuẩn bị hậu
trường pháp lí, EVN đã có bảo bối trong tay để lại duy trì nhịp tăng giá
trong phạm vi 5%. Hôm nay giá điện của EVN được Bộ Công Thương cho tăng 6,08%. Dòng quan họ xin đăng lại bài viết
Giá điện… ô-van!
Thời gian dài trước đây hễ xăng dầu, than
tăng giá là y như rằng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại nhấp nhổm đòi
tăng giá với lí do đầu vào sản xuất tăng. Nay giá xăng dầu giảm đã mấy tháng,
xuống gần 70% song có vẻ giá điện đang “án binh bất động”. Cách đây chưa lâu
khi hàng loạt hóa đơn tiền điện của người dân tăng vọt, khiến dư luận bức
xúc, EVN đã phải trình 3 phương án bậc thang giá để chuyên gia, người dân
tham khảo, lựa chọn. Tuy nhiên cái “thang” ấy chiều cao không đổi, tức giá
điện cao nhất vẫn là 2.587đồng/kW. Vậy là các đối tượng dùng điện phải tự
thỏa thuận với nhau xem theo phương án nào có lợi.
Cái “thang” giá điện có gì bí mật, phải
chăng đó là bí quyết kinh doanh của EVN? Chưa trông đợi việc giảm giá song ta
hãy xem cái “thang” giá điện hiện nay đã hợp lí hay chưa?
Hãy hình dung chiếc thang tre để xem EVN
đã vận dụng "đóng" giá điện bậc thang ra sao: Thông thường chiếc
thang được đóng theo nguyên tắc bậc ở chân thang rộng, càng lên cao càng thu
hẹp lại để bảo đảm an toàn chịu lực. Nhưng EVN đã thiết kế “thang” giá điện
theo nguyên tắc khác biệt, chỉ thu lợi cho người “bán thang” chứ không phải
vì người “leo thang”. Xem khoảng cách giữa các bậc thang của EVN đã “đóng”:
Bậc 1: 1.484 đồng/kW; bậc 2: 1.533 đồng/kW; bậc 3: 1.786 đồng/kW; bậc 4:
2.242 đồng/kW; bậc 5: 2.503 đồng/kW; bậc 6: 2.587 đồng/kW. Tương ứng độ rộng
các bậc thang lần lượt là: 49 đồng; 253 đồng; 456 đồng; 261 đồng và 84 đồng.
(Lúc này bậc 6 cao hơn bậc khởi đầu là 1.103 đồng, tương đương tăng 74%).
Sơ đồ “thang” giá này cho thấy khoảng từ
bậc 2 đến 5 có độ rộng “khủng” nhất. Lẽ ra theo nguyên tắc “thang tre” khi
bậc đầu độ rộng là 49 đồng thì các bậc trên phải ngắn dần (chẳng hạn là 47;
45; 43; 41 đồng…). Nhưng EVN đã không theo nguyên tắc đó, bảng giá của họ
thực ra là giá điện… ô-van, phình rất to ở giữa chứ đâu phải hình thang. Với
"chiếc ô-van" giá này, chỉ người dùng bậc đầu (50kW) hưởng giá
thấp. Tuy nhiên với mức sống và tiêu thụ điện của dân ta hiện nay thì số
người dùng bậc giá đầu không nhiều, nếu không nói là rất ít. Mức tiêu thụ
điện phổ biến các hộ ở nông thôn đều trên 50 đến 100kW. Con số người dùng
điện ở các mức là bí mật của EVN, cùng với sự không minh bạch các yếu tố cấu
thành giá điện có lẽ là “bí quyết kinh doanh” của họ. EVN cho rằng giá điện
bình quân đang là 1.622,01đ/kWh, cần nâng lên. Tuy nhiên nếu cộng 6 mức giá
điện tại bảng trên chia 6 thì phải là 2.202đ/kW. Không hiểu vì sao kết quả
lại được EVN hạ xuống như vậy. Thực tiễn tiêu thụ điện còn khác xa cái gọi là
giá bình quân. Ví dụ số hộ dùng bậc 1 là 1, số hộ dùng bậc 3, 4, 5… là 100
thì giá điện bình quân là bao nhiêu? Nhìn vào “chiếc ô-van” giá trên đây mọi
người có thể đoán ra, số hộ dùng điện ở những bậc nào là nhiều nhất, và bên
bán điện lợi nhiều hay ít chính là ở nhóm này.
Tại sao EVN không theo nguyên tắc “đóng
thang” đúng nghĩa? Tại sao họ không hạ độ cao của cây thang (2.587đ) xuống
1.747đ hay 1.800đ… chẳng hạn? Lẽ ra với mức tiền điện nhiều hộ tăng vọt như
mấy tháng Hè vừa qua, EVN phải lắng nghe rồi thu hẹp “chiều rộng” bậc và hạ
chiều cao “cây thang” giá xuống cho phù hợp mức sống của người dân? Nhưng EVN
vẫn đang “chùng chình” giữ giá điện hiện nay và biết đâu khi có thời cơ sẽ
tăng giá tiếp để tối đa hóa lợi nhuận.
EVN là doanh nghiệp nhà nước, đang độc
quyền mua bán điện. Cái mà EVN mang lại lợi ích lớn nhất cho Quốc gia chính
là tạo điều kiện để nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu chỉ vì lợi nhuận của
EVN để so đo, tính toán thì nền kinh tế sẽ thiệt hại không nhỏ, lợi riêng đó
cao đến mức nào cũng không thể bù đắp. Nếu người lãnh đạo vĩ mô nhìn rõ điều
này thì rất cần có bàn tay cứng rắn để “uốn nắn” EVN, trước hết là “chỉnh”
lại cách đóng "chiếc thang ô-van" giá điện.
Đinh
Hoàng
(Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
28/12/2015)
|
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)