Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

Học sinh đang được nhồi kiến thức

 

Nhu cầu của học thêm hay dạy thêm?

Việc học thêm, dạy thêm tại các trường hệ phổ thông của ta đã có từ hàng chục năm qua, song hình như cho đến nay chưa có một sự khảo sát, đánh giá tổng hợp nào trên quy mô lớn để đưa ra kết luận: Học thêm có phải là nhu cầu và cứu cánh cho chất lượng giáo dục? Duy điều mà ai cũng biết là một số giáo viên có thêm thu nhập, các phụ huynh học sinh phải bỏ ra một khoản chi phí ngoài học phí từ túi tiền của mình.

Không ít học sinh cấp tiểu học, THCS tại các đô thị hiện nay có chung cảnh ngộ: Sáng bố mẹ đưa đến trường học hai buổi, chiều khi tan trường lại được đưa thẳng đến nơi học thêm, tối về sau khi ăn uống vệ sinh cá nhân xong lại ngồi ngay vào bàn học, vài tiếng sau mới được đi ngủ... Các em học sinh bị học thêm nhồi nhét như vậy làm sao có thời gian để “tiêu hóa” hàng đống kiến thức? Người độ tuổi lao động còn phấn đấu để được 8 giờ làm việc, 8 giờ vui chơi, 8 giờ nghỉ ngơi, vậy các em nhỏ phải học 10-12 giờ mỗi ngày liệu có công bằng và văn minh?


Nền giáo dục nhồi nhét kiến thức

Một thời gian dài trước đây học sinh chỉ học một buổi, thời gian còn lại các em có thể tự sắp xếp ôn bài vào buổi chiều hoặc buổi tối. Nếu không quá ham chơi hoặc phải dành thời gian làm việc phụ giúp gia đình thì mọi học sinh vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu ôn luyện, nắm lại bài cũ.

Một câu hỏi có lẽ chưa nhiều người đặt ra là tại sao ngày nay học sinh phải học thêm nhiều đến thế? Phải chăng chất lượng giảng dạy của giáo viên quá thấp nên trong phạm vi thời gian tại trường chưa đủ để truyền tải kiến thức theo mục tiêu, yêu cầu đề ra cho học sinh? Nếu quả thực do nguyên nhân này thì việc khắc phục trước hết phải là nâng cao chất lượng giảng dạy của người thầy chứ không chỉ bắt học sinh “tăng ca”. Và, có nên lấy tiêu chí số học sinh phải học thêm để đánh giá chính chất lượng, thành tích giảng dạy của mỗi giáo viên?

Trên thế giới, nhất là các nước tiên tiến liệu có nơi đâu việc dạy thêm, học thêm “phủ rộng” như Việt Nam? Nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc ta có thể tham khảo. Nạn dạy thêm tại đây từng được coi là một “ngành công nghiệp” trị giá 100 tỉ đô la. Vậy mà cách đây vài năm nước này đã ban hành một quyết định lịch sử, đó là cấm tuyệt đối dạy thêm vì lợi nhuận và yêu cầu trường học giảm tải lượng bài tập cho học sinh. Điều này cho thấy nước bạn đã nhìn ra vấn đề “lợi nhuận” chính là yếu tố chi phối tới “nhu cầu” dạy thêm, học thêm!

Lợi nhuận dưới nền kinh tế thị trường là tất yếu, tuy nhiên ngay tại các nước tư bản thì nền giáo dục vẫn tiên tiến, văn minh, không bị yếu tố này chi phối. Việt Nam là nước đang phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để hướng tới mục tiêu đó thì trước tiên môi trường giáo dục cần lành mạnh, không thể để yếu tố lợi nhuận chi phối.

 Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 26/10/2023

Nông dân luôn thiệt thòi khi bị thu hồi đất

 

Thu hồi đất cần lợi ích hài hòa

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc bồi thường khi thu hồi đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất được thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Một trong những nội dung thu hồi đất đai thường dẫn đến xung đột lợi ích, nảy sinh khiếu kiện nhất hiện nay là thu hồi đất nông nghiệp, đất rừng… rồi chuyển mục đích sử dụng đất cho pháp nhân mới kinh doanh. Sau một quyết định hành chính về chuyển mục đích sử dụng, giá đất lập tức tăng lên theo mặt bằng giá loại đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực. Đất nông nghiệp giá trị thấp nhưng được chuyển thành đất ở sẽ tăng gấp nhiều lần, nhất là các khu vực ven đô. Khi Nhà nước ra quyết định thu hồi đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sẽ tạo ra một sự chênh lệch địa tô không nhỏ, về nguyên tắc, phần chênh lệch này Nhà nước được lợi. Khi Nhà nước thu đồi đất rồi chuyển sang đất ở sẽ phải giao cho một doanh nghiệp triển khai chứ Nhà nước không có chức năng trực tiếp thực hiện dự án. Quá trình chuyển giao đất cho doanh nghiệp nếu không có sự giám sát chặt chẽ, minh bạch rất dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Lẽ ra khi một doanh nghiệp muốn có đất để làm dự án thương mại thì phải thỏa thuận với người dân về giá cả để mua lại. Tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ rất khó với một dự án lớn nên Nhà nước đứng ra với vai trò trung gian là cần thiết.


Đất nông nghiệp tăng giá hàng chục lần nhờ một quyết định hành chính

Mảnh đất của người nông dân bỗng dưng tăng giá hàng chục lần là cái tác động nhanh và rõ nhất với người mất đất. Họ có cảm giác như bị tước đi quyền lợi chính đáng. Lợi ích đó như đã được chuyển sang chủ doanh nghiệp khi mà tiền bồi thường cả hecta đất không đủ mua một căn chung cư mọc lên từ mảnh đất của chính mình.

“Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” là quan điểm, chủ trương đúng đắn, nhất quán của Chính phủ trong hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Để người nông dân không “đứng ngoài” lợi ích trong sự phát triển kinh tế xã hội thì rất cần cách nhìn nhận mới trong bồi thường khi thu hồi đất đai. Thay vì bồi thường theo giá đất đang sử dụng (ví dụ đất nông nghiệp), Nhà nước nghiên cứu bồi thường giá đất theo mục đích sử dụng đất được chuyển đổi (ví dụ đất ở) sẽ phần nào giúp người mất đất được hưởng chút lợi ích trong tiến trình phát triển. Làm như vậy mới thực sự hướng tới được mục tiêu “lợi ích hài hòa”./.

 Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 25/10/2023

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

Nhập nhèm nhà trọ, chung cư

 

 Nhà trọ và chung cư

Cách đây hơn bốn chục năm, khi là học sinh cấp 3 tôi đã được trải nghiệm cuộc sống ở trọ vì trường xa nhà, không có phương tiện tối thiểu như hiện nay là chiếc xe đạp. Phòng trọ khi đó chỉ là một hai chiếc giường hay gian phòng còn trống của gia chủ, khách trọ và chủ nhà ở chung trong những ngôi nhà đơn sơ.

Ngày nay kinh tế phát triển nhiều người có vốn đã đầu tư xây các phòng trọ khép kín tương đối tiện nghi để chuyên cho thuê kinh doanh. Đối tượng thuê trọ chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp... Có những khu phòng trọ nhiều tầng, cho hàng chục người cùng lưu trú, trong đó có nhiều căn được các gia đình ba bốn người cùng ở nên nó chẳng khác nào một khu chung cư.

Có lẽ do danh nghĩa phòng trọ nên cơ quan chức năng chưa có sự quan tâm đúng mức hoặc lơi lỏng việc quản lí chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, bảo đảm trang thiết bị đảm an toàn cũng như mô hình quản trị, vận hành hoạt động.


Nhà trọ cũng cần đưa vào quản lí trật tự xây dựng

Hiện pháp luật chỉ có quy định chặt chẽ và cụ thể với mô hình chung cư, không có khái niệm phòng trọ và có lẽ mọi người mặc định suy nghĩ phòng trọ chỉ trong phạm vi căn hộ của cá nhân, gia đình kết hợp kinh doanh.

Theo pháp luật, Điều 70 của Luật Nhà  ở số 56/2005/QH11 chỉ rõ, chung cư là loại hình nhà ở có từ 2 tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình. Như vậy rất nhiều phòng trọ cao tầng hiện nay thực chất là chung cư dù nó mang danh căn hộ riêng lẻ của cá nhân. Các chung cư mini hiện nay tại nhiều thành phố lớn cũng lợi dụng khe hở này của pháp luật để né tránh tuân thủ các quy chuẩn khi xây dựng khu chung cư mà nó bắt buộc phải có. Việc xây dựng các căn hộ riêng lẻ nhiều tầng rồi cho thuê và “bán đứt” từng căn tựa một tòa chung cư thương mại là một sự biến báo, lách luật. Việc này còn tạo hệ lụy bất bình đẳng trong kinh doanh với các chủ đầu tư chung cư thương mại đang chấp hành nghiêm pháp luật. Liệu chính quyền, cơ quan quản lí chuyên ngành không nhận ra việc này hay biết song đã làm ngơ?

Sau vụ hỏa hoạn tại chung cư ở Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) chắc chắn việc quản lí xây dựng loại hình chung cư mang danh mini sẽ được siết chặt về quản lí theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên với loại hình phòng trọ, nhất là ở các vùng phát triển khu công nghiệp đang nở rộ cũng cần được đưa vào quản lí như mô hình chung cư để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc về an ninh, an toàn, nhất là an toàn phòng chống cháy nổ./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 24/10/2023

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

Y bất nhân

 

Lương y hay cướp giật?

Vừa qua tại Thủ Dầu Một cùng lúc có 9 người bệnh làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tố cáo Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi cố tình “vẽ bệnh moi tiền”.

Trong những người tố cáo này, một số người bệnh khám bệnh nam khoa, cắt bao quy đầu, điều trị sinh lí nam nữ và các bệnh xã hội... Dịch vụ được quảng cáo thường chỉ mấy trăm ngàn đồng, tuy nhiên đa số đều rơi vào tình huống khi đang phẫu thuật mới phát hiện thêm bệnh khác trầm trọng cần đóng thêm tiền để xử lí, nếu không sẽ nguy cơ đến tính mạng!

Trước đó tại TP Hồ Chí Minh cũng có một cơ sở khám chữa bệnh, đó là Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Y học Sài Gòn (địa chỉ số 153-155 Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5) có thủ đoạn tương tự. Không ít người đang nằm trên bàn phẫu thuật phải điện thoại cầu cứu gia đình mang tiền đến nộp để tiếp tục được hoàn thành ca mổ, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ nghiêm trọng, thậm chí tới an toàn tính mạng!?


Một phòng khám vẽ bệnh làm tiền đã bị xử lí

Những vụ việc trên được gọi chung cụm từ “vẽ bệnh moi tiền”. Tuy nhiên đây là cách gọi hạ thấp tính nghiêm trọng của hành vi. Đây không phải “moi” mà là đe dọa để kiếm tiền, hành vi đã được pháp luật khái niệm cho tội cướp tài sản hoặc tội cưỡng đoạt tài sản.

Tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) theo đó, cướp tài sản là hành vi của một người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân nằm trên bàn mổ ở tình trạng không thể chống cự được, đây thuộc khái niệm “có hành vi khác” trong điều luật trên.

Được biết nhiều trường hợp vi phạm tương tự xảy ra thời gian qua chỉ bị xử lí hành chính, phạt tiền hoặc tước giấy phép hành nghề. Dù số tiền phạt tới hàng trăm triệu thì so với lợi nhuận họ thu được chẳng thấm tháp vào đâu. Bị tước giấy phép thì họ lại xin cấp phép với pháp nhân, nhân sự mới, việc này chẳng mấy khó khăn, do vậy các biện pháp xử lí đã qua chẳng khác gì “muỗi đốt inox”!

Với tội cướp giật dù chỉ sử dụng khẩu súng đồ chơi, giá trị số tiền cướp vài triệu đồng là đã có thể bị kết hán tù từ 3-10 năm. Vậy việc sử dụng nghiệp vụ khám chữa bệnh để đe dọa tống tiền khác nào một hành vi cuớp giật tinh vi, có tổ chức? Nếu những việc làm bất nhân như trên không được điều tra, xử lí nghiêm minh thì những vụ “cướp trên bàn mổ” sẽ còn xảy ra./.

 Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 19/10/2023

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Bất cập sáp nhập, chia tách

 

 Vĩ mô an cư

Cách đây chưa lâu dư luận xôn xao trước thông tin quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025

Theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 25/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì quận nội đô có diện tích 35km2, nếu diện tích không đạt 70% theo quy định thì quy mô dân số phải đạt trên 200% so với yêu cầu tối thiểu là 150.000 người. Hiện quận Hoàn Kiếm chỉ có 5,29km2 (chỉ đạt 15% về diện tích), dân số khoảng 156.000 người.

Ai cũng biết mọi thứ luôn biến động nhưng diện tích đất đai của quốc gia hay cả hành tinh gần như bất biến. Một trong những thay đổi thường xuyên là dân số. Đất nước ta khi chưa hòa bình thống nhất cả hai miền cũng chỉ chừng hơn 48 triệu dân, nay đã tiệm cận 100 triệu.

Chiến lược cần ổn định, sách lược cần linh hoạt, đó là yêu cầu với mỗi quốc gia trong tiến trình phát triển. Sắp xếp đơn vị hành chính là câu chuyện tầm nhìn chiến lược trong quản lí vĩ mô, nó phải có tầm nhìn xa và rộng.  


Hà Nội là một thủ đô lớn song vẫn luôn trong tình trạng ách tắc giao thông

Từ sau năm 1975 nước ta trải qua nhiều giai đoạn sáp nhập và chia tách đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nếu coi lần sáp nhập để có 63 tỉnh thành gần nhất (năm 2008) là một tầm nhìn chiến lược thì nó cần giữ ổn định không thể tính bằng đơn vị hàng chục năm hay vài ba nhiệm kì lãnh đạo. Khi cấp tỉnh ổn định sẽ không có biến động về diện tích với cấp trực thuộc là quận, huyện, thị xã, thành phố. Dù dân số tất yếu biến động (di cư và tỉ lệ sinh, tử) song đơn vị hành chính vẫn rất cần ổn định vì đây là thành tố có tính chiến lược. Ví như dân cư có thể tăng gấp đôi, diện tích cũng đạt tiêu chí phân tách thì nhà quản lí vẫn cần cân nhắc cái được và mất nếu thay đổi bộ máy. Dân cư 1000 người tăng lên 2000 người thì đội ngũ quản lí, giải quyết thủ tục hành chính có thể điều chỉnh tăng lên ở những vị trí cần tăng chứ không nhất thiết phải sinh ra một bộ máy mới. Hai nước trên 1,4 tỉ dân như Trung Quốc, Ấn Độ, dù dân số tăng liên tục (Trung Quốc năm 1953 có 583 triệu, Ấn Độ năm 1960 có 446 triệu người) song bộ máy hành chính cấp tỉnh của họ cơ bản ổn định (Trung Quốc có 33 và Ấn Độ 36).

Chiến lược phát triển cũng tựa nền móng ngôi nhà. Ngôi nhà có thể sửa chữa song nếu thay nền móng đồng nghĩa phải dỡ ra xây lại. Sự thay đổi yếu tố nền tảng sẽ vô cùng tốn kém về vật chất, thậm chí gây xáo trộn, bất ổn trật tự xã hội. Hà Nội mở rộng đã qua 15 năm song nay vẫn còn những địa bàn mà người dân chưa thật an cư. Như chuyện hàng chục hộ dân ở Mê Linh (Vĩnh Phúc) sau thu hồi đất nông nghiệp rồi chuyển về Hà Nội nhưng chính sách đất dịch vụ của hai địa phương có độ vênh khiến người dân thiệt thòi suốt 15 năm, đến nay mới có hướng giải quyết.

Có an cư mới lạc nghiệp, đó không chỉ là chuyện của một gia đình, nó cũng là câu chuyện của mỗi quốc gia./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 29/9/2023

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

Gửi dạy kiếm tiền

 

 Môi trường công tư

Thời gian trước đây dư luận từng nổi sóng khi xuất hiện hình thức liên kết công tư trong môi trường bệnh viện, đó là việc một số nhà đầu tư có vốn mua trang thiết bị giá trị lớn “gửi vào bệnh viện” để hưởng lợi nhuận “ăn chia”.

Nếu sự liên kết này minh bạch, sử dụng hợp lí trên cơ sở giá thị trường thì nó sẽ là một kênh thiết thực giải bài toán ngân sách eo hẹp, thiếu vốn đầu tư cho các bệnh viện công. Tuy nhiên, một chủ trương lẽ ra là đẹp đẽ đã biến dạng bởi giá trị trang thiết bị, vật tư tiêu hao khi sử dụng không được giám sát minh bạch đã bị khai vống lên nhiều lần, người bệnh bị “móc túi” còn một số cá nhân hưởng lợi nhuận “siêu ngạch”. Cũng vì sự “liên kết đen” này mà một số lãnh đạo, kể cả người tài năng, lãnh đạo từng có uy tín trong ngành vướng vào vòng lao lí.

Ai cũng biết cơ sở vật chất công là nguồn tài sản rất lớn, khi nó được sử dụng đúng đắn, hợp lí sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên nguồn lực này như một “mỏ vàng” luôn được các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính nhòm ngó tìm cơ hội len vào để tìm kiếm lợi ích.


                                             Lịch học thêm giữa giờ

Những ngày qua dư luận lại xôn xao chuyện đan xen công tư trong môi trường giáo dục. Nhiều phụ huynh ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… bức xúc vì một số trường tiểu học, trung học cơ sở nở rộ việc liên kết với trung tâm bên ngoài dạy kĩ năng sống, tiếng Anh (với người bản ngữ), toán, STEM, đưa chương trình liên kết xen vào giờ học chính khóa. Những chương trình liên kết này hầu hết có “giá” không rẻ nên nhiều gia đình không thể cho con theo học. Vậy là giữa giờ chính khóa, những em “có điều kiện” sẽ ở lại lớp để học, các em khác gia đình không đóng tiền học thêm phải ra khỏi lớp, vật vờ ngoài sân trường để chờ đợi. Các em học sinh nhỏ tuổi có thể cũng biết lí do vì nhà không có tiền nên không được học nhưng sao biết được đây như một sự “phân hóa giàu nghèo” trong môi trường giáo dục!

Cũng như việc “gửi máy” vào bệnh viện, các “nhà đầu tư” trong giáo dục nuốn liên kết đào tạo với nhà trường để tối ưu hóa lợi nhuận, bởi nhà trường có nguồn “khách hàng” tiềm tàng, cơ sở vật chất đã được nhà nước bảo đảm. Việc liên kết sẽ đúng đắn, hợp lí nếu nó bảo đảm sự công bằng, mang lại lợi ích cho tất thảy học sinh chứ không phải chỉ là số ít và mang dáng dấp của thương mại hóa giáo dục.

Thiết nghĩ Bộ giáo dục & Đào tạo cần sớm chấn chỉnh tình trạng này vì hiện nay nó như đang trên đà “nhân rộng”./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 08/10/2023