Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2025

FDI vui vẻ lỗ

 

Sao doanh nghiệp mãi bình an… lỗ?

Với mỗi doanh nghiệp (DN) ngoài mục tiêu lợi nhuận mang về, sự đóng góp của họ là tạo công ăn, việc làm cho người lao động (NLĐ) và đóng thuế cho Nhà nước.

Có lẽ vì mục tiêu đóng góp an sinh xã hội thông qua bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ nên dù DN “làm ăn thất bát” vẫn được khuyến khích tiếp tục sản xuất kinh doanh để hi vọng một tương lai tốt hơn. Tuy nhiên hình như không ít DN, nhất là khối FDI không quan tâm nhiều đến một tương lai kinh doanh “sáng sủa”. Hàng chục nghìn DN FDI lỗ triền miên vẫn “hào hển” kinh doanh, thậm chí càng lỗ càng mở rộng sản xuất.

 
Báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2023 của doanh nghiệp FDI mới được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho biết, số đơn vị báo lỗ là 16.292 trên tổng 28.918 DN, tăng 21,2%; số DN bị lỗ lũy kế là 18.140 DN, tăng 15%; số DN bị lỗ mất vốn chủ sở hữu là 5.091 đơn vị, tăng 15,2%. Tổng cộng riêng năm 2023, số lỗ của khối DN FDI là 217.464 tỉ đồng, tăng 32%; lỗ lũy kế là 908.211 tỉ đồng, tăng 20%; giá trị âm vốn chủ sở hữu là 241.560 tỉ đồng, tăng 29%…

Một doanh nghiệp lỗ lũy kế nhiều năm đồng nghĩa họ phải bỏ tiền túi ra để duy trì hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc thù của DN FDI hầu hết là công ty con, chi nhánh hoặc công ty liên kết có trụ sở ở nước ngoài cho nên có thể hiểu, họ dễ dàng có nguồn vốn rót vào dù kinh doanh thua lỗ. Dẫu vậy cũng chẳng doanh nghiệp nào mà kinh doanh không nhằm mục tiêu tối thượng là lợi nhuận, họ chỉ chấp nhận thua lỗ ngắn hạn để hướng tới thu lại lợi nhuận về sau.

Nghi vấn chuyển giá, trốn thuế đã được nói đến từ hàng chục năm trước. Các doanh nghiệp thua lỗ triền miên vẫn duy trì kinh doanh và mở rộng kinh doanh luôn trong vòng nghi vấn. Phải chăng cơ quan quản lí của ta vẫn chưa đủ năng lực, giải pháp để hóa giải thực trạng này?

Thực tiễn chứng minh không phải cơ quan quản lí “bó tay” vì đã bắt được những “bài” làm lỗ. Vào giai đoạn 2007 - 2015 qua thanh tra của cơ quan thuế đã xác định được những “chiêu thức lỗ” của một số doanh nghiệp FDI. Với Coca-Cola VN thanh tra đã chỉ ra “lỗ” của DN này đến từ kê khai chi phí nguyên phụ liệu chủ yếu được nhập trực tiếp từ công ty mẹ với giá rất cao, trung bình chiếm trên 70% giá vốn, cá biệt có năm lên đến 80 - 85%. Với Keangnam Vina thì chi phí vay được DN này đẩy lên cao, lãi suất của khoản vay 400 triệu USD vay từ Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc), cùng nằm trong tập đoàn, được kê khai tới 12%/năm, gấp đôi mức lãi suất vay USD của các ngân hàng VN thời điểm đó. Hay Metro VN, mặc dù kinh doanh liên tục lỗ nhưng DN tiếp tục mở thêm hàng chục điểm bán lẻ trên toàn quốc. Khi cơ quan thanh tra thuế vào cuộc đã xác định có lãi trong 2 năm liên tiếp với số tiền 234,8 tỉ đồng, bị yêu cầu truy thu thuế với số tiền hơn 500 tỉ đồng v.v.

Xem ra câu chuyện “DN vui vẻ lỗ” không phải là vấn đề nan giải. Đã đến lúc ngành thuế phải xem lại trách nhiệm quản lí của chính mình./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày  27/2/2025   

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2025

Gửi tiết kiệm cần được khuyến khích

 

 Gửi tiết kiệm không là phải đầu tư

Theo pháp luật hiện hành, các khoản lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang được miễn thuế. Chỉ thu nhập từ lãi tiền gửi của công ty, doanh nghiệp mới bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp.


Hệ thống nhân hàng hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào dòng tiền nhàn rỗi của người dân, doanh nghiệp. Ngược lại, nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân cũng chủ yếu trông cậy vào nguồn vốn các ngân hàng thương mại. Để khuyến khích người dân gửi tiền vào hệ thống ngân hàng, Nhà nước luôn có chính sách nhằm bảo đảm an toàn cho nguồn tiền gửi của người dân. Dù ngân hàng có xảy ra vấn đề bất ổn thì tiền gửi dân cư luôn được bảo lãnh. Một số ngân hàng như Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CBBank), Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank), Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) bị mua giá 0 đồng hay gần nhất Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bất ổn do sai phạm song tiền gửi người dân tất cả được bảo đảm an toàn, ưu tiên thanh khoản. Nếu không có chính sách ưu việt như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm khi người dân đồng loạt rút tiền trước bất ổn của một ngân hàng, tạo hiệu ứng đổ vỡ hệ thống.

Vừa qua góp ý vào dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) của Bộ Tài chính, UBND thành phố Cần Thơ cho rằng nhà điều hành nên nghiên cứu, mở rộng cơ sở thuế. Theo đó, đề xuất lãi tiền gửi tiết kiệm chỉ nên miễn thuế thu nhập cá nhân với quy mô tiết kiệm nhỏ. Có lẽ ý kiến này xuất phát từ quan điểm cho rằng gửi tiền vào ngân hàng cũng là một kinh đầu tư. Có ý kiến còn viện dẫn một số quốc gia trên thế giới, khu vực cũng đang thực hiện...

Sau một thời gian ngắn lãi suất ngân hàng thương mại tăng lên trên dưới 10%, từ đầu năm 2024 các tổ chức tín dụng đồng loạt hạ dần lãi suất xuống dưới 5%. Với mức lạm phát cơ bản tăng 2,71%, người gửi tiền tuy bảo đảm lãi suất dương nhưng với con số rất khiêm tốn. Liệu có kênh đầu tư nào lãi suất chỉ vài % có thể tạo sự hấp dẫn?

Với mức lãi suất thấp như hiện nay trong khi giá vàng liên tục tăng cao, xu hướng người gửi tiền chuyển sang kênh đầu tư vàng là điều khó tránh dù nó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đánh thuế vào khoản lãi tiền gửi chẳng khác nào như tạo cú hích để tiền gửi “chảy” khỏi hệ thống ngân hàng thương mại. Nguồn thu từ thuế tiền gửi liệu có bù đắp được nguồn lực vốn cho nền kinh tế?

Với mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế năm nay là 8%, những năm tới phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Để đạt được mục tiêu đó thì ngành ngân hàng cần tăng trưởng tối thiểu 16%/năm.

Khi kênh gửi tiền vào ngân hàng ngày một kém hấp dẫn thì sao có thể đạt tì lệ tăng trưởng như kì vọng?/.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày  20/2/2025

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

Gánh nặng với học sinh

 

 Cung, cầu và nhu cầu học thêm

Có rất nhiều quan điểm, tâm tư, bàn luận trước ngày Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực. Những ý kiến đa chiều, thậm chí đối lập đều đưa ra được những lí lẽ có phần đúng, phù hợp theo những góc nhìn khác nhau. Vậy việc dạy thêm, học thêm hiện nay xuất phát từ góc độ nào, từ phụ huynh, từ người dạy hay từ học sinh?


Học thêm luôn là gánh nặng với học sinh

Trước hết nói về phụ huynh, bất kì cha mẹ nào cũng có kì vọng con mình sẽ là một học sinh giỏi hay tối thiểu cũng phải “hơn con người ta” trong một cộng đồng (lớp học, hàng xóm, bạn bè). Khi con cái thua kém, học lực chưa thật tốt thông thường phụ huynh tìm các biện pháp khắc phục, thông thường nhất là tăng cường độ, thời gian học tập, nhờ tới thầy cô... Có lẽ rất ít phụ huynh tìm hiểu cặn kẽ xem nguyên nhân vì sao con em mình học tập chưa tốt. Mỗi học sinh có tâm thế khác nhau về thể chất và tinh thần nên năng lực tiếp thu cũng khác nhau. Có em luôn chăm chú nghe giảng song có em lại chểnh mảng, thiếu nghiêm túc trên lớp học, do đó kiến thức thu nhận sẽ khác nhau dù môi trường như nhau. Khi con em mình chưa có ý thức tốt trong học tập thì có học thêm bao nhiêu cũng khó mang lại hiệu quả. Như vậy, cái “cầu” học thêm từ phụ huynh là “vấn đề” trước tiên cần xem lại.

Về phía người dạy, bất kì thầy cô nào cũng muốn học sinh của mình có chất lượng học tập tốt. Giáo viên cũng là người dễ nắm bắt nhất nguyên nhân vì sao một học sinh của mình học tốt hoặc chưa tốt. Nếu nguyên nhân từ hành vi (chểnh mảng, không chú ý nghe giảng, kỉ luật không nghiêm) thì thầy cô có thể chấn chỉnh, khắc phục một phần. Song nếu nguyên nhân từ năng lực tự thân của học sinh (nhận thức chậm, chỉ số IQ hạn chế…) thì chắc chắn cần tăng cường phụ đạo hoặc học thêm. Trong mỗi lớp học tất yếu sẽ có một tỉ lệ nhất định học sinh thuộc tốp trung bình và yếu. Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cho số học sinh này không gì tốt hơn chính là thầy cô trực tiếp giảng dạy các em. Khi xã hội bước vào nền kinh tế theo cơ chế thị trường, môi trường giáo dục cũng không thể đứng ngoài cuộc. Việc giáo viên dạy thêm được trả phí cũng là lẽ công bằng. Việc này chỉ bất ổn khi việc dạy thêm, học thêm bị lạm dụng, biến tướng. Khi dạy thêm biến tướng, khả năng cao nó sẽ chi phối tới chất lượng giảng dạy chính khóa.

Phụ huynh muốn cho con em học thêm là thực tế. Giáo viên có khả năng đáp ứng những mong muốn của phụ huynh là “nguồn cung” tiềm tàng. Cung và cầu gặp nhau tạo ra một sự áp đặt rồi dẫn tới thực trạng dạy thêm, học thêm hiện nay.

Ngành giáo dục đã có khẩu hiệu và cũng là mục tiêu chung để học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, mỗi ngôi trường trở thành một ngôi nhà hạnh phúc. Vậy thử hỏi chúng ta đã quan tâm xem ý kiến, nguyện vọng của học sinh - chủ thể chính của mỗi ngôi trường rằng, các em có nhu cầu, có muốn học thêm hay không? Mọi giải pháp hiện nay dường như đang… “bỏ quên” học sinh!/.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 15/2/2025

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

Phong trào xin hưu

 

 Không để “thất thoát” người tài

Cuộc cách mạng tinh giản biên chế, tổ chức theo mục tiêu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đang được triển khai những bước thần tốc.

Với những chính sách ưu đãi, phù hợp dành cho người nghỉ trước tuổi hưu đã động viên được nhiều người sẵn sàng từ bỏ cương vị, chức vụ để tạo thuận lợi cho tổ chức sắp xếp, tinh giản.

Với một bộ máy cồng kềnh đã được dư luận nói đến nhiều trong những năm qua, cuộc “đại phẫu thuật” lần này hi vọng sẽ giúp xây dựng được một hệ thống hành chính tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Bộ máy gọn nhẹ cũng góp phần tiết giảm chi phí “nuôi” bộ máy đang tốn tới hơn 70% ngân sách hiện nay. Nguồn lực đó khi được tiết giảm sẽ góp phần đưa vào đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…


Tinh giản cần đúng đối tượng, coi trọng chất lượng

Tuy nhiên, việc tinh giản không thể cắt giảm một cách cơ học của cơ quan quản lí và cũng không phải thuận theo mọi nhu cầu cá nhân. Cắt giảm phải nhằm tới những vị trí, nhân sự đang thừa, nhiệm vụ chồng chéo, không phát huy hết năng lực, cản trở sự vận hành bộ máy. Vừa qua tại một số địa phương xuất hiện thực tiễn cán bộ, công chức xin nghỉ ồ ạt rất đáng suy ngẫm. Chẳng hạn tại một Sở thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có tới 91 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng kí nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tinh gọn bộ máy. 

Trước đây việc cắt giảm nhân sự tại các cơ quan công quyền thường rất khó khăn, nhạy cảm. Việc đông đảo cán bộ, công chức, người lao động xin nghỉ hưu sớm hiện nay không tránh khỏi sự toan tính về lợi ích kinh tế, khi mà không ít trường hợp người nghỉ có thể được chi trả tới vài ba tỉ đồng, một số tiền bằng rất nhiều năm hưởng lương.

Để tránh “thất thoát” nhân tài đồng thời tạo “lỗ hổng” cơ hội cho người thiếu năng lực “bám trụ” trong bộ máy, việc triển khai thực hiện chủ trương tinh giản cần hết sức thận trọng. Số lượng nhân sự, vị trí cần tinh giản nên được công khai, minh bạch đi đôi với việc đánh giá chất lượng nhân sự chính xác, công tâm. Khi nhu cầu, nguyện vọng cá nhân phù hợp với sự sắp xếp của tổ chức sẽ là thuận lợi nhất. Tuy nhiên có những vị trí, nhu cầu không thể đáp ứng cũng cần có giải pháp từ vận động đến yêu cầu chấp hành chứ không phải tất thảy đều tự nguyện.

Một nhân sự giỏi, tài năng khi rời khỏi biên chế bộ máy họ không khó tìm kiếm một việc làm mới tại khu vực ngoài nhà nước với thu nhập khá, thậm chí cao hơn nhiều. Những người này bị tinh giản thực sự là một thất thoát, chảy máu chất xám. Ngược lại, người có năng lực yếu kém có cơ hội ung dung tồn tại khi mà áp lực tinh giản đã được giải tỏa. Như vậy mục tiêu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy sẽ khó đạt được./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 12/2/2025

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

Chùa không phải nơi xin xỏ, cầu cạnh

 

 Văn hóa lễ chùa

Chùa hay tự viện là một công trình kiến trúc phục vụ mục đích tín ngưỡng. Đây là nơi an trí tượng Phật, nơi tập trung của các sư, tăng, ni sinh hoạt, tu hành, và thuyết giảng đạo Phật. Tại đây, mọi người kể cả tín đồ hay người không theo đạo đều có thể đến thăm viếng, nghe giảng kinh, thực hành các nghi lễ tôn giáo...

Lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành nét văn hóa của đông đảo cộng đồng người Việt dù theo hay không theo đạo Phật. Hệ thống các giáo lí, quan điểm tư tưởng triết học cũng như tư duy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới quan, giải thích hiện tượng tự nhiên, tâm linh, xã hội, bản chất sự vật, sự việc… từ lâu đã thu hút mọi người từ giới trí thức tinh hoa đến dân thường đến tìm hiểu học hỏi và thực hành. Công trình kiến trúc và các hoạt động tín ngưỡng tại chùa nay còn là địa chỉ để du khách vãng cảnh, đi lễ nhân dịp đầu Xuân.


Thế nhưng phong tục văn hóa xưa nay có nhiều điểm đang phát triển theo chiều hướng không đúng với quan điểm, triết lí đạo Phật. Nơi tu hành trở thành địa chỉ của những cầu cạnh, xin ban. Chưa có con số thống kê song có thể thấy đa số người đi chùa đều nhằm mục đích xin cầu điều gì đó từ Phật với tâm lí thực dụng của người trần. Với suy nghĩ “có đi có lại” nên việc lễ Phật được vật chất hóa, muốn điều ước đạt được nhiều thì cũng phải đi lễ nhiều, lễ lớn. Nhiều người chỉ trong mấy ngày Tết đã “chạy sô” đến hầu hết các chùa lớn nhỏ tại Hà Nội để cầu được nhiều tài lộc, bình an. Quan điểm mê tín của nhiều người được một số cá nhân khuyến khích và lợi dụng, biến môi trường thanh tịnh trở thành nơi buôn thần bán thánh. Những câu chuyện không hay về thực hành mê tín dị đoan xảy ra tại một số ngôi chùa lớn thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín và hình ảnh của đạo phật và Giáo hội phật giáo.

Ta đã biết Phật giáo sơ khởi là duy lí và có tính vô thần, hướng con người đến nhận thức chân lí, hay còn gọi là tỉnh thức, giác ngộ. Tu hành chính quả trở thành Phật là những tấm gương để tín đồ noi theo chứ phật không có quyền năng để ban phát điều gì cho người trần mắt thịt. Đức Phật đã dạy: “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một pháp gì khác”.

Hãy đi lễ chùa theo đúng quan điểm của Phật giáo, thực hành theo đúng văn hóa đạo phật chính là nền tảng của an lành, phúc đức./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày  08/2/2025  

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2025

Thọ bao nhiêu nên làm tiệc mừng

 

 Sống bao nhiêu tuổi là mừng?

Câu hỏi nghe có vẻ “ất ơ” vì bất kì ai cũng muốn có một cuộc sống trường thọ, mạnh khỏe chứ đâu ở cái đích chỉ là bao nhiêu tuổi.

Tuổi thọ con người ngày càng cao cùng với sự tăng lên của đời sống vật chất, tinh thần. Xưa ông cha ta có câu “49 chưa qua, 53 đã tới” ý nói con người thường khó vượt qua ngưỡng 49, 53 tuổi, người sống trên mức này là số ít. Đó là câu chuyện của hơn 80 năm về trước, khi đa số người dân sống lam lũ dưới thời thực dân, phong kiến. Nay thì tuổi nghỉ hưu của người lao động cũng đã vượt xa tuổi thọ trung bình ngày xưa.

Theo Niên giám thống kê năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam dao động từ 73,6-73,7 tuổi. Vậy có thể coi người sống chưa đạt mức tuổi trung bình này vẫn là… chưa thọ.

Người Việt ta có tục lệ khao thọ, mừng thọ cho các vị cao niên mỗi khi Tết đến Xuân về. Tết này quê tôi cũng có đến dăm đám mừng thọ, người 95, 90, 85 và có cả vài trường hợp mừng thọ khi vừa tròn 70 tuổi (vừa đủ tuổi mừng thọ theo Luật Người cao tuổi). Các cụ 80 trở lên mừng thọ thì không vấn đề gì nhưng “cụ 70” mở tiệc mừng thường được dư luận bàn tán rôm rả, có cả ý chê rằng mừng thọ để… thu hoạch phong bì. Thực tế đã có “cụ” mừng thọ hôm trước, hôm sau đã vác cày ra đồng chẳng kém gì thanh niên. Tôi đã từng được dự lễ mừng thọ hơi “nghịch cảnh” khi “cụ 70” ngồi trên “ngai” hướng xuống phía dưới có dăm cụ 80, 90 tuổi là cha chú, khách mời.

Vậy với mức tuổi thọ trung bình hiện nay, nên mừng thọ ở tuổi bao nhiêu?

Có câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” và “con hơn cha là nhà có phúc”. Nếu một người sức khỏe không tốt, sống được đến 70 đã là nỗ lực của cá nhân và sự chăm sóc của gia đình thì cũng là điều đáng mừng. Hoặc trong một gia đình, đời ông, đời cha chưa thọ đến 70 mà người con nay đã 70 vẫn khỏe mạnh, đó cũng là điều mừng. Những trường hợp kể trên nếu có tổ chức mừng thọ cũng là lẽ thuận. Nhưng đó có thể vẫn là cá biệt khi sức khỏe, tuổi thọ của người Việt ta ngày một tốt hơn, tuổi lao động đang hướng tới 62.

Luật không quy định nhưng hiện nay người đạt thượng thọ (80 tuổi trở lên) thường được gọi là cụ. Thông thường đạt tầm tuổi này thì có thể có gia đình 4 thế hệ “tứ đại đồng đường”, có chắt gọi bằng cụ, đây thực sự là cái phúc của một gia đình, là điều đáng mừng.

Nên chăng chỉ khao thọ khi đã lên hàng “các cụ”, khi gia đình có “tứ đại đồng đường”?

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 06/02/2025