Cung, cầu và nhu cầu học thêm Có rất nhiều quan điểm, tâm tư, bàn luận trước ngày Thông tư
số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực. Những ý kiến
đa chiều, thậm chí đối lập đều đưa ra được những lí lẽ có phần đúng, phù hợp
theo những góc nhìn khác nhau. Vậy việc dạy thêm, học thêm hiện nay xuất phát
từ góc độ nào, từ phụ huynh, từ người dạy hay từ học sinh? Học thêm luôn là gánh nặng với học sinh Trước hết nói về phụ huynh, bất kì cha mẹ nào cũng có kì vọng
con mình sẽ là một học sinh giỏi hay tối thiểu cũng phải “hơn con người ta”
trong một cộng đồng (lớp học, hàng xóm, bạn bè). Khi con cái thua kém, học
lực chưa thật tốt thông thường phụ huynh tìm các biện pháp khắc phục, thông
thường nhất là tăng cường độ, thời gian học tập, nhờ tới thầy cô... Có lẽ rất
ít phụ huynh tìm hiểu cặn kẽ xem nguyên nhân vì sao con em mình học tập chưa
tốt. Mỗi học sinh có tâm thế khác nhau về thể chất và tinh thần nên năng lực
tiếp thu cũng khác nhau. Có em luôn chăm chú nghe giảng song có em lại chểnh
mảng, thiếu nghiêm túc trên lớp học, do đó kiến thức thu nhận sẽ khác nhau dù
môi trường như nhau. Khi con em mình chưa có ý thức tốt trong học tập thì có
học thêm bao nhiêu cũng khó mang lại hiệu quả. Như vậy, cái “cầu” học thêm từ
phụ huynh là “vấn đề” trước tiên cần xem lại. Về phía người dạy, bất kì thầy cô nào cũng muốn học sinh của
mình có chất lượng học tập tốt. Giáo viên cũng là người dễ nắm bắt nhất
nguyên nhân vì sao một học sinh của mình học tốt hoặc chưa tốt. Nếu nguyên
nhân từ hành vi (chểnh mảng, không chú ý nghe giảng, kỉ luật không nghiêm)
thì thầy cô có thể chấn chỉnh, khắc phục một phần. Song nếu nguyên nhân từ
năng lực tự thân của học sinh (nhận thức chậm, chỉ số IQ hạn chế…) thì chắc
chắn cần tăng cường phụ đạo hoặc học thêm. Trong mỗi lớp học tất yếu sẽ có
một tỉ lệ nhất định học sinh thuộc tốp trung bình và yếu. Để đáp ứng nhu cầu
nâng cao chất lượng cho số học sinh này không gì tốt hơn chính là thầy cô
trực tiếp giảng dạy các em. Khi xã hội bước vào nền kinh tế theo cơ chế thị
trường, môi trường giáo dục cũng không thể đứng ngoài cuộc. Việc giáo viên
dạy thêm được trả phí cũng là lẽ công bằng. Việc này chỉ bất ổn khi việc dạy
thêm, học thêm bị lạm dụng, biến tướng. Khi dạy thêm biến tướng, khả năng cao
nó sẽ chi phối tới chất lượng giảng dạy chính khóa. Phụ huynh muốn cho con em học thêm là thực tế. Giáo viên có
khả năng đáp ứng những mong muốn của phụ huynh là “nguồn cung” tiềm tàng.
Cung và cầu gặp nhau tạo ra một sự áp đặt rồi dẫn tới thực trạng dạy thêm,
học thêm hiện nay. Ngành giáo dục đã có khẩu hiệu và cũng
là mục tiêu chung để học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, mỗi ngôi
trường trở thành một ngôi nhà hạnh phúc. Vậy thử hỏi chúng ta đã quan tâm xem
ý kiến, nguyện vọng của học sinh - chủ thể chính của mỗi ngôi trường rằng, các
em có nhu cầu, có muốn học thêm hay không? Mọi giải pháp hiện nay dường như
đang… “bỏ quên” học sinh!/. Đinh
Hoàng Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao
tuổi ngày 15/2/2025 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét