Tăng mà giảm, giảm mà tăng
Ở "xứ" ta có những cái lạ. Có
chuyện phấn đấu giảm mãi nhưng càng "cố" lại càng tăng, có việc thì
tăng hoài nhưng xem ra có vẻ lại đang giảm, đó là chuyện tinh giảm biên chế
và việc tăng lương tối thiểu.
Về chuyện tăng lương tối thiểu, chỉ tính
từ 2001 đến nay đã ngót chục lần, từ mức 180.000đ năm 2001 đến nay là
1.150.000đ. Tương tự lương đối tượng chính sách, người nghỉ hưu… cũng được
tăng tương ứng, lần thấp là 8 - 9%, lần cao nhất (năm 2003) là 46%. Tuy
nhiên, lương tối thiểu sau 15 năm, 9 lần với giá trị tuyệt đối tăng gần 7 lần
nhưng hiện vẫn chỉ bảo đảm chừng 80% mức sống tối thiểu của người lao động.
Nói là tăng lương nhưng có những năm lương tăng chỉ cao bằng mức trượt giá,
lẽ ra chỉ nên gọi là bù trượt giá do lạm phát. Năm 2014 và 2015 lương tối
thiểu đang trì hoãn do chưa có nguồn bảo đảm, trong khi chỉ số giá tiêu dùng
(nhất là những mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, điện, nước…) vẫn
tăng đều đặn. Điều đó đồng nghĩa mức sống người lao động, đối tượng chính
sách, hưu trí vẫn bị ảnh hưởng theo chiều hướng giảm...
Cách đây hơn chục năm, cuối thế kỉ trước
Đảng ta đã chủ trương tinh giảm biên chế để giảm áp lực chi tiêu bộ máy hành
chính được coi là tương đối "cồng kềnh" để nâng cao hiệu quả phục
vụ Nhân dân. Mục tiêu là không tăng thêm, phấn đấu giảm 15% số công chức hiện
có. Tuy nhiên, sang thập niên đầu thế kỉ XXI bộ máy công vụ vẫn được nhận
định là khá "cồng kềnh", nhiều địa phương, bộ ngành biên chế không
những không giảm mà lại tăng, có khi còn cao hơn tỉ lệ phấn đấu giảm 15%. Vì
vậy, ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Vì sao biên chế ta phấn đấu giảm mãi vẫn
tăng? Nguyên nhân khách quan hay chủ quan? Ai cũng hiểu muốn giảm số công
chức thì bộ máy công vụ phải giảm. Tuy nhiên cơ cấu đơn vị hành chính cấp
tỉnh, huyện của Việt Nam có xu hướng tăng liên tục trong mấy chục năm qua.
Năm 1976 cả nước có 38 tỉnh, thành phố, sau đó tăng dần, đến năm 2004 là lúc
cao nhất có 64, đến 2008 sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội còn 63 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương. Cùng với tăng đơn vị hành chính cấp tỉnh thì cấp
huyện, cấp xã cũng tăng, nhất là cấp quận, huyện. Đơn cử như Hà Nội, năm 1975
có 8 quận, huyện. Nay không tính số từ Hà Tây nhập vào thì Hà Nội cũng đã có
16 quận, huyện. Gần đây với lí do đặc thù, Hà Nội đã tách Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch thành 2 là Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch. Thiết nghĩ,
nhiều tỉnh, thành phố khác cũng sẽ "tìm ra" đặc thù tương tự Hà
Nội... Các quận, huyện, tỉnh thành cứ nhỏ dần về diện tích, dân cư, tương ứng
toàn cục thì bộ máy ngày một "to ra". Sự "to ra" ấy kéo
theo số người trong bộ máy hành chính ngày thêm "đông đúc". Tiến
trình này xem ra "ngược dòng" với quyết tâm giảm biên chế bộ máy
hành chính. Bộ máy công vụ của Việt Nam ta nghe nói còn "đông" hơn
bên Mỹ! (VN có 2,8 triệu, Mỹ là 2,1 triệu). Ngay nước láng giềng là Trung
Quốc, diện tích gần 9,6 triệu km² (Việt Nam là 331.210 km²), dân số hơn
1,2 tỉ người nhưng cũng chỉ có 33 đơn vị hành chính tỉnh, thành, đặc khu hành
chính… Điều này đáng để ta suy ngẫm, bởi người Việt ta và nhất là đội ngũ
công vụ không phải không thông minh, tài giỏi. Nếu cán bộ công quyền năng lực
tốt lại quản lí những đơn vị hành chính nhỏ bé xem ra không tương xứng và…
lãng phí tài năng!
Phải chăng đã đến lúc cần thay đổi tư duy
và cách làm trong thực hiện tinh giảm biên chế?
Đinh Hoàng
|
Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015
Bài trên Báo Người cao tuổi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét