Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

 Đừng xóa đi điều thiêng liêng

Với gia đình là truyền thống dòng tộc, tổ tiên; với dân tộc, quốc gia là lịch sử truyền thống - đó là hồn cốt linh thiêng. Hạ thấp, coi nhẹ giá trị thiêng liêng sẽ để lại hệ lụy lâu dài. Vụ khủng bố tại toà báo ở phương Tây có ý kiến cho là bắt nguồn từ sự đụng chạm đến điều thiêng liêng của đạo Hồi - nhà tiên tri Mô-ha-mét. Hành động tàn sát những nhà báo là điều không thể chấp nhận. Tuy nhiên cũng cần có giới hạn trong phê phán, khi đó là một dân tộc, một đạo giáo, dễ đụng chạm đến quyền tự do tín ngưỡng.
Với mỗi người Việt Nam, hai từ lịch sử luôn là điều tự hào, niềm kiêu hãnh. Thế giới nghiêng mình trước Việt Nam, nể phục người Việt Nam cũng vì đó là những nhân chứng sống của một dân tộc quật cường, một Quốc gia có bề dày lịch sử sáng ngời.
Chúng ta lớn lên, được ăn học, thành một công dân có ích, thành người yêu nước, có trách nhiệm với quê hương, đất nước cũng từ điểm tựa lịch sử dân tộc và truyền thống gia đình.
Dân tộc Việt tồn tại được đến ngày hôm nay, không bị đồng hóa, đang ngẩng cao đầu trước nhân loại cũng từ nền tảng lịch sử huy hoàng của mình.
Khi nghe việc môn lịch sử sẽ không còn tên gọi trong những đầu môn giáo dục trong nhà trường tôi bỗng thấy ngỡ ngàng, chung chiêng, dẫu biết rằng môn ấy vẫn nằm ẩn khuất đâu đó sau hai từ “tích hợp”.
Không biết trong cái “rổ” tích hợp đó cái nào là chính, cái nào là phụ? Sao không giữ tên môn lịch sử rồi tích hợp môn khác vào? Học sinh có coi trọng, yêu thích môn lịch sử hay không chính bởi cách giảng dạy và cơ cấu môn thi của ta chứ đâu phải là môn không hấp dẫn? Rồi đội ngũ giáo viên cho môn này sẽ gọi tên thế nào, có "giáo viên tích hợp", "nhà tích hợp", "giáo sư tích hợp" không? 
Dù đã kiên trì giải thích, thuyết phục nhưng hầu hết các nhà khoa học, học giả tên tuổi vẫn chưa nhất trí với quan điểm mà đại diện Bộ GD&ĐT đưa ra trong buổi Hội thảo về môn lịch sử trong giáo dục phổ thông gần đây. Có nhà khoa học đã khẳng định: "Nếu tích hợp, lịch sử sẽ không còn là một môn khoa học riêng biệt mà chỉ còn là một mảng kiến thức trong chương trình giáo dục"!
Ngôi chùa dẫu ít khách vãng lai ta cũng không thể đưa nó vào một quần thể nhà văn hóa, hội trường, sân kho hợp tác xã… rồi đặt cho một cái tên mới để mong đông khách viếng thăm.
Giảm tải nội dung giáo dục là điều phải làm. Cải cách, đổi mới nền giáo dục quốc gia là mong mỏi của Nhân dân, là quyết tâm, cố gắng của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, sự nóng vội trong quá trình này sẽ không mang lại điều sáng suốt. Có những việc cẩn khẩn trương, cần nhanh hơn. Nhưng cũng có những việc cần hết sức bình tĩnh, thận trọng, khi đó là một khoa học, là điều trọng đại, linh thiêng, hồn cốt của cả một dân tộc.
Lịch sử dân tộc Việt có thể ví như một ngôi đền linh thiêng. Đừng vì một điều gì đó mà phá đi ngôi đền!
Đinh Hoàng (Bài đăng Báo Người cao tuổi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét