Câu hỏi khó
Hôm nay bé Mi phải dậy sớm, dù là
thứ Bảy lẽ ra được nghỉ. Mẹ sẽ đưa bé tới thăm 4 thầy, cô là giáo viên lớp và
trường của bé đang học nhân Ngày nhà giáo. Mi có vẻ không vui vì bị mẹ đánh
thức. Em vẫn muốn ngủ thêm hơn là đi thăm cô giáo.
Ông nội bé đã hơn 70 tuổi. Thấy ông
dậy sớm đang ngồi uống trà. Chợt Mi nhớ ra ông nội mình trước cũng là thầy
giáo, nay đã nghỉ hưu liền hỏi ông:
- Ông
dậy sớm chờ khách hả ông?
- Không phải, hôm nào ông cũng dậy
sớm, có khách khứa gì đâu. Sao cháu lại nghĩ ông có khách?
- Ông cũng là thầy giáo mà không có
học sinh đến thăm à? Thế là học sinh của ông hư rồi!
- Không phải đâu, học sinh của ông
lớn rồi, phải đi làm.
Bé lại hỏi mẹ:
- Thế mẹ có đi thăm thầy cô của mẹ
không, hôm nay mẹ được nghỉ mà?
Bố con nhìn nhau. Cả hai người như
chững lại chưa biết trả lời bé như thế nào cho trung thực. Ừ nhỉ, ai chẳng có
người thầy, người cô giáo của mình.
Mọi người dù ít hay nhiều tuổi, mỗi chúng
ta đều có những người thầy, người cô của mình khi ngồi trên ghế nhà trường. Biết
bao ông, bà giáo tuổi đã 70, 80… ngày này liệu có ai được những người học trò
cũ nhớ về thăm? Nếu có thì đó là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời làm thầy.
Mong sao ngày 20/11 hằng năm thực sự
là ngày hạnh phúc giản dị của những người thầy mọi thế hệ.
Đinh Hoàng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét