Bệnh viện tương lai
Tiện ra thành phố thăm con, ông
Minh đến một bệnh viên lớn khám răng đau.
- Vé! - Vừa dắt xe vào bãi gửi
ông Minh giật mình vì tiếng quát. Ông quên lấy vé xe.
Tại cửa tiếp đầu tiên, cô nhân
viên đẹp nhưng nét mặt lạnh tanh, chẳng nhìn khi ông đưa vé thứ tự:
- Khám gì?
- Tôi bị đau răng.
Ghi nhanh phiếu khám, vẫn chẳng
nhìn lên, tay đưa ông, mắt cô chăm chú vào chiếc điện thoại.
- Tôi khám tiếp ở đâu cô ơi? -
Ông hỏi.
Vẫn giọng ngắn gọn:
- Xem phiếu!
Đọc ông mới hiểu, phiếu đủ
thông tin: “Tầng 3, Khoa RHM, Phòng X”.
Vì chữ RHM mà mãi ông mới tìm được
nơi khám, đó là Phòng Răng Hàm Mặt. Biển ghi đủ, không viết tắt RHM.
Tại đây, nam bác sĩ đang bận
với chiếc máy tính nên kiệm lời chỉ tay ra chiếc ghế khám. Ông hiểu và ngả lưng vào ghế, chờ. Bác sĩ đến trước ông, tay hất hất chiếc panh
i-nốc. Ông chưa hiểu. Bác sĩ vừa hất panh vừa tự há mồm. Ông đã hiểu, há
miệng. Khám nhanh, chưa đến 2 phút. Ông nhận 3 tờ phiếu chỉ định: Xét nghiệm
máu, sinh hóa, chụp X-quang. Rút kinh nghiệm, ông không hỏi, đọc kĩ từng
phiếu rồi đi tìm nơi xét nghiệm.
Chạy đôn đáo, chen chúc trưa
muộn ông mới xong xét nghiệm, quay về bác sĩ ban đầu. Liếc nhanh 3 tập kết
quả mà ông toát mồ hôi mới có, bác sĩ lôi tờ giấy ghi đơn thuốc điều trị rồi
đẩy ra phía ông, mắt lại chăm chú vào chiếc máy tính. Ông sững sờ vì tốc độ
kết luận bệnh quá nhanh. “Không hiểu anh ta có đọc từ nào trong các tờ xét
nghiệm? rồi phim chụp?” - Ông băn khoăn, cám ơn, bước ra.
Quầy thu ngân, cô nhân viên
cũng gương mặt vô cảm, ghi hóa đơn, đẩy ra. Hết 590 ngàn đồng, ông đưa hai tờ 500
ngàn, cô ta đẩy trả một tờ, nói:
- Tiền lẻ!
Cô ta không có tiền lẻ. May ông
đổi nhờ được một người bên cạnh.
Ra về ông Minh buồn, suy nghĩ mung lung. Bệnh viện
lớn, đẹp thế mà y bác sĩ ai cũng như không hồn. Tiếp người bệnh, vẻ mặt lạnh
lùng, vô cảm giống hệt nhau. Từ khi vào đến lúc ra khỏi cổng bệnh viện ông
chỉ được nghe mấy câu cụt ngủn, khuyết chủ ngữ.
Về nhà, tâm tư nặng trĩu. Ông Minh
bật ti-vi, chợt thấy tin nói về triển lãm rô-bốt của Nhật Bản tại Việt Nam
với nhiều loại có thể làm việc như người. Ông chợt nghĩ: “Có lẽ mình khám
đúng ngày họ diễn tập cho một mô hình bệnh viện tương lai, khi mà phòng khám chỉ
toàn rô-bốt.”
Nghĩ vậy tự dưng ông thấy nhẹ cả người.
Đinh Hoàng (Bài đăng Báo Người cao tuổi)
|
Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét