(Tiếp theo chuyện vui Đề án mở trường)
Hình thức tù mới
Nghe câu nói của Bắc Đẩu “một năm tù cũng
chỉ mùa Thu ở ngoài” khiến Ngọc Hoàng tò mò và quyết làm một chuyến vi hành… tù
thử.
Quả nay ở hạ giới vào tù dễ như bỡn! Giả
vai một người đói ăn, cướp chiếc bánh mì, chẳng cần lâu Ngọc Hoàng đã yên vị
tại phòng giam dành cho tội phạm nguy hiểm (cướp giật) trong một nhà tù.
Tuy đã hối lộ cho gã đại ca tù cùng phòng
nhưng Ngọc Hoàng cũng không tránh khỏi một trận no đòn. Khi nhận thỏi vàng gần
một kí của Ngọc Hoàng, gã đại ca trố mắt:
- Mày chỉ là quân cướp vặt sao lắm vàng
thế? Mà sao không đút cho bọn cai ngục để vào phòng AZ mà lại vào đây? (Hắn
không biết thứ được biếu chỉ là đồ ảo do Ngọc Hoàng phù phép ra).
Rồi làm theo mách nước của bọn tù cùng
phòng, Ngọc Hoàng đã được bố trí đến buồng riêng mà tù nhân gọi là khu AZ
(tức là bảo đảm mọi nhu cầu từ A đến Z), lịch sự như khách sạn 5 sao. Ngay
tối đầu, vị cán bộ coi tù đến và hỏi:
- Này, anh có nhu cầu giả trí không để
tôi bố trí?
- Ừ, thế cũng tốt, tối chẳng biết làm gì
giết thời gian. Mà giải trí cái gì thế?
- Còn gì bằng cái “khoản kia”, ông anh cứ
giả bộ mãi, đã vào đây bụng dạ tay nào chả thế.
Chưa hiểu “khoản kia” là cái gì nhưng vì sợ
lộ, Ngọc Hoàng gật đầu:
- Ừ, thử xem sao!
Đang thiu thiu ngủ bỗng Ngọc Hoàng nghe
tiếng gõ cửa nhè nhẹ bèn hỏi:
- Ai thế?
- Dạ, em đây ạ. - Có tiếng con gái.
Ngọc Hoàng ra mở cửa, bất ngờ thấy một
thiếu nữ xinh như hoa hậu Thiên Đình, vẻ e thẹn:
- Em vào với anh được không ạ?
- Chắc cô nhầm phòng rồi?
- Không đâu ạ. Các anh ấy bảo em đến đây
phục vụ anh giải khuây cả đêm nay mà. - Vừa nói cô gái vừa áp sát tấm thân
mềm mại vào Ngọc Hoàng. Lúc này Ngọc Hoàng đã hiểu ra, đây chính là “khoản
kia”. Sau khi nói rõ là không có nhu cầu song Ngọc Hoàng cũng đồng ý để thiếu
nữ ở lại để tranh thủ tìm hiểu chuyện trần gian.
Qua câu chuyện, Ngọc Hoàng biết nhiều
chuyện lạ nơi trần thế. Cô gái xuất thân từ làng quê nông thôn, thất học vì
nghèo khó. Rồi đi làm công nhân khu công nghiệp nhưng vất vả, lương thấp lại
bỏ lên thành phố bán hàng rồi bị đưa đẩy đến nghề này. Cô gái tâm tình:
- Bây giờ chỉ nông dân và công nhân khu
công nghiệp là khổ thôi. Nông dân làm chỉ “nuôi béo” mấy ông sản xuất phân
bón, thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu, thương lái… Bán kiệt sức cũng chỉ đủ ngày
hai bữa cơm ăn đạm bạc, chẳng đủ tiền nuôi con cái ăn học. Công nhân khu công
nghiệp tuy lương cao hơn đôi chút nhưng làm quần quật như bị vắt chanh, môi
trường ô nhiễm, chẳng mấy sẽ sinh bệnh tật. Chủ sử dụng khắt khe thời gian
đến đi vệ sinh cũng phải theo thời gian quy định giữa ca. Chỉ có mấy phút nghỉ
nên đó chỉ là thời gian để mọi người xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh. Giữa giờ
làm mà đi tiểu là bị phạt trừ lương, nhiều lần thì bị đuổi việc.
- Đại gia các anh đi tù còn sướng gấp vạn
lần nông dân, công nhân khu công nghiệp chúng em. Em không hiểu sao người ta
lại cho đi tù kiểu này. Cứ cho các anh làm công nhân mấy tháng cũng đủ biết
thế nào là tù.- Cô gái tâm tình.
Thế rồi Ngọc Hoàng lại giả làm một công
nhân vào làm thử tại Công ty điện tử Săn Lùng. Tại đây Ngọc Hoàng chỉ “trụ”
được đúng một ca làm việc đã vội vã quay về trời với quyết tâm sẽ thay đổi
hình thức phạt tù: Cho đi làm công nhân khu công nghiệp!
Đinh
Hoàng
|
Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét