Đa nguyên
Đây là cụm từ thường được
một số phần tử chính trị lưu vong, một vài tổ chức chống phá Việt Nam định cư
ở nước ngoài hay dùng với mục tiêu lòe bịp người ít hiểu biết về dân chủ. Họ
từng “góp ý” trong dịp sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước khi ban hành Hiến
pháp năm 2013. Trong những điều góp ý
đề nghị sửa đổi, nổi lên vấn đề cốt yếu nhất, đó là loại bỏ vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam và “phi chính trị hóa quân đội nhân dân”. Mục tiêu
họ hướng tới là có một thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập - điều mà
một vài nước thù địch với Việt Nam trước kia hằng mong đợi. Tuy nhiên nay hầu
như không còn quốc gia nào công khai thù địch với một nước Việt Nam hòa bình,
thể chế chính trị ổn định, uy tín, vị thế trên trường quốc tế ngày một nâng
cao.
Vậy đa nguyên là cái gì
và vì sao một số người muốn có nó như vậy? Liệu trên thế giới đã có đa nguyên
chính trị?
Trước hết ta thử xem nước
Mỹ có đa nguyên hay không? Tác giả cho là không bởi mấy căn cứ: Đảng Dân chủ
và Đảng Cộng hòa là hai đảng không hề đối lập về chính trị. Nó chỉ là hai
nhánh quyền lực của một đảng của giai cấp tư sản Mỹ. Hai đảng này luân phiên
nhau phân chia quyền lực, bảo vệ lợi ích của các nhà tư bản. Mỗi kỳ tranh cử
chỉ là sự biểu diễn, trang hoàng cho một chế độ được gọi là dân chủ. Có người
sẽ nghĩ, Đảng Cộng sản Mỹ là một đảng đối lập? Khía cạnh nào đó về tư tưởng
thì đúng là hai đảng này đối lập. Tuy nhiên Đảng CS Mỹ chỉ được tồn tại khi
không trở thành mối nguy cơ trước quyền lợi của giai cấp tư sản. Cho Đảng CS
Mỹ tồn tại ở mức như hiện thời, được phép đấu tranh nghị trường “cải
lương” cũng là một cách trang trí cho một thể chế được xem là dân chủ của xã
hội Mỹ.
Ở các nước tư bản phát
triển khác như Anh, Pháp, Đức… mô hình đảng phái được thể hiện có đôi chút
khác nhau về hình thức song bản chất cũng tương tự nước Mỹ. Các đảng gọi là
“đối lập” nhưng thực chất chỉ cạnh tranh ảnh hưởng quyền lợi kinh tế, về
chính trị không có sự đối lập. Đảng Cộng sản tại mỗi nước chỉ mang tính nghị
trường, đấu tranh cải lương, không bao giờ thực sự là đối trọng về chính trị,
muốn tồn tại thì không được đe dọa tới quyền lợi của giai cấp tư sản và an
toàn của Nhà nước tư bản.
Tóm lại, trên thế giới
hiện tại, những quốc gia phát triển nhất chính là những nước có sự “độc đảng”
ở tầm cao nhất. Sự độc đảng đã quy tụ được sức mạnh chính trị - nền tảng phát
triển kinh tế của một quốc gia.
Nhìn lại lịch sử dân tộc ta hàng nghìn năm, tuy chưa có đảng phái nhưng thể chế đương quyền mỗi thời kỳ cũng có thể gọi là một đảng, người đứng đầu đảng chính là đức Vua. Thời kỳ nào mà “vua sáng”, “tôi hiền” thì thể chế vững mạnh, kinh tế phát triển, dân sinh sung túc, đất nước thái bình, ngoại bang không có cớ ngó nhòm thôn tính. Những khi xuất hiện một lực lượng chính trị đối lập cùng sự tha hóa của thể chế đương thời, đó là sự bắt đầu của những nội chiến, phân tranh, đầu rơi, máu chảy... Đó cũng là cơ hội cho ngoại bang nhảy vào “đục nước béo cò”, “đè đầu, cưỡi cổ”, dựng nên những thể chế tay sai phục vụ cho việc vơ vét tài nguyên, bóc lột dân lành.
Một số người đang nhầm
lẫn, coi hình mẫu Nhà nước tư bản là thể chế đa nguyên mặc dù chính các nước
này không hề và chưa bao giờ chấp nhận sự “đa nguyên” đúng nghĩa như nói ở
trên.
Đảng Cộng sản VN trong 86
năm tồn tại, phát triển đã có một số giai đoạn phạm sai lầm, khuyết điểm. Tuy
nhiên, những sai lầm, khuyết điểm đều được nhận ra, kiên quyết sửa chữa,
chính vì vậy đã quy tụ được sức mạnh của cả dân tộc, đánh đuổi hết ngoại xâm,
đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển không ngừng. Thành tựu kinh tế, vị
thế chính trị của Việt
Đa nguyên chính là cái
bẫy dân chủ của Chủ nghĩa tư bản và các thế lực thù địch.
Đinh
Hoàng
|
Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét