Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Tật hiếu kì  

Sự quan tâm luôn đối lập với thái độ vô cảm. Tuy nhiên sự quan tâm vô thức, thiếu lí trí đôi khi lại trở thành sự hiếu kì.
Nhiều người còn nhớ trước đây từng xảy ra chuyện một người đàn ông tập thể dục buổi sáng đứng ngửa măt lên trời tập vai gáy. Trước mặt ông là khu nhà cao tầng. Một người chưa biết đó là động tác ông tập thể dục, tưởng có chuyện gì xảy ra nên cũng đứng lại ngước nhìn lên. Thế rồi một người khác, một người khác nữa… tất cả cùng hiếu kì ngước nhìn và nháo nhác hỏi nhau “chuyện gì thế?”. Chẳng ai biết chuyện gì! Chỉ sau chừng mười phút đã hình thành một đám đông tràn cả ra đường. Giao thông bắt đầu ùn tắc nhưng người mới đến vẫn tiếp tục dừng lại và nháo nhác hỏi nhau. Tất nhiên chẳng ai biết là có chuyện gì. Người đàn ông tập thể dục đã về từ lúc nào, để lại một đám đông vô định.
Tâm lí hiếu kì của đám đông nơi công cộng, trong cộng đồng là một tật xấu nay đã bị lợi dụng cho lợi ích cá nhân.
Dư luận cộng đồng mạng và cả báo chí từng “sốt” với một số hiện tượng lạ như ca sĩ Lệ Rơi, Bà Tưng (Nguyễn Thị Huyền Anh) rồi Công chúa Thủy Tề (Tùng Sơn)… Những nhân vật trên chẳng có tài năng đặc biệt gì. Họ chỉ đưa lên mạng những hành xử kì dị, lạ đời của mình mà thôi. Sự hiếu kì của đám đông như đã “tôn” lên khiến họ nổi tiếng. Rồi họ đã tranh thủ sự nổi tiếng giả tạo ấy cho mục đích riêng.
Chuyện phở mắng, bún chửi trước kia chỉ nghe phong thanh đâu đó ở Hà Nội thì nay đã có một “gương mặt điển hình” - một bà chủ quán bán bún. “Phong cách” vừa bán vừa chửi khách bỗng dưng thu hút sự hiếu kì của nhiều người. Sự hiếu kì được đẩy lên đỉnh điểm khi một hãng truyền thông nước ngoài đưa lên sóng (không rõ họ khen hay chê văn hóa Việt?). Lẽ ra ta nên hiểu đó là một sự tủi hổ thì có tờ báo đưa thông tin này như một sự độc đáo, chẳng khác gì như cổ súy cho cách hành xử thiếu văn hóa. Các cụ ta xưa từng khuyên dạy “Trời đánh còn tránh miếng ăn”, “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” và “lời chào cao hơn mâm cỗ” v.v. Có lẽ trong môi trường giáo dục của mình, bà chủ quán trên chưa bao giờ được nghe những lời dạy như trên. Và nhiều người không biết do thèm muốn món ăn hay hiếu kì vẫn kéo đến quán này để “thưởng thức” món… chửi. Phải chăng những thực khách đó chưa nghe câu “miếng ăn là miếng nhục”? 
Tật hiếu kì như đã lan nhiễm vào giới truyền thông. Chỉ vì thông tin không được kiểm chứng cẩn trọng của một tờ báo rằng “nước mắm cá truyền thống có tới 67% là nhiễm asen!”. Thế rồi giống như sự hiếu kì, mấy tờ báo khác cùng hàng nghìn chủ trang facebook hùa theo đăng tải mà chẳng ai kiểm chứng. Món đặc sản cha ông ta từ bao đời cùng làm một loại chất liệu, cùng một quy trình sản xuất chưa bao giờ gây độc hại mà nay còn được thế giới biết đến. Vậy mà truyền thông và mạng xã hội đã giáng một “trận đòn hội đồng” xuýt khai tử nghề sản xuất truyền thống.
 Tật hiếu kì tưởng vô hại nhưng thực tế đã để lại những hậu họa không lường.
Hoàng Đình Khải
 Bài đăng Báo Người cao tuổi ngày 4/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét