Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Chính sách vô tình

Mọi người đều biết pháp luật luôn vô tình vì nó là công cụ bảo vệ công lí, lẽ phải, không thể thiên vị theo tình cảm. Thế nhưng chính sách thì lại khác, đây là công cụ điều chỉnh trách nhiệm, quyền lợi cho các thành phần trong xã hội một cách hợp lí, hợp tình, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Những ngày qua dư luận dậy sóng khi được biết thông tin cô giáo mầm non Trương Thị Lan (Hà Tĩnh) tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) 22 năm 8 tháng và có tổng 37 năm cống hiến nhưng chỉ nhận được lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng! Nghĩa là mỗi ngày cô chỉ có chừng hơn 40 nghìn đồng để chi cho mọi nhu cầu cuộc sống tuổi già!


 Cô giáo mầm non Trương Thị Lan

Rất nhanh, các cơ quan chức năng và cả một số đại biểu Quốc hội đã dò xét, đối chiếu các quy định, thực tiễn quá trình tham gia BHXH của cô giáo Lan thì thấy việc thực hiện chính sách trong trường hợp này không có gì sai. Và, không chỉ cô giáo Lan mà còn hàng nghìn giáo viên, người lao động khác cũng trong hoàn cảnh tương tự, họ cam chịu, không lên tiếng vì biết đó là chính sách, quy định của Nhà nước.
Mỗi cán bộ, công chức, người lao động tham gia đóng BHXH đều tâm niệm sau những năm lao động, cống hiến khi hết tuổi lao động sẽ có một khoản lương hằng tháng đủ cho an dưỡng tuổi già. Chẳng ai nghĩ rằng khi nghỉ mình sẽ làm việc nọ việc kia để bù vào lương hưu cho đủ sống ngoại trừ muốn có sự cải thiện cao hơn. Để bảo đảm nhu cầu chính đáng đó của người lao động thì người làm chính sách phải bám sát thực tiễn cuộc sống để đề xuất điều chỉnh, xây dựng chính sách phù hợp, không thể cứng nhắc.
Chính sách không có “lỗi”, người lao động lại càng không có lỗi, chỉ có người làm ra chính sách đôi khi vô tình và lạnh lùng! Chuyện các giáo viên mầm non tại một số địa phương có mức lương quá thấp đã được dư luận nói tới nhiều (như ở Thanh Hóa cách đây vài năm có thông tin mức lương hưu chỉ 320-500 nghìn đồng/tháng). Tuy nhiên chuyện đó đã rơi vào quên lãng. Có vẻ đó không phải chuyện lớn lao như “đổi mới, cải cách giáo dục” để cơ quan chức năng phải bận tâm. 


 Cô giáo Nguyễn Thị Loan, thôn Ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) 39 năm công tác cũng có mức lương hưu 1.3 triệu.

Khi mức lương làm việc còn chưa đủ cho cuộc sống hiện tại thì lương hưu (bằng 65-75% lương công tác) không đủ sống là chuyện tất yếu. Thu nhập của đa số người lao động là vậy nhưng thi thoảng họ lại được biết thông tin về tài sản, biệt phủ khủng của lãnh đạo này, công chức nọ càng thêm mủi lòng. Phải chăng một số cán bộ, công chức có thu nhập quá cao đến mức họ chẳng quan tâm đến đồng lương của chính mình chứ nói chi để tâm mức lương của người khác?
Năm qua đầu vào của ngành sư phạm có trường chỉ cần 3 điểm/môn đã khiến dư luận bất ngờ. Ở một đất nước truyền thống hiếu học nghìn năm, người thầy có vị thế cao quý với quan niệm “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì chuyện đầu vào đại học sư phạm tụt thấp tới “kịch sàn” là không bình thường. Con số trên là chỉ báo sự hấp dẫn của một nghề nhọc nhằn nhưng vinh quang đã không còn. Phải chăng chính sách đối với giáo viên đã góp phần hạ thấp vị thế của người thầy - những người đang nỗ lực vun xới, chăm sóc cho thế hệ tương lai?/.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 8 tháng 11 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét