Làm sao tìm
được người tài?
Trạng nguyên Nguyễn Trực trong bài thi đình dưới triều Lê năm
1442 có câu “Trị nước lấy nhân tài làm gốc, dùng người lấy chữ tín làm đầu”
và “Không có trí thì không thể hiểu người; không có nhân thì không thể chọn
người; không có dũng thì không thể dùng người”.
Lịch sử cận
đại nước Việt có lẽ ít ai có tài lựa chọn và trọng dụng người tài bằng Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Những người được Bác chọn và tin dùng hầu hết trở thành
người thực sự tài đức, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp cách mạng.
Hồ Chủ tịch chính là một điển hình “nhân tâm thu phục nhân tài”
Phạm Quang Lễ là một kĩ sư chế tạo máy bay người Việt tại Pháp,
dù đang hưởng mức lương tương đương với 20 lạng vàng 1 tháng, năm 1946 đã
theo Bác về nước phục vụ cách mạng (ông sau này được Bác đặt tên Trần Đại
Nghĩa). Các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Minh Giám, Ðặng Thai Mai, Vũ Ðình Hòe cùng
nhiều quan chức chế độ cũ được Bác trọng dụng vì nhìn thấy tài năng, đức độ
của họ và họ đã hết lòng phụng sự đất nước trong giai đoạn khó khăn.
Những lãnh tụ của Đảng ta như Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên
Giáp, Trường Chinh… đều là những học trò ưu tú của Bác. Hồ Chủ tịch chính là
một điển hình “nhân tâm thu phục nhân tài” trong lịch sử nước ta.
Ông cha ta còn có câu “dụng nhân như dụng mộc” bởi mỗi con người
có những khả năng, năng lực riêng, biết lựa những điểm mạnh và khích lệ họ
phát triển sẽ hữu ích. Trong điều kiện nền giáo dục phát triển như ngày nay, nhân
tài không còn “như lá mùa Thu” thời xa xưa. Những người tài năng, người có năng
lực phù hợp, sẵn sàng vì nước không thiếu trong Nhân dân, vấn đề là họ có
muốn hoặc có cơ hội cống hiến hay không mà thôi.
Trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng đã có chính quyền trong tay
thì việc chọn và sử dụng người tài có những khác biệt. Tuy nhiên, việc chọn
và dùng người vẫn đòi hỏi “trí, nhân và dũng” của người lãnh đạo. Thời gian
qua, một số địa phương đã đưa ra những chính sách ưu đãi nhằm thu hút người
tài nhưng hiệu quả chưa được như kì vọng. Với người thực tài, có nhân cách,
việc ưu đãi vật chất đôi khi không phải là điều quan trọng nhất. Cái họ cần
là môi trường làm việc công bằng, minh bạch để phát huy năng lực và được đánh
giá đúng hiệu quả việc làm của mình.
Thực trạng lựa chọn và sử dụng cán bộ tại nhiều cơ quan, địa
phương hiện nay đang có nhiều điều tiếng gây bức xúc dư luận. Tình trạng “cả
họ làm quan”, “cấp ủy gia đình” không còn là cá biệt ở một vài địa phương. Khi
các cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Nội vụ về kiểm tra việc bổ nhiệm, tuyển dụng tại
một số tỉnh thì hầu như các địa phương đều xảy ra sai phạm về tiêu chuẩn,
điều kiện khi bổ nhiệm. Thậm chí khi cán bộ bị xử lí kỉ luật lại được “đá
lên” cao hơn hoặc “điều ngang” sang vị trí khác như thách thức dư luận.
Những nơi mà lãnh đạo luôn tìm cách “cài
người” vào vị trí lợi lộc, liệu họ có thực sự cần và muốn tìm người tài?./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo
Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới
online ngày 31 tháng 10 năm 2018
|
Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018
Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018
Phận
mỏng đồng tiền
Có lẽ ra khỏi nhà, anh thợ điện Nguyễn Cà
Rê đã “bước chân trái”, khi mang 100 đô la đi đổi ra tiền Việt để tiêu nên đã
gặp vận đen?
Nếu so với việc “con mẹ nuôi” đến gặp
huyện Hinh xui xẻo gặp “ma” tại cửa quan nên mất trắng 2 hào trong truyện “Đồng
hào có ma” của cụ Nguyễn Công Hoan, thì anh Cà Rê còn xui xẻo gấp bội. Chẳng
những 100 đô la không trở thành tiền Việt, mà nó còn kéo theo 90 triệu đồng từ
túi anh vào két công qũy, một gia sản quá lớn với mức lương 4 triệu đồng/tháng.
Anh thợ điện Nguyễn Cà Rê
Chuyện anh Cà Rê ở TP Cần Thơ mang 100 đô
la ra đổi ở tiệm vàng, bị cơ quân công an phát hiện và Chủ tịch UBND thành
phố này ra quyết định phạt 90 triệu đồng khiến dư luận xôn xao trong những
ngày qua. Không ít người từng sở hữu tờ đô sẽ giật mình bởi mấy ai mang đổi ở
ngân hàng chỉ một vài trăm đô, thường là ra tiệm vàng cho tiện.
Theo Điểm a, Khoản 3 Điều 24 Nghị định
96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực tiền tệ và ngân hàng: Phạt 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán
ngoại tệ tại tổ chức không được phép đổi ngoại tệ. Điểm a, Khoản 8 Điều
24 áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam
đối với hành vi vi phạm.
Việc chỉ đổi 100 đô la bị phạt tới 90
triệu đồng thoạt nghe cứ thấy sai sai, nhưng thật không may, điều đó lại đúng
luật! Anh Cà Rê có lẽ cũng ý thức là không được mang đô la tiêu dùng ngoài chợ
mà phải đổi ra tiền Việt nên đến tiệm vàng, nơi kinh doanh hợp pháp đổi cho
tiện. Rất có thể anh cũng chưa được đọc dòng nào của Nghị định 96 trên.
Tiệm vàng Thảo Lực, nơi diễn ra vụ bắt 100 USD của anh Cà Rê.
Ai cũng biết “luật pháp vô tình”, nhưng
người thực thi pháp luật thì đôi khi vẫn có “tí tình”. Chính vì vậy mà khung
xử phạt bằng tiền thường có các mức từ thấp nhất đến cao nhất (trong trường
hợp này là từ 80 đến 100 triệu đồng), khi đó “tí tình” sẽ định lượng cụ thể mức
cao hay thấp.
Chỉ một vụ buôn bán nhỏ 100 đô mà ngân sách
thành phố này đã thu về gần 400 triệu đồng (cả phạt chủ tiệm vàng và người
bán). Nếu tích cực thực thi luật pháp riêng mảng buôn bán ngoại tệ có thể thu
về bộn tiền cho ngân sách. Tại chợ Bến Thành, quận 1 TP Hồ Chí Minh, hay phố
Hà Trung, TP Hà Nội việc mua bán ngoại tệ khá dễ dàng dù đa số người dân, chủ
kinh doanh đều biết là trái luật nếu chưa có phép.
Không biết thu ngân sách của chính quyền
nơi “gạo trắng nước trong” hằng năm được bao nhiêu và thu bao nhiêu từ việc
phạt vi phạm hành chính? Chỉ biết việc chi ở đây cũng khá “xông xênh”, ví như
vừa qua lãnh đạo thành phố kí kế hoạch thực hiện đề án “Bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức của TP tại trường ĐH California (Riverside, Mỹ) giai
đoạn 2018-2020", với kinh phí hơn 10 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước cho
80 cán bộ công chức du học chừng 2 tuần.
Mong rằng các cán bộ sau khi đi nâng cao
“quan trí” về sẽ giúp dân nâng cao dân trí, để không còn ai vì mù mờ pháp
luật mà mất tiền oan!
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo
Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới
online ngày 30 tháng 10 năm 2018
|
Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018
Bất an doanh nghiệp đòi nợ
Trước kia khi nghe từ đòi nợ
thuê người ta thường nghĩ ngay đến hoạt động kinh tế ngầm, cầm đồ, cho vay
nặng lãi cùng xã hội đen...
Trong nền kinh tế tăng trưởng
nhanh như hiện nay thì nhu cầu vốn cho mọi hoạt động cũng luôn tăng nóng. Sự
khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng khiến hoạt động tín dụng ngoài luật
pháp có dư địa phát triển. Những yếu tố trên khiến thực trạng nợ nần, chiếm
dụng vốn lẫn nhau ngày càng tăng và thường khó có cách giải quyết êm thuận.
Năm 2007 Chính phủ ban hành
Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ kì vọng từng bước
khắc phục bất ổn, đưa hoạt động giải quyết vướng mắc, xung đột lợi ích trong
hoạt động này vào khung khổ pháp luật. Tuy nhiên, theo Nghị định thì chỉ
những khoản nợ có đủ căn cứ là hợp pháp đã quá hạn thanh toán mới thuộc phạm
vi điều chỉnh. Trong khi đó, trong thực tiễn những khoản nợ hoạt động kinh tế
ngầm, tín dụng đen, vay cá nhân chi cho những hoạt động nhạy cảm, nhất là cờ
bạc, buôn bán bất hợp pháp… chiếm tỉ lệ không ít, đang là vấn đề gây mất an
ninh trật tự và bức xúc trong người dân.
Một trong những cách thức mà giang hồ tại TP HCM đòi nợ thuê "khủng bố" gia đình cô giáo H.
Từ khi có hành lang pháp lí,
nhiều doanh nghiệp đòi nợ đã được thành lập trong đó rất có thể không ít
doanh nghiệp “té nước theo mưa”, tạo bình phong nhằm hợp thức hóa những hoạt
động ngoài luật pháp. Sau hơn mười năm Nghị định có hiệu lực, nay vẫn chưa
được tổng kết, đánh giá hiệu quả thực chất của loại hình doanh nghiệp này.
Trong khi đó, ngày càng xảy ra nhiều vụ đòi nợ kiểu khủng bố, bạo lực gây bất
an xã hội mà lực lượng chức năng rất khó kiểm soát, xử lí.
Nếu theo đúng nội dung của
Nghị định 104 thì doanh nghiệp đòi nợ thuê chỉ có thể thông qua các hoạt động
như thương thuyết, tư vấn pháp luật, kinh tế để con nợ nhận rõ vấn đề, có
giải pháp khắc phục và tự giác trả nợ, tuyệt nhiên không cho phép sử dụng các
hình thức bạo lực, khủng bố về thể chất, tinh thần. Nếu thực hiện như vậy thì
doanh nghiệp thu nợ chỉ cần một số nhân sự hiểu biết pháp luật, có khả năng
“thuyết khách” tốt là đủ. Thế nhưng, không ít doanh nghiệp đòi nợ có lực
lượng hùng hậu về cơ bắp, trình độ pháp luật bình thường, thậm chí có cả đối
tượng “cộm cán”, tiền án, tiền sự. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ khủng bố, đe
dọa, gây bất an cho con nợ và người thân của họ. Vụ một giáo viên tại TP Hồ
Chí Minh phải cầu xin xã hội đen buông tha khủng bố để đi dạy học là một ví
dụ đau lòng.
Trước sự bất an của loại hình đòi nợ thuê tại địa phương, vừa qua
UBND TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị cấm tư nhân kinh doanh dịch vụ này vì cho
rằng, việc nợ tiền là quan hệ dân sự, kinh tế giữa hai đối tác bằng hợp đồng
cụ thể. Khi có mâu thuẫn cần đưa ra tòa và phán quyết của tòa chính là phán
quyết cuối cùng mà các bên buộc phải tuân theo.
Rất cần nhìn nhận ý kiến trên
đây của TP Hồ Chí Minh xem lại việc cho phép doanh nghiệp tư nhân thực hiện
dịch vụ nhạy cảm này. Những quan hệ dân sự về kinh tế cần được thực hiện theo
con đường trọng tài kinh tế, tòa án... Pháp luật không thể “nhường bước” để
xã hội đen lấn tới./.
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới online ngày 24 tháng 10 năm 2018
|
Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018
Nội ngoại “giao duyên”
Có một thời khá thịnh hành
loại hình tân cổ giao duyên trong nghệ thuật cải lương. Bằng tài năng của các
nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch đã tạo ra sự mới mẻ trên nền tác phẩm cổ nên
nhiều vở tân cổ giao duyên được khán thính giả đón nhận nồng nhiệt. Mặt khác,
văn hóa của dân tộc là một dòng chảy không ngừng, cái sau kế thừa và sáng tạo
trên nền truyền thống tạo nên thành công là chuyện bình thường.
Hiện nay đang có trào lưu tạm
gọi là “nội ngoại giao duyên” trong nghệ thuật phim ảnh với các tác phẩm
chuyển thể kịch bản nước ngoài (tiếng Anh thường gọi remake).
Không ít tác phẩm được chuyển
thể thành công. Có thể điểm qua một số phim như “Yêu đi đừng sợ”, “Em là bà nội của anh” (Hàn Quốc), “Bạn gái
tôi là sếp” (Thái Lan)… Đặc biệt, gần đây có hai phim dài tập Việt hóa tạo
nên cơn sốt khán giả là “Sống chung với mẹ chồng” (Trung Quốc) và “Người phán
xử” (Israel).
Phim “Người phán xử” Việt hóa gặt hái nhiều thành công
Tuy nhiên, cũng không ít phim
dựa trên kịch bản nước ngoài chỉ như bản phô tô nhạt nhòa, không được khán
giả đón nhận vì nó giống nhưng lại không hấp dẫn bằng bản gốc.
Phim “Hậu duệ mặt trời” của
Hàn Quốc vốn là tác phẩm thành công vượt ra khỏi biên giới bản địa vừa được
Việt hóa. Việc chuyển một câu chuyện nước bạn thành chuyện của nước Việt vốn
đã không dễ bởi văn hóa, lịch sử có những khác biệt, trong khi đó là làm lại
một phim đã nổi danh sao cho hay hơn lại càng khó hơn, thậm chí xác suất thất
bại không nhỏ.
Một cảnh trong phim “Hậu duệ mặt trời” của Hàn Quốc được Việt hóa
Phim “Hậu duệ mặt trời” vừa được công chiếu mấy
tập trên một kênh của truyền hình VTC đã dấy lên ý kiến trái chiều trong dư
luận và mạng xã hội bởi có những “hạt sạn”, nhất là các chi tiết về người
lính và quân đội. Không kể đến một số chi tiết chưa phù hợp thực tiễn, ngô
nghê thì việc lấy tên phim nguyên gốc có vẻ chưa thật ổn. Nhiều ý kiến đặt
câu hỏi hình tượng đẹp anh bộ đội Cụ Hồ đã in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ
người Việt mấy chục năm sao phải thay bằng hậu duệ mặt trời? Một quân đội từ
Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu đã có trang sử lừng danh hơn 70 năm,
được cả thế giới ngưỡng mộ sao cần nhờ, mượn hình tượng?
Một cảnh được cho là không hợp lý trong Phim “Hậu duệ mặt trời” Việt hóa
Nghệ thuật là sự sáng tạo, thiếu nó thì không thể
coi là nghệ thuật đích thực. Những phim từ kịch bản Việt hóa thành công bởi
các nhà biên kịch, đạo diễn đã có những sáng tạo trên nền ý tưởng, nguồn mạch
câu chuyện nước ngoài. Người có tác phẩm nghệ thuật lo ngại nhất là bị “đạo”
ý tưởng bởi đây là cái nền, là hồn cốt để phát triển sáng tạo. Với kịch bản
ngoại đã được mua lại thì đương nhiên ý tưởng phim cũng đã được họ “bán”,
không lo chuyện bản quyền - một vấn đề cốt yếu. Nhưng việc đưa những chi
tiết, cảnh huống của phim gốc vào phim mới sẽ dễ đưa đến cảm giác đó là bản
sao.
Nội ngoại chỉ có thể “giao duyên” thành công khi
đó là sự quyện hòa tươi mới, bổ trợ cho nhau để thực sự “nội hóa” chứ không
phải sự lắp ghép, gượng gạo./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
và
Báo điện tử Ngày mới online ngày 19 tháng 10 năm 2018
|
Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018
Vội
Câu nói thuận miệng “Hà Nội không vội
được đâu” chẳng biết từ đâu nay như “ám” vào Hà Nội. Có lẽ một thời mà sự
nhiêu khê thủ tục hành chính của cơ quan công quyền không chỉ của Hà Nội được
ai đó đúc kết như vậy. Hoặc do tình trạng ùn ứ giao thông như căn bệnh kinh
niên ở đây, nhiều khi muốn nhanh cũng không thể vội.
Gần đây có một việc đã đến hồi “rất vội”
của Thủ đô, đó là chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA
Games 31. Thực ra còn 3 năm nữa mới diễn ra sự kiện này nhưng thành phố lại
muốn xây lại sân vận động Hàng Đẫy với trị giá hơn 6.000 tỉ đồng cho kịp kì Đại hội trên. Một công trình với vốn đầu tư
lớn chắc chắn không chỉ để sử dụng trước mắt mà phải cho hàng trăm năm sau,
ít ra cũng như Nhà hát lớn, Phủ Chủ tịch hay nhiều biệt thự do người Pháp xây
dựng đã trên trăm năm nay vẫn tốt.
Nhà hát lớn Hà Nội, một công trình kiến trúc Pháp đã hơn trăm năm vẫn tốt.
Thực ra, cách đây 15 năm
Hà Nội đã là nơi tổ chức kì SEA Games 22 rất thành công, tạo được dấu ấn Việt
Nam không chỉ ở thành tích ngôi nhất toàn đoàn mà cả nhiều công trình thể
thao xứng tầm khu vực, đặc biệt là sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhiều công
trình thể thao khác như Cung Thể Thao Quần Ngựa, Nhà thi đấu Gia Lâm, Trung
tâm thể dục thể thao huyện Hoài Đức… cũng khá hoành tráng, đủ điều kiện phục
vụ những sự kiện thể thao lớn. Đó là chưa kể nhiều công trình thể thao của
các tỉnh, thành phố lân cận Hà Nội cũng rất muốn được các môn thi đấu của SEA
Games ghé thăm. Có vẻ lí do xây sân vận động Hàng Đẫy “cần vội” để phục vụ
SEA Games 31 chưa được thuyết phục cho lắm. Với tổng diện tích dự án lên tới
hơn 3,2ha “đất vàng”, dự kiến được đầu tư theo hình thức xã hội hoá, chỉ định
nhà đầu tư, không cần đấu giá khiến dư luận băn khoăn. Bỏ ra hơn 6.000 tỉ đồng, nhà đầu tư được
khai thác, vận hành sân vận động 50 năm cùng một số công trình có chức năng
kết hợp thương mại, văn phòng giữa tâm đô thị Thủ đô quả là mơ ước của nhiều
nhà đầu tư.
Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội không thể tổ chức những sự kiện lớn.
Không rõ yếu tố “vội” do Hà Nội hay là
chủ đầu tư? Thiết nghĩ chuyện này đúng là “Hà Nội đừng vội làm chi”, sân vận
động sẽ xây nhưng… cứ phải đấu giá!
Có lẽ Thành phố Hồ Chí
Minh do chưa bị cái tiếng “không vội được đâu” nên vừa qua Hội đồng Nhân dân
thành phố có một quyết định mà nhiều người cho là “hơi vội”, đó là xây dựng
nhà hát opera trị giá 1.500 tỉ đồng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nói vội là
bởi tại đây những giọt nước mắt dân oan chưa kịp lau khô, những lời oán thán
còn chưa lắng xuống thì một nhà hát hoành tráng, cao sang vội vã mọc lên dành
cho ai? Còn nhớ chuyện xưa, Lê Thái Tổ ngay khi lên ngôi chủ trương chấn hưng
nền âm nhạc nước nhà đã được quan Hành khiển Nguyễn Trãi dâng biểu có đoạn “Xin bệ hạ yêu
nuôi Nhân dân, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu, đó
là không mất cội gốc của nhạc vậy” được vua khen làm theo.
Cảnh sống tạm bợ của một số người dân Thủ Thiêm "trụ lại" giữ đất.
Cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi
chủ trương thực hiện những việc trên là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, nhìn
lại lịch sử cách mạng nước ta, nhất là quá trình xây dựng chế độ mới không ít
chủ trương đúng nhưng khi thực hiện lại bị sai lệch, biến dạng, để lại những
hệ quả không mong đợi.
Chỉ khi “thiên
thời, địa lợi, nhân hòa” thì việc khó mấy cũng sẽ thành công, dù có thể là…
vội!./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo
Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới
online ngày 16 tháng 10 năm 2018
|
Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018
Chủ trương tốt cần có
cách làm phù hợp
Năm 2016 Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt “Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp
phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020” với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và
tiểu học thông qua hoạt
động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực
của trẻ em Việt Nam góp phần phát triển nguồn nhân
lực trong tương lai.
Các chỉ tiêu được đề ra cụ thể đến năm 2020: 90% bố, mẹ, người chăm sóc trẻ ở
thành thị và 60% bố, mẹ, người chăm sóc trẻ ở nông thôn của những trẻ tham
gia uống sữa được truyền
thông, giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng; 100% số học sinh mẫu giáo và tiểu học của các huyện
nghèo, 70% số học sinh mẫu
giáo và tiểu học ở vùng thành thị, nông thôn được uống sữa theo Chương trình sữa học đường.
Như vậy, để thực hiện chương trình này,
truyền thông cần đi trước một bước cùng với sự rà soát thực tiễn, lựa chọn địa
bàn, đối tượng rồi mới triển khai cho trẻ uống sữa. Xảy ra ý kiến trái chiều,
thậm chí chưa đồng thuận khi triển khai chương trình này tại Hà Nội cho thấy
việc thực hiện thiếu đồng bộ, chặt chẽ, nhất là tuyên truyền về chủ trương,
nội dung, cách làm cho cả người dân và các cơ quan, doanh nghiệp.
Được biết chi phí cho mỗi hộp sữa sẽ được
ngân sách hỗ trợ 30%, gia đình đóng góp 50%, doanh nghiệp hỗ trợ 20% còn lại.
Nhìn vào tỉ lệ này cho thấy chỉ với 20% đóng góp, doanh nghiệp đã có một
nguồn đầu ra ổn định, được tiếng như làm một việc từ thiện nhưng lại không
mất chi phí quảng cáo, bán hàng (có thể chiếm 23%-32% trong chu trình
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm).
Chương trình sữa học đường đại trà liệu có phù hợp? Ảnh minh họa.
Trong khi chưa có văn bản của Cục An toàn
thực phẩm (Bộ Y tế - cơ quan đóng vai trò chủ trì chương trình này) về một hãng
sữa cụ thể thì có vị lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quảng cáo
là loại sữa tươi “chuyên biệt”, giúp tăng chiều cao và phát triển trí tuệ,
chỉ Hà Nội mới có...
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến thông tin về chương trình sữa học đường.
Khi thầy cô, lãnh đạo ngành giáo dục “sốt
sắng” trực tiếp quảng cáo, vận động phụ huynh học sinh đồng thuận việc dùng
sữa học đường (dù chưa biết cụ thể loại sữa, chất lượng, an toàn thực phẩm…)
sẽ khó tránh khỏi sự nghi ngờ động cơ của doanh nghiệp và một số cá nhân trực
tiếp thực hiện.
Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ là cần
thiết, nhưng quan trọng hơn là cách thức triển khai sao cho hiệu quả. Lẽ ra
địa bàn ưu tiên phải là vùng khó khăn, vùng xa chứ không phải trung tâm đô
thị, nơi đời sống cao, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng ít. Mặt khác, trước khi thực
hiện cần rà soát, thống kê thực tiễn số trẻ cần bổ sung dinh dưỡng thay vì
cho trẻ uống đại trà, đồng loạt sẽ khó tránh khỏi lãng phí. Quá trình đấu
thầu lựa chọn nhà cung cấp cũng cần công khai, minh bạch để chọn được loại
sữa bảo đảm an toàn, chất lượng tốt, giá cả hợp lí. Việc tổ chức uống tại
trường cần có cách làm phù hợp như bố trí khu dành riêng, thời gian cho các
em dùng sữa…
Một chủ trương đúng nhưng thực hiện thiếu
chặt chẽ, đồng bộ sẽ dễ bị biến tướng, kém hiệu quả./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 5 tháng 10 năm 2018
|
Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018
Văn hóa trong quản lí hoạt động văn
hóa
Hoạt động
văn hóa là một lĩnh vực rộng và trừu tượng, nhất là nghệ thuật. Việc quản lí
lĩnh vực này không dễ bởi các giá trị văn hóa thường được xác định một cách
định tính, qua quá trình nhưng lại dễ bị các định kiến chủ quan nhất thời chi
phối. Quản lí văn hóa cần những người am hiểu sâu sắc lĩnh vực này và đặc
biệt phải có văn hóa, thực tâm vì văn hóa.
Những vụ
“lùm xùm” trong quản lí văn hóa đôi khi lại xảy ra khiến giới nghệ sĩ thất
vọng, công chúng bức xúc, bởi hầu hết những lí do được cơ quan quản lí đưa ra
rất… không bình thường.
Còn nhớ mấy
năm trước ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn đã gặp nhiều khó khăn từ người
quản lí dù đã được cấp giấy phép biểu diễn trong nước lần 2. Thậm chí trước
giờ mở màn biểu diễn, ca sĩ này còn bị cán bộ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả
đến đòi phải trả ngay một số tiền bản quyền ca khúc trong chương trình trị
giá hàng trăm triệu đồng.
Vụ cổ phần
hóa hãng phim truyện Việt Nam do một doanh nghiệp vận tải thủy thâu tóm cũng
là một bất thường. Những hành xử thô bạo với nghệ sĩ và truyền thống một
ngành nghệ thuật trên 60 năm vẻ vang khiến dư luận dậy sóng, cuối cùng cơ
quan chức năng đã phải vào cuộc và phát lộ những sai phạm...
Ca sĩ Tuấn Hưng
Những ngày
qua dư luận lại chứng kiến một chuyện bất ngờ trong việc quản lí văn hóa tại
Hà Nội, đó là việc dừng khẩn cấp liveshow “Ngựa Hoang” của ca sĩ Tuấn Hưng.
Với hi vọng
tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ
thuật, ca sĩ Tuấn Hưng đã kí hợp đồng với Công ty cổ phần sự kiện truyền
thông Thăng Long và mời nhiều nghệ sĩ tham gia liveshow “Ngựa Hoang”. Chương
trình đã được Sở Văn hóa và Thể thao cấp phép từ ngày 12/9, nhưng ngay trước
giờ biểu diễn UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) mới bất ngờ gửi công văn hỏa tốc
đến Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ba Đình yêu cầu tạm dừng đêm diễn.
Cách hành xử như vậy khiến cả ca sĩ và đơn vị tổ chức sự kiện chỉ có nước “bó
tay chấm com”! Cứ ngỡ nội dung chương trình này còn điều gì đó khiến cơ quan
chức năng “lăn tăn” chưa yên tâm nhưng lí do lại là sợ… cháy! Cơ quan văn hóa
thành phố cấp phép đã gần một tháng, sát giờ công diễn mới phát hiện ra
chuyện này thì không thể nói là bình thường. Trong khi đó cơ quan ra quyết
định “đè” lên cấp thành phố lại là cấp quận.
Một văn bản bất thường và nhiều sai sót về thủ tục hành chính
Cung Thể thao Quần Ngựa được đầu tư
xây dựng khá hoành tráng với chi phí không ít tiền của nhưng các sự kiện thể
thao văn hóa diễn ra tại đây chỉ “năm thì mười họa”. Có lẽ vì thế mà nơi đây
thường được cho thuê làm hội chợ quảng cáo bán hàng và cả tổ chức những lễ
hội uống bia với hàng nghìn người ăn uống rôm rả. Lẽ ra một hoạt động nghệ
thuật được tổ chức tại đây sẽ được quan tâm, khuyến khích, vậy mà...
Thật trùng hợp liveshow mang tên “Ngựa
Hoang”, cung thể thao là Quần Ngựa. Phải chăng “chú Ngựa Hoang” do chưa được “thuần
chủng” nên đành dừng chân trước sân Quần Ngựa?./.
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới online ngày 12 tháng 10 năm 2018
|
Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018
Vẻ đẹp công sở
Người châu Âu có câu “chiếc áo không
làm nên thầy tu” ý nói rằng hình thức bên ngoài không thể quyết định và không
phải bao giờ cũng thể hiện bản chất bên trong. Thậm chí một kẻ xấu khoác bộ
cánh lịch sự, diêm dúa sẽ rất đáng ngại vì nó dễ đánh lừa người khác về bản
chất.
Lạm bàn ý
trên nhân có tin cơ quan chức năng của Hà Nội đang lấy ý kiến về việc đầu tư
mới, cải tạo sửa chữa 483 trụ sở phường, xã, toàn thành phố với phương án
thống nhất về hình khối, vật liệu và màu sắc, một số báo đã gọi nôm na là
“mặc đồng phục”. Tuy nhiên lãnh đạo Hà Nội đã có ý kiến cho rằng thông tin
nói thành phố chủ trương “mặc đồng phục” là không đúng. Thành phố chỉ dự kiến
thống nhất về công năng chứ không phải là “thay áo” công sở. Được biết, Hà
Nội hiện có 584 trụ sở (386 công trình ở xã, 177 ở phường và 21 ở thị trấn).
Giai đoạn 2011-2015 các quận, huyện đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 290
trụ sở cấp xã, với tổng mức vốn bố trí trên 1.600 tỉ đồng.
Mô hình trụ sở xã phường mẫu được Hà Nội lấy ý kiến
Với một số
tiêu chí cơ bản về diện tích tối thiểu, tối đa, mật độ, vật liệu, số tầng cao
xây dựng... cùng cả phối cảnh mô hình trụ sở mẫu đã được một số tờ báo đăng
tải thì có lẽ hầu hết trụ sở xã phường của thành phố sẽ phải dỡ ra làm lại! Nếu
chỉ là “thống nhất công năng” cũng vẫn tốn kém tiền của không cần thiết. Số
tiền chi phí cho việc “đồng nhất công năng” này liệu có bằng hay cao hơn con
số 1.600 tỉ đồng của giai đoạn 2011-2015?
Điều người
dân chưa hài lòng với cấp xã phường hiện nay của Thủ đô chắc chắn chẳng phải
là công sở chưa to đẹp, chắc bền hoặc kém thống nhất về hình thức. Không hiểu
xuất phát từ đâu mà cơ quan tham mưu cho lãnh đạo lại có một đề xuất như vậy
trong khi trào lưu xây dựng trụ sở hoành tráng đã bị dư luận chỉ trích mạnh
mẽ và đang tạm lắng xuống? Phải chăng thành phố đang “dư dật” ngân sách nên
cần tập trung “làm bền đẹp” công sở để “xứng tầm” với danh xưng Thủ đô?
Xã phường
là cấp hành chính gần dân nhất và cũng là nơi người dân cần nhất việc đổi
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, khắc phục những tai tiếng đâu đó
rằng đây là nơi “hành dân là chính”. Nền hành chính thân thiện, với những
công chức hết lòng vì dân mới có thể tạo được “vẻ đẹp” trong con mắt Nhân dân
chứ không phải là những công trình ngạo nghễ, lạnh lùng.
Người dân làm thủ tục hành chính tại Hà Nội
Vừa qua Thủ
tướng Chính phủ đã kí Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện
tử. Chắc chắn một chính phủ điện tử được xây dựng phải bắt đầu từ hệ thống
hành chính cấp xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Giá như cơ quan tham mưu
của Hà Nội nhạy bén nắm bắt sự định hướng này, tham mưu cho lãnh đạo, đề ra
một đề án xây dựng mô hình hành chính điện tử cấp xã phường thì tốt biết bao!
Nếu thực sự Hà Nội đang có nguồn ngân
sách dồi dào rất nên đầu tư cho việc xây dựng một hệ thống hành chính điện tử
tại các xã phường, làm mẫu cho các địa phương học tập, làm theo./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới online ngày 02 tháng
10 năm 2018
|
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)