Ngăn rác thải nhựa từ đâu?
Vấn nạn rác thải nhựa đã bước sang giai đoạn báo động đỏ khi
những con cá voi đầu tiên ngoài biển tử vong với chiếc dạ dày chứa đầy túi ni
lông. Hay tại một vài vùng biển nước ta ngư dân thu những mẻ lưới mà rác ni
lông còn nhiều hơn cá.
Sinh vật biển phải sống chung với rác.
Đông Nam Á là khu vực có thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa nghiêm
trọng nhất bởi nguồn thải từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Khi “mọi con
sông đều hướng về biển cả” thì rác thải từ vùng núi cao nhất rồi cũng về với
biển.
Tại các thành phố hầu như gia đình nào mỗi ngày cũng “đóng góp”
5-10 chiếc túi ni lông cho những chiếc xe thu gom chất thải sinh hoạt. Nay
người ta tay không ra chợ nhưng vẫn có thể xách về hàng lô túi ni lông đựng
hàng. Một số bà nội trợ dù đã mang theo chiếc làn to đi chợ nhưng vẫn mang về
nhiều túi ni lông. Trong chiếc làn đó, thịt một gói, xương một gói, cá, đậu,
rau… mỗi thứ đều được người bán hàng gói riêng và “tặng” miễn phí túi đựng cho
người mua. Thứ được các tiểu thương phóng tay “khuyến mại” khách chứng tỏ nó rất
rẻ mạt, chẳng ảnh hưởng mấy tới tợi nhuận bán hàng.
Túi ni lông đang bị "phổ cập"
Còn tại các siêu thị cứ ngỡ lượng túi ni lông sẽ ít hơn, nhưng
không hẳn vậy. Hầu hết các mặt hàng trong đó như mì tôm, phở khô, bánh kẹo,
chai nước ngọt, dầu ăn đến gói rau, lạng thịt... tất thảy được đóng bằng túi
ni lông hoặc vỏ nhựa. Một số mặt hàng ngoài là hộp giấy nhưng trong cũng có
phụ kiện là nhựa. Mua từ vài mặt hàng trở lên là siêu thị tặng khách một túi
ni lông có nhãn hiệu quảng cáo của họ để chứa những thứ đã mua.
Những doanh nghiệp sản xuất ra mặt hàng “siêu rẻ” ấy ở đâu, họ là
ai? hình như chưa nhiều người đặt câu hỏi, kể cả cơ quan quản lí. Được biết
giá hạt nhựa PE (nguyên liệu sản xuất mặt hàng nhựa, túi ni lông) chỉ chừng
hơn 1.400USD/tấn, tức khoảng trên 30 triệu đồng. Với lượng hạt nhựa này, sản
xuất ra một tấn túi ni lông chắc cũng chỉ chừng 40-50 triệu đồng. Với loại nhựa
tái chế có lẽ giá còn rẻ hơn nhiều. Một tấn hạt nhựa đó cho ra lò bao nhiêu
chiếc túi ni lông mỏng tang như tờ giấy?
Nhiều vùng biển đang bị rác thải đe dọa.
Việc ngăn rác thải nhựa hiện đang được nhiều quốc gia nỗ lực thực
hiện nhưng đó chỉ như khắc phục phần ngọn, khi rác đã phát tán ra môi trường.
Lẽ ra việc cần làm và hiệu quả nhất là ngăn chặn từ “nguồn” sản xuất túi ni lông
lại chưa có giải pháp thiết thực. Thuế bảo vệ môi trường chỉ tăng cao với mặt
hàng xăng dầu trong khi nhiều sản phẩm khác gây ô nhiễm môi trường như đang
ngoài tầm mắt nhà quản lí. Nếu mỗi chiếc túi ni lông mỏng có giá khiến người
bán hàng chẳng muốn phát miễn phí thì người tiêu dùng cũng sẽ không dễ dàng
bỏ tiền ra mua nó làm túi đựng chỉ một lần.
Vậy tại sao không đánh thuế cao trên mặt hàng có thành phần hạt nhựa
bao gói và những chiếc túi ni lông?
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới online ngày 21 tháng
02 năm 2019
|
Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét