Nỗ lực “truyền nối”
Quốc gia, dân tộc có truyền thống; gia
đình cũng có truyền thống và gia phong - những nét văn hóa, phẩm giá tốt đẹp
người ta luôn gắng truyền giữ và nâng lên.
Nhiều người đã biết đến gia đình cố giáo
sư - nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân. Một gia đình có đến 8 người con đều là
giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, vừa tài năng về học vấn vừa có phẩm chất đạo
đức, sống cống hiến và khiêm nhường được mọi người ngưỡng mộ. Giáo sư Nguyễn
Lân đã xây dựng và truyền nối được một gia đình truyền thống Việt Nam mẫu
mực.
Cụ Khổng Tử bên Trung Quốc xưa có câu khuyên
kẻ dấn thân chốn quan trường cần “tu thân, tề gia, trị quốc”, ý rằng trước
hết người ta phải tự tu rèn rồi xây dựng gia đình mình tốt thì mới khẳng định
được năng lực, phẩm giá để “trị quốc”. Gia đình chính là tập thể nhỏ nhất,
nếu ở đó mà không xây tạo được “một tổ chức” tốt thì khó mà làm được chuyện
lớn hơn.
Tranh minh họa. Dân trí
Hiện nay không ít lãnh đạo, quan chức đang
rất nỗ lực “truyền nối” để giữ quyền lực và lợi lộc chốn công quyền dù họ
chẳng có gì đáng truyền nối.
Nếu đó là cán bộ tài năng, đức độ được
dân tin tưởng thì việc họ có thể truyền nối cho con cháu theo gương mình là
điều đáng mừng. Một số lãnh đạo, cố lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta
cũng đã và đang thể hiện là tấm gương liêm khiết, không để con em, người thân
núp bóng dựa dẫm mà cho tự thân vận động, đi lên bằng đôi chân của chính mình.
Đó là sự giáo dục, truyền nối đúng đắn, chân chính.
Có những cán bộ mà người dân chẳng thấy ở
họ năng lực gì vượt trội, thậm chí dưới mức trung bình nhưng con đường quan
lộ lại thăng tiến “thần tốc”. Nhưng chính gia đình họ lại có điều bất ổn như
con cái hư lười, học hành kém cỏi, người thân ỷ thế vêng vang... Dù tại gia họ
không xây được phẩm giá, năng lực cho mỗi cá nhân nhưng lại tìm mọi cách cài
cắm, “truyền nối” quyền lực cho con cái.
Hành động gian lận điểm thi của một số
phụ huynh (trong đó có nhiều quan chức) ở mấy tỉnh miền núi phía Bắc có thể
coi là nỗ lực “truyền nối” cho con em tới chốn công quyền. Chẳng biết họ
“phụng sự” dân được gì song những đứa con lười, dốt là sự minh chứng cho thất
bại trong “tề gia”. Thử hỏi đứa con mười mấy năm “mài đũng quần” trên ghế nhà
trường chỉ mang về 1 điểm cho 3 môn thi lại “khoác áo” thủ khoa chuyên ngành
hàng đầu (chỉ huy tham mưu) một trường sĩ quan quân đội có phải là thành công!?
Đây thực sự là một nguy cơ trước khi có nguy cơ giặc ngoại xâm!
Tranh minh họa. Tuổi trẻ
Đường đến “chiếc ghế” quyền lực có thể
rất dài và khó khăn với nhiều người nhưng lại quá dễ dàng, “hanh thông” với
một số người. Chỉ một nhiệm kì của ông bố lãnh đạo là đủ thời gian xong
chương trình đại học của một đứa con. Một nhiệm kì tiếp theo đứa con với tấm
bằng đẹp (nhưng đầu rỗng tuếch) đã đủ thời gian ngồi lên “chiếc ghế” công
quyền đang chờ sẵn.
Với đội ngũ cán bộ thừa lòng tham, thiếu
năng lực, đạo đức đồng thời nắm trong tay quyền lực thì đó là khi nguy cơ với
quốc gia phát tác!./.
Đinh Hoàng
Bài
bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 25 tháng 4 năm 2019
|
Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét