Thứ Năm, 23 tháng 1, 2025

Những lệ đẹp

 

 Những “lệ” cần nhân rộng

Luật và lệ luôn tồn tại song hành trong đời cuộc sống. Trong xã hội thượng tuân pháp luật thì xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, chặt chẽ là điều tiên quyết. Thế nhưng có những chuyện dù được quy định từ lâu mà mãi không thể đi vào cuộc sống, ví như ăn uống linh đình trong cưới hỏi, tang ma hay chuyện cấm và phạt hành vi hút thuốc lá tại một số không gian cụ thể. 

Tục lệ đi phong bì trong đám cưới đã có từ sau những năm bao cấp, bước vào nền kinh tế thị trường, những món quà xoong chậu, phích nước… dần được “tiền tệ hóa” bằng chiếc phong bì và nay đã thay thế hoàn toàn với giá trị phong bì luôn bám sát giá thị trường. Rồi đến lượt các loại tiệc khác như tân gia, mừng thọ, giỗ chạp… tất thảy quà mừng, hương hoa lễ đều được “cho vào” chiếc phong bì.

Rất mừng hiện nay đang có những lệ “phá lệ” xuất hiện. Cách đây gần chục năm tại nhiều làng quê vùng Bắc Ninh, Bắc Giang đã từ bỏ tục lệ đi phong bì trong đám giỗ, tân gia, thôi nôi… Ai trót đi phong bì thì sau đó gia chủ cũng cám ơn rồi gửi lại. Việc tang ma chỉ nhận tiền phúng viếng, có nơi thêm lần giỗ hết (sang cát), còn lại ngày giỗ hằng năm thì không nhận tiền. Từ làng thôn này dần lan sang các làng quê khác, nay đã trở thành chuyện phổ biến với quan niệm việc giỗ chạp, tân gia… nếu gia đình có điều kiện kinh tế thì mời, nếu không thì thôi, chẳng ai trách móc, từ đó từng bước loại bỏ được chuyện “nợ miệng”.

Chuyện điếu thuốc lá và việc hút thuốc lá cũng đang là vấn đề nan giải của cơ quan chức năng. Tôi nhớ một kỉ niệm khi cùng anh bạn đến nhà thăm người đồng đội ở Hà Nội. Anh bạn tôi vốn nghiện thuốc nên khi ngồi bàn uống trà đã vô tư rút thuốc ra châm. Chỉ lát sau bỗng thấy cô con dâu anh bạn từ trên tầng đi xuống, sau khi vui vẻ chào hỏi lễ phép hai vị khách, cô nhẹ nhàng nói “Dạ, cháu xin lỗi vì đang có con nhỏ, bác ra cạnh cửa hút thuốc giúp cháu với ạ”. Thế là bạn tôi cười ngượng ngùng, dụi luôn điếu thuốc… Hiện đa số các gia đình tại thành phố lớn, nhiều cơ quan không còn chuyện hút thuốc trong không gian chung.


Hiện nay Bộ Y tế đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trong đó đề xuất mức phạt với người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Cũng tại Nghị định 117 trước đó đã quy định hút thuốc lá nơi công cộng bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng nhưng cho đến nay hầu như chưa có người bị xử phạt trong khi việc hút thuốc tại nhiều địa điểm cấm vẫn diễn ra. Ai giám sát, ai là người có thẩm quyền xử phạt, chế tài cụ thể thế nào đang là vấn đề bất cập nên pháp luật chưa thể đi vào cuộc sống.

Có lẽ chuyện hút thuốc lá cũng cần dư luận xã hội tác động để thành một cái “lệ”. Muốn tạo được lệ thì mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị cần thể hiện thái độ thẳng thắn với việc hút thuốc lá, cũng như cô con dâu anh bạn chúng tôi kể trên./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi tháng 01/2025

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2025

Sao để có Tô Lịch là dòng tự nhiên

 

 Để Tô Lịch trở lại là dòng sông

Một dòng sông dù tự nhiên hay sông đào vẫn phải có hai thành tố quyết định, đó là nhận nước từ thượng nguồn và đổ xuống hạ nguồn. Thiếu hai thành tố trên không còn là dòng sông đúng nghĩa. Ví như con sông Đuống, một dòng sông nối với dòng sông thì thượng nguồn chính là sông Hồng, nơi nó nhận nước để có dòng chảy đổ về sông Thái Bình, tạo nên chức năng của một dòng sông.

Sông Tô Lịch xưa vốn cũng là một dòng sông nối sông, thượng nguồn là sông Cái (sông Hồng) cuối cùng đổ vào sông Nhuệ. Nay thượng nguồn của sông Tô đã bị ngắt mạch, nguồn nước bổ trợ chỉ có khi Hồ Tây xả nước cùng hệ thống nước thải hai bên đổ vào. Quá trình bồi lắng nay đáy sông ngày một nâng lên và khả năng lưu trữ nước cũng rất ít ỏi. Vì vậy Tô Lịch của Hà Nội nay chỉ như một con kênh chuyển tải nước thải đúng nghĩa.


Sông Tô lịch, đoạn chảy qua địa bàn quận Cầu Giấy

Mới đây Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kí văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về chủ trương đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước sông Hồng vào sông Tô Lịch và đã được chấp thuận. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 550 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2025. Để duy trì sự sống của dòng sông, kinh phí vận hành hàng năm khoảng 25 tỉ đồng (tức mỗi tháng khoảng hơn 2 tỉ đồng). Nếu sau này có hệ quả lắng đọng phù sa thì chi phí để xử lí nước có thể sẽ tăng thêm.

Khi hệ thống nước thải được thu gom riêng hoàn toàn thì sông Tô Lịch sẽ trở thành một con sông “nhân tạo” hay một “con kênh” lớn, với chức năng đơn thuần là tạo cảnh quan của một dòng sông. Mỗi tháng chi hơn 2 tỉ đồng để “mua” cảnh quan một dòng sông kể cũng không rẻ. Về lâu dài xem ra vẫn cần một giải pháp bền vững và hiệu quả kinh tế hơn. Nếu muốn đưa nước từ sông Hồng vào thì cần bổ trợ bằng dòng chảy tự nhiên, xây dựng hệ thống cống dẫn nước mặt xuyên đê sông Hồng kết hợp nạo vét hạ thấp đáy dòng sông Tô Lịch...

Đã có đề xuất của các nhà khoa học thuộc Hội Cơ học Hà Nội về việc dẫn nước từ dòng chảy sông Đà vào sông Tô Lịch để cải thiện môi trường, chất lượng nước và giảm chi phí. Với sự chênh lệch độ cao từ thượng nguồn, dự án này dự kiến sẽ bổ trợ nước tự nhiên cả cho các sông Nhuệ, Đáy, Tô Lịch đồng thời góp phần cung cấp nước mặt cho nông nghiệp, sản xuất nước sạch của toàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện được theo phương án này mới là tối ưu, mang lại hiệu quả cao, bền vững nhất để làm sống lại các con sông đang chết./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi tháng 01/2025

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2025

Tăng tính răn đe khi đánh vào kinh tế

 

 Tiền và tính mạng

Gần đây trên facebook xuất hiện các video phản biện chính sách của một vị tiến sĩ giảng viên tên tuổi. Đa số các nội dung phản biện của ông khá sắc sảo, phê phán các hiện tượng lệch lạc, tiêu cực xảy ra trong xã hội có hiệu ứng tốt, thu hút nhiều người theo dõi. Tuy nhiên có một bài phản biện về bất cập của Nghị định 168/2024/NĐ-CP của ông theo tôi là có cách nhìn chưa thật chuẩn xác và đầy đủ. Đó là về mức phạt đánh vào kinh tế với những mức tiền ông cho là quá cao so với thu nhập của người dân, nhất là người lao động hiện nay.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt vượt đèn đỏ với xe may từ 4 đến 14 triệu đồng, ô tô 18 tới 22 triệu đồng (mức cao nhất là khi vi phạm và gây tai nạn).


                         Giao thông Hà Nội sau ngày Nghị định 168 có hiệu lực

Kinh tế quyết định chính trị, cụ thể ở đây là đồng tiền quyết định tư tưởng, ý thức con người, một luận điểm mà Mác, Lênin đã chỉ ra từ hơn trăm năm trước. Vận dụng quy luật vận trù của hình thái kinh tế xã hội vào một chính sách cụ thể để điều chỉnh hành vi con người là điều không cần bàn cãi. Khi các hình phạt với các hành vi vi phạm pháp luật chưa đủ sức nặng răn đe thì con người có tâm lí, xu hướng vượt qua. Một người có thu nhập chừng 500.000,đ/ngày, tức 15 triệu đồng/tháng nếu bị phạt dăm ba trăm nghìn thì cũng không phải mức thiệt hại gì quá lớn phải đắn đo. Còn với người thu nhập cao thì mức đó chỉ như… “muỗi đốt inox”! Nhưng với mức 4-14 triệu đồng (xe máy) hay 18-22 triệu đồng với ô tô (đồng thời trừ điểm trên giấy phép) khi vượt đèn đỏ thì chắc chắn sẽ có tác động tới tâm lí và hành vi người điều khiển phương tiện. Tin rằng quan điểm của cơ quan tham mưu ban hành pháp luật không xuất phát từ mục tiêu kinh tế, bởi chắc gì đã thu thêm được tiền vào ngân sách khi mà nhiều người không dám phạm luật nữa.

Chỉ một thời gian ngắn thực hiện Nghị định 168 đã chứng minh hiệu quả của chính sách này. Đơn cử như tại TP Hồ Chí Minh, theo thống kê của cơ quan chức năng thành phố, tình hình tai nạn giao thông sau 15 ngày thực hiện Nghị định 168 đã chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề. Cụ thể, từ ngày 1/1-14/1, chỉ xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 16 người. So với thời gian liền kề giảm 42 vụ (-58%), giảm 1 người chết (-7%), giảm 40 người bị thương (-71%). Nếu trên cả nước cũng kéo giảm đạt những tỉ lệ như trên trong vòng 1 năm thì hiệu quả sẽ là rất lớn. Cái lớn nhất là sẽ có hàng trăm người không bị tước đi mạng sống, sức khỏe, hàng nghìn người không chịu hệ lụy lâu dài từ những vụ tai nạn giao thông. Những số tiền mà người vi phạm giao thông phải nộp phạt liệu có so sánh được tính mạng, sức khỏe con người?

Tăng mức phạt tiền đồng thời với tăng cường kiểm tra nồng độ cồn từ thời gian trước đây đã cho thấy hiệu quả rất tích cực trong quyết tâm của Chính phủ nhằm nhanh chóng kéo giảm tai nạn giao thông, một vấn nạn nhiều năm qua tại nước ta./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 18/1/2025

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2025

Mừng tuổi biến tướng

 

 Lì xì ngày một… “lợi thì”!

Lì xì theo tiếng Trung Quốc là phiên âm của từ “lợi thị” có nghĩa là được lợi, được tiền, được may mắn.

Tục lì xì ngày Tết Nguyên đán nay trở nên phổ biến không chỉ ở nước ta, người dân các quốc gia châu Á như khác như Trung Quốc, Nhật Bản,... cũng đang duy trì tục lệ này. Sau khi đón Giao thừa, hoặc ngay trong sáng mồng Một, con cháu thường chúc Tết các bậc sinh thành bằng một món tiền đặt trong bao giấy hồng, gọi là “tiền mừng tuổi”, “tiền mở hàng”, với mong muốn đem lại may mắn cho ông bà, cha mẹ. Các cụ cao niên cũng sẽ “mở hàng” lại cho con, cháu. Tiền mở hàng của các cụ cho con cháu gọi là “tiền mừng tuổi” hay cũng gọi là “lì xì”. Tiền mừng tuổi thường không nhiều nhưng phải là tiền mới, chủ yếu là để lấy may trong dịp đầu Xuân. Tục lì xì nhằm tạo niềm vui, hạnh phúc nhân năm mới khi Tết đến, Xuân về, mọi người thêm tuổi mới, cùng hướng tới một năm hứa hẹn nhiều điều tốt lành.

Thế nhưng ở ta có lẽ tục lệ này ngày càng biến tướng, thành ghánh nặng chi tiêu của không ít gia đình trẻ. Việc lì xì nay được mở rộng hơn, tất cả mọi người đều có thể lì xì cho nhau và mục đích cũng không đơn giản chỉ là may mắn. Phong tục mừng tuổi không còn giữ được nét giá trị tinh thần như ngày xưa. Những đồng tiền mừng tuổi ngày càng coi trọng về giá trị, bị vật chất hoá. Không những thế, người ta còn chẳng cần bao hồng mà lì xì bằng chuyển khoản. Từ nhận thức của người lớn đã lan sang trẻ nhỏ, chúng cũng quan tâm đến giá trị mệnh giá của tờ tiền lì xì, quên đi giá trị tinh thần. Nhiều người không khỏi ngượng ngùng khi vừa đưa phong lì xì, trẻ liền rút ra, tỏ vẻ thờ ơ khi thấy tờ tiền mệnh giá nhỏ.

Nước Mỹ không có Tết Nguyên đán như Á Đông nhưng họ lại đang có cách thu lợi từ tục “lợi thì”, đó là in tờ tiền mệnh giá 2 đô la và quảng bá đó là tờ tiền mang lại điều may mắn!? Những năm qua tục lì xì bằng tờ 2 đô la Mỹ ngày một phổ biến tại các đô thị, trong giới kinh doanh, công chức, nhân viên văn phòng… Chẳng biết tại Trung Quốc, Nhật Bản có trào lưu mừng tuổi bằng tờ 2 đô la hay không. Nếu có thì nước Mỹ sẽ kiếm được khoản “lợi thì” không nhỏ từ việc in tiền để “bán”.

Liệu Việt Nam ta có nên nghiên cứu in một loại tiền mệnh giá nhỏ có hình tượng theo con giáp hằng năm và vẫn có giá trị lưu hành để làm tờ may mắn, phúc lộc nhân dịp Tết cổ truyền? Thực tiễn mỗi năm Ngân hàng Nhà nước vẫn đang phải in một lượng tiền các mệnh giá nhỏ để đáp ứng nhu cầu dịp năm mới.

Đồng tiền “may mắn” nếu cạnh tranh được với tiền mệnh giá lớn sẽ góp phần định hình bản sắc tục lì xì, đó là giá trị tinh thần, nét đẹp lành mạnh ngày Xuân./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 16/01/2025

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

Bỏ mâm

 

 Tham bát

Người ta thường nói cờ bạc bịp, cờ gian, bạc lận. Thế nhưng trong giới cờ bạc có những “chủ sới” khá quân tử, đó là những “chủ đề” - người cầm cái một loại hình cờ bạc.

Cách đây đã lâu một anh bạn tôi lao vào trò cờ bạc dưới hình thức chơi số đề. Nhìn anh khoe một tờ tích kê nhỏ xíu với chi chít con số cùng một chữ kí nguệch ngoạc, nói rằng vừa trúng số mấy triệu đồng. Tôi khuyên: “Ông cẩn thận nó lừa đấy, mảnh giấy vụn tí tẹo này làm sao tin được”! Ông bạn hùng hồn khẳng định: Chủ đề là những người quân tử, sòng phẳng nhất trong các chủ sòng bạc. Mảnh giấy chỉ bằng vài ngón tay nhưng nếu trúng tiền tỉ cũng không bao giờ họ bất tín. Anh còn cho biết, dù hằng ngày thu tiền lẻ từ những “thư kí” ghi số nhưng khi trả thưởng chủ đề luôn dành những tờ tiền chẵn, mới, đẹp để trả thưởng. Ngay sau khi công ty xổ số quay xong là đã sẵn sàng có đủ tiền “đẹp” để trả thưởng. Chính cách làm đó đã tạo uy tín cho những người chơi và mở rộng mạng lưới, “đội ngũ” con bạc.

Từ cách ứng xử của giới chủ đề tôi bỗng liên tưởng đến một hình thức tương tự “đỏ đen” được pháp luật cho phép, đó là xổ số kiến thiết cùng câu chuyện người trúng thưởng nhưng không được nhận thưởng. Đó là vụ việc bà N.T.N (ở xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) trúng vé số độc đắc 2 tỉ đồng do Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành. Vì sơ suất nên một trong hai tấm vé đã rách một phần (nhưng vẫn nhận ra hầu hết con số).

Bà N.T.N đã gửi vé nhờ cơ quan công an giám định. Kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy, phần tách rời của tờ vé số trúng giải đặc biệt trùng khớp với cùi vé của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành. Tờ vé số này cũng không phải là vé được làm giả, các con số trên tờ vé số này không bị tẩy xóa.


                                      Tờ vé số trúng thưởng 2 tỉ đồng của bà Ng

Tuy thế, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn không chấp nhận trả thưởng tờ vé số trúng độc đắc vì cho rằng vé số của bà N. đã bị co lại, biến dạng một phần và căn cứ theo quy định tại Điều 31, Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính là “vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ..”. Tuy nhiên cũng tại Điều 31, Thông tư này còn có nội dung “Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng…”.  

Được biết, năm 2023, Công ty XSKT tỉnh này đạt 417,6 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 24,4 tỉ đồng. Số tiền 2 tỉ đồng giải thưởng giải độc đắc trên kể cũng lớn so với công ty này nhưng có thứ sẽ mang lại lợi nhuận to lớn và bền vững hơn nhiều, đó chính là uy tín thương hiệu. Tư duy của người lãnh đạo kinh doanh chắc chắn cần có tầm nhìn rộng rãi và khôn ngoan hơn mấy ông “chủ đề”, không vì “tham bát mà bỏ mâm”!/.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 11/01/2025  

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025

Một điều nhịn, chín điều lành

 

 Một điều nhịn…

Ông cha ta từ xưa luôn khuyên: “Một điều nhịn là chín điều lành”. Nhường nhịn ở đây không có nghĩa hạ thấp bản thân mà để giữ hòa khí với mọi người xung quanh và an toàn cho cộng đồng. Nhường nhịn có khi là chịu phần thiệt về bản thân đôi chút nhưng đổi lại ta được mọi người yêu quý và kính trọng. Nhường nhịn không có nghĩa là nhu nhược, hèn nhát mà là “lùi một bước để tiến hai bước”.

Trong nền văn minh châu Á có lẽ trong cách ứng xử của người Nhật thể hiện rõ nhất tính cách khiêm nhường. Ngay từ nhỏ, người Nhật đã được giảng dạy về đức tính này và ăn sâu vào tiềm thức như một nét văn hoá. Trong một mối quan hệ tập thể, người Nhật thường khiêm tốn, tỏ ra cần người khác giúp đỡ, chỉ bảo. Có lẽ vì thế mà tại đây ít khi xảy ra những tranh cãi, ẩu đả nơi công cộng. Kể cả khi đất nước rơi vào khủng hoảng do thiên tai kinh hoàng như trận động đất, sóng thần năm 2011. Trong điều kiện hoang tàn, thiếu thốn, tất cả người dân vẫn trong vòng trật tự, tại các siêu thị mọi người lặng lẽ xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm…   

 

Việt Nam ta là một dân tộc có tinh thần đoàn kết suốt chiều dài truyền thống lịch sử, nó là nền tảng tạo nên sức mạnh giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Vậy mà trong điều kiện thanh bình hiện nay, đây đó lại xuất hiện những hành vi của một số cá nhân mang tính hung hãn, côn đồ, ích kỉ nơi công cộng chỉ vì những va chạm không cố ý. Vì một ánh nhìn bị coi là “nhìn đểu”, vì một va quyệt phương tiện giao thông trên đường… là sẵn sàng nổi máu côn đồ, dùng bạo lực thay cho lí lẽ. những hành vi này trái với truyền thống “thương người như thể thương than” của người Việt Nam. Hầu hết các vụ việc như trên cuối cùng chẳng ai “thắng”, người thì thương tích, kẻ bị phạt hành chính, thậm chí vào vòng lao lí. Mới đây nhất tại TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, anh Nguyễn Tiến B (38 tuổi) đã bị đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, thường trú tại An Giang) hành hung dã man chỉ vì va một chạm giao thông. Sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện, anh B đã tử vong. Đối tượng Hiền chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Chỉ đơn cử một vụ việc như vậy, thử hỏi có ai được gì ngoài hậu quả thương tâm!?

Mỗi con người khi biết nhẫn nhịn sẽ làm chủ được tình huống, làm chủ được mối quan hệ từ đó giúp mọi chuyện đi theo hướng tốt đẹp. Không phải ai cũng biết nhường nhịn nên người biết nhường nhịn chính là người có bản lĩnh và xứng đáng được người khác tôn trọng. Thái độ nhún nhường, nhã nhặn luôn như làn gió mát làm nguội lạnh, tan chảy những “hỏa khí” của người đối diện. Trong cuộc sống, nếu chúng ta luôn cố chấp thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không hay, kết cục xấu.

Những cuộc cãi vã, xô xát sẽ trở thành bạo lực và làm rạn nứt tình cảm con người. Nhường nhịn là một đức tính tốt đẹp trong xã hội văn minh mà mỗi con người nên rèn luyện bởi nó là những viên gạch xây nên nền tảng một xã hội nhân văn và văn hóa./.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày 10/01/2024

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2025

Thói quen vi phạm pháp luật

 

 Không ăn tiệc trước mặt “tử thần”

Mấy năm trước tôi từng lâm vào tình huống không hay và đành phải thất lễ khi được mời ăn tiệc đám cưới con một người bạn.

Dù rất vui vẻ, hào hứng đến dự tiệc cưới nhưng tới nơi chứng kiến cảnh rạp cưới được quây chiếm 1/3 mặt đường giao thông chính trong khi xe cộ vẫn chạy nườm nượp khiến tôi lo ngại. Chứng kiến cách dựng rạp vi phạm pháp luật giao và nguy cơ không an toàn, tôi đã nhanh chóng quyết định: Vào chúc mừng gia chủ, gửi quà và cáo lí do bận để  tránh dự tiệc.


Rạp cưới chiếm mặt đường là hình ảnh quen thuộc tại nhiều địa phương

Dựng rạp ngay trên đường giao thông khi gia đình có việc, nhất là tiệc cưới để tiếp đón khách đã thành tiền lệ xấu những năm qua tại các địa phương, cả nông thôn và thành thị. Hầu như năm nào cũng có thông tin về việc tai nạn giao thông do tình huống này gây ra, không ít vụ đã để lại hệ quả thương vong, thậm chí chết người. Mới đây nhất, tại Hải Dương đã xảy ra vụ ô tô đâm vào rạp đám tang dựng dưới lòng đường khiến 5 người thương vong…

Theo quy định thì chỉ có hè phố mới được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp: Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình, thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ; tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình, thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ. Pháp luật không hề có quy định nào cho phép sử dụng lòng đường vào các nội dung kể trên.

Tuy nhiên thực trạng vi phạm chiếm dụng đường giao thông vẫn đang tiếp diễn cùng hậu quả khôn lường chực chờ. Vậy trách nhiệm của chuyện này thuộc về ai, cơ quan quản lí hay người dân?

Dựng rạp chiếm dụng đường giao thông là việc làm vi phạm pháp luật mà bất kì người trưởng thành nào cũng nhận thức được. Tâm lí “tranh thủ vi phạm” của không ít người vì sự tiện dụng, tiết giảm chi phí thuê địa điểm và nghĩ chắc chính quyền, cộng đồng sẽ “thông cảm” khi gia đình vì có việc trọng đại nên biết sai vẫn làm. Tuy nhiên việc làm này chính là thể hiện sự thiếu tôn trọng với những vị khách của mình. Trong mỗi sự kiện lớn của gia đình, đặc biệt là việc vui trăm năm của con cháu thì đón tiếp tận tình, chu đáo, an toàn chính là cách biểu hiện sự trân trọng với khách quý.

Với chính quyền, lâu nay cũng tồn tại tâm lí e ngại can thiệp, xử lí khi gia chủ có việc quan trọng nhưng hoạt động lại vi phạm trật tự an toàn công cộng. Để không xảy ra hiện tượng vi phạm này lẽ ra công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước, được làm thường xuyên đến mọi đối tượng. Bên cạnh đó cần có hình thức xử lí nghiêm với các vi phạm, không để tạo tiền lệ xấu.

Với khách mời, bạn bè và cộng đồng dân cư cũng cần có ý kiến, kể cả thể hiện thái độ không đồng tình khi gặp tình huống phải ăn tiệc trước mặt “tử thần”!/.

Đinh Hoàng

Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao tuổi ngày  08/01/2025