Khóc và cười
Thấy ông Hải, bạn đi bộ hôm nay có vẻ mặt buồn rượi, đoán bạn có
chuyện buồn, ông Quân hỏi:
- Nhà có chuyện gì hay sao mà ông buồn thế?
Ông Hải bộc bạch:
- Mất hết cả ông ạ!
- Mất gì, tiền bạc ư?
- Tiền mất thì chả đáng nói, mất là cái còn quan trọng hơn, đấy
là tình bạn.
Rồi ông Hải kể cho bạn câu chuyện “mất” hôm trước:
Dạo này đám cưới, cỗ bàn liên miên, nhất là những “ngày đẹp”, có
hôm ông Hải phải “chạy sô” hai ba đám. Mấy hôm trước ông nhận được thiệp mời
cưới con một ông bạn cùng cơ quan cũ đã nghỉ hưu. Đúng hôm đó ông lại nhận
tin một người bạn đồng môn đại học có mẹ già mất, thời gian viếng cũng trùng
vào lúc gần trưa. Ông đã đóng 2 phong bì, một viếng đám tang, một đi dự đám
cưới. Viếng mẹ ông bạn xong, ông tới luôn đám cưới dự tiệc. Tối khuya hôm đó
bỗng ông nhận được cuộc điện thoại của ông bạn cùng cơ quan. Chưa kịp hỏi
việc cưới xin xong xuôi thế nào ông đã nhận luôn một tràng mắng nhiếc từ ông
bạn:
- Từng ấy năm sống với nhau tôi cứ tưởng ông là người tử tế, thế
mà ông nỡ chơi xỏ tôi thế à? Tôi có gì không phải mà ông làm thế. Ông nhớ,
đứa con tôi cả đời có một lần, vậy mà ông nỡ ác thế. Sau này vợ chồng nó có
thế nào tôi suốt đời nguyền rủa ông. Tôi từ cái mặt ông! - Ông Hải chưa kịp phản
ứng gì điện thoại đã tút tút…
Ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì bỗng ông lại nghe điện thoại đổ
chuông:
- Ông là thằng khốn nạn. - Người bên kia chẳng xưng tên đã tuôn
như bắn sung liên thanh - Mẹ tôi có điều gì với anh hay sao. Hay tôi tệ bạc
với ông khi nào mà bà nằm xuống để ông chúc mừng? Tôi thề không thèm nhìn cái
mặt ông nữa, đồ đểu!
Điện thoại cũng bị ngắt nhanh chóng. Ông xem lại mới biết đó là
số máy của ông bạn đồng môn.
Sau khi định thần, nghĩ lại ông Hải đã hiểu, có lẽ cái phong bì
chúc mừng hạnh phúc ông đã đưa thắp hương cho người quá cố! Còn cái phong bì kính viếng đám tang thì đút vào
hòm tiền mừng đám cưới, dù ông đã cẩn thận đút mỗi phong bì vào một túi khác
nhau.
Nghe xong câu chuyện, ông Quân ôn tồn khuyên:
- Thôi, việc thì đã xảy ra rồi, nghĩ ngợi làm gì. Tâm của ông thế
nào thì những người bạn lâu năm chắc cũng hiểu. Chẳng qua lúc họ bức xúc,
chưa bình tĩnh nên mới bộc phát thế. Hôm nào ông cho tôi xin số điện thoại
của hai ông bạn kia, tôi sẽ bố trí hẹn gặp cả ba người và nói cụ thể “sự cố”.
Chắc các bạn ông sẽ hiểu và làm lành với nhau thôi.
Nghe xong lời tư vấn của ông Quân, gương mặt ông Hải như tươi
tỉnh hẳn lên. Ông nghĩ, đúng, mình đâu có tà tâm gì!
|
Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét