"Con tin"
Nghe hai từ này ai cũng nghĩ
đó là chuyện bắt cóc, đòi tiền chuộc của bọn tội phạm. Xin nói ngay không bàn
chuyện đó ở đây mà là một vấn đề hiện đang nổi lên, cũng na ná chuyện con
tin, đó là việc nhà đầu tư đưa chủ đầu tư vào thế phải làm theo ý họ.
Xin kể một số ví dụ báo chí
đưa tin gần đây: Dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn II,
vốn đầu tư khoảng trên 7.800 tỉ đồng. Do nhiều nguyên nhân “khách quan, bất
khả kháng”, dự án này đắp chiếu đã lâu. Chỉ cần tính lãi ngân hàng số tiền
gần chục nghìn tỉ đồng này nằm bất động đã là gây thiệt hại không nhỏ cho chủ
đầu tư. Nhưng đó chưa phải đã xong, nếu không triển khai tiếp thì nhà nước
phải bồi thường cho nhà thầu nước ngoài hàng trăm tỉ đồng. Nếu triển khai
tiếp, sơ tính đã phải chi thêm chừng 1 nghìn tỉ đồng. Trong khi đó chưa thể
biết hiệu quả thế nào khi công trình hoàn thành vì thị trường thép đang
"đóng cứng", giá sụt giảm thê thảm.
Dự án tuyến đường sắt trên cao
Cát Linh - Hà Đông (TP Hà Nội), kế hoạch ban đầu 522 triệu USD được coi là
hợp lí. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, chủ yếu cũng thuộc diện “bất khả
kháng”, nay vốn đã được điều chỉnh đội lên thành 868,06 triệu USD (hi vọng là
sẽ con số cuối cùng). Hiện dự án vẫn đang đủng đỉnh, chưa biết có thể về đích
theo tiến độ đã điều chỉnh hay không? Hiệu quả dự án này cũng được biết sẽ
rất cao. Nhưng biết đâu khi đó lại cần một cơ chế ưu đãi để dự án không bị
lỗ!
Nhiều dự án như: Hệ thống Nhà
máy xăng sinh học E5 ở nhiều địa phương, Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester
Đình Vũ, Hải Phòng, Bô-xít ở Lâm Đồng, Đắk Nông… tất thảy đều đã được
chi hàng nghìn tỉ đồng, đang trông chờ vào những cơ chế ưu đãi đặc biệt (giảm
thuế hoặc hưởng thuế suất 0%)…
Xa hơn một chút, Bảo tàng Hà
Nội đầu tư 2.300 tỉ đồng, nay khách vắng tựa chùa Bà Đanh. Tuy nhiên để duy
trì hoạt động bình thường cũng tốn hàng tỉ đồng mỗi năm. Duy trì hoạt động
hiển nhiên phải làm, cần chi phí nếu không chỉ còn cách phá nó đi lấy đất làm
việc khác.
Một
điểm chung của các dự án trở thành "con tin" là chủ trương đầu tư
được quyết định bởi viễn cảnh hoành tráng như những bức tranh đẹp do các họa
sĩ lãng mạn phác họa. Rồi quá trình thực hiện mới lộ dần những bất cập, khó
khăn... Chủ đầu tư ban đầu là người điều khiển "cuộc chơi", dần trở
thành kẻ chạy theo ngày càng đuối sức. Bỏ cuộc thì chủ đầu tư thua ngay nhưng
"chạy" tiếp cũng chưa chắc đã “thắng” mà còn kéo theo sự tốn kém
tiền của của Nhà nước.
Mong
rằng thời gian tới sẽ không còn những dự án trở thành "con tin".
Đinh Hoàng
Bài đăng Báo Người cao tuổi ngày 19/4/2016
|
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét