Dân
khỏe vậy sao
Thấy
thần dân trần gian kêu ca nhiều về đời sống, dù bận họp hành tối mắt tối mũi,
Ngọc Hoàng cũng bớt chút thời gian cùng Bắc Đẩu vi hành hạ giới.
Do đi sớm nên vừa tới hạ giới Ngọc Hoàng đã nghĩ tới việc tìm một quán điểm
tâm bữa sáng:
- Ta nghe nói xứ Trường Yên này có món phở bò ngon lắm, ngươi tìm một quán ăn
thử và kiểm tra xem?
- Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đúng là ngon thì có ngon đấy, nhưng mà… không nên ăn đâu
ạ. - Bắc Đẩu khuyên.
- Ngươi nói gì lạ vậy? Ngon mà lại không nên ăn?
- Dạ, bởi nghe báo chí nói bánh phở có hóa chất tẩy trắng, làm dẻo dai độc
hại lắm, có thể gây ung thư đấy ạ! Thôi, ta gắng nhịn một bữa, chẳng sao đâu.
Nơi đầu tiên Ngọc Hoàng đến là một làng nhỏ ven đô chuyên trồng rau phục vụ
dân thị thành. Nhìn cánh đồng rộng mênh mông, rau đủ loại, tốt tươi, xanh
mướt, Ngọc Hoàng hài lòng lắm.
- Bẩm Ngọc Hoàng, do khoa học kỹ thuật phát triển nên dân trồng rau nhàn hạ
mà thu nhập cũng khá.
Thấy một lão nông dùng chiếc bình đeo trên lưng đang phun mưa phùn cho ruộng
rau cải, Ngọc Hoàng ghé xem và hỏi han:
- Mưa nhà trời không đạt chuẩn hay sao mà ngươi phải tự làm mưa vậy?
Nhìn người khách vẻ lạ lẫm, lão nông dân thủng thẳng:
- Mưa gió khỉ gì, ông tránh ra cho tôi làm việc, muốn ngộ độc thuốc trừ sâu
hả?
- À, thì ra vậy, thảo nào tịnh không thấy bóng dáng một con sâu bọ gì. Thế
khoảng bao lâu thì được thu hoạch một lứa rau này? - Ngọc Hoàng hỏi tiếp.
- Còn tùy vào nhu cầu, giá cả thị trường. Nếu được giá, thị trường thiếu rau
thì kích cho nó lên nhanh. Thuốc kích thích tăng trưởng rẻ như bèo ấy mà.
Thấy bên cạnh có một mảnh ruộng nhỏ cũng trồng mấy loại rau nhưng nhìn có vẻ
thiếu chăm sóc, tưới tắm nên rau cằn cỗi, còn bị sâu ăn lá lỗ rỗ, Ngọc Hoàng
phàn nàn:
- Rau cỏ nhà nào mà lười biếng chăm bón thế kia?
- Của tôi đấy. Đó là trồng để gia đình dùng, không bán.
- Rau ngon, xanh tốt thế kia chẳng ăn mà lại ăn cái thứ rau cằn này á?
- Ăn rau đẹp để mà chết à?
Rồi lão nông dân giảng giải, hiểu ra câu chuyện, Ngọc Hoàng lắc đầu, ngán
ngẩm.
Tiếp theo Ngọc Hoàng tới thăm một trại nuôi lợn, một trại nuôi gà và một khu
đầm thả cá, nuôi tôm... Nơi nào cũng thấy cảnh làm ăn tấp nập, sản phẩm dồi
dào, Ngọc Hoàng tỏ vẻ phấn khởi lắm. Đã trưa, cũng ngấm đói, Ngọc Hoàng gợi ý
Bắc Đẩu:
- Ta kiếm chỗ nào ăn trưa đi?
Ghé vào một quán ăn bình dân, Ngọc Hoàng ngồi đợi Bắc Đẩu chọn món. Sau hồi
lâu vặn vẹo chủ quán, Bắc Đẩu quay lại, bẩm:
- Thưa Ngọc Hoàng, không có món gì ăn được đâu ạ?
- Ta thấy quán bày bán nhiều món lắm mà? Sao lại không ăn được?
- Thần kiểm tra kỹ rồi, từ rau đến thịt đều độc hại lắm. Rau thì ở chỗ Ngọc
Hoàng đã biết đấy. Thịt lợn thì nhiễm hóa chất tạo nạc, tăng trọng, kháng
sinh. Gà thì là thứ phế thải từ phương Bắc tuồn sang, lại cả đùi gà phế thải
giá rẻ từ bên Mỹ nhập về, cũng đầy kháng sinh, hóa chất… Thôi, đành về Trời
ăn vậy.
Vừa đói vừa khát, thầy trò Ngọc Hoàng bải hoải lê bước về Thiên Đình.
- Thôi thì không ăn gì cả nhưng ngươi cũng phải mua ta chai nước khoáng uống
tạm chứ.
- Bẩm, nước khoáng cũng không thể uống được đâu ạ. Cái thứ nước này họ hút từ
mạch ngầm lên chỉ sát khuẩn qua loa, chứa nhiều thạch tín lắm, uống vào ung
thư là cái chắc!
- Ngươi nói lạ thật, từ sáng tới giờ ta thấy chẳng thứ gì ăn uống được, vậy
mà thần dân hạ giới vẫn sống được, họ khỏe vậy sao?
- Dạ bẩm, Ngọc Hoàng muốn biết dân hạ giới khỏe yếu ra sao, dịp sau thần sẽ
đưa Người đến chỗ gọi là Viện Ung nhọt, và vài cái nhà thương lớn khác, Ngọc
Hoàng sẽ hiểu ngay thôi ạ!
Đinh
Hoàng
Bài đăng Báo Người cao
tuổi ngày 23/10/2015
|
Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét