Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

“Cánh tay nối dài” cần làm đúng việc

Không biết từ bao giờ ban đại diện học sinh (BĐDHS) được đặt cho cái tên “cánh tay nối dài” của nhà trường. Hiểu một cách thô tục, đại diện cũng có nghĩa "mặt to". Gương mặt to ấy đã biến thành… tay dài!
Tại Điều 96 của Luật Giáo dục năm 2005 quy định: 'Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học ở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục'. 
Vậy là theo luật, BĐDHS chỉ được thực hiện nội dung, công việc liên quan trực tiếp đến giáo dục. Những việc như vận động, quyên góp quỹ để sử dụng cho nhà trường và hoạt động của BĐDHS là không đúng pháp luật.
Thực tế hàng chục năm qua các BĐDHS chưa làm tốt quy định của Luật Giáo dục. Cũng chưa thấy có điển hình BĐDHS nào được biết đến làm tốt được tuyên dương. Song dường như những việc không thuộc nhiệm vụ thì lại được tổ chức này làm khá tốt, đó là huy động đóng góp của phụ huynh học sinh chi cho các hoạt động ít liên quan đến giáo dục. Thông thường quỹ phụ huynh học sinh (lớp, trường) có trích một phần nhỏ khen thưởng học sinh giữa và cuối năm học, còn lại chủ yếu dùng thăm tặng quà thầy cô nhân các ngày lễ, tết v.v.
Có lẽ nhận ra “sự lợi hại” của BĐDHS nên giáo viên chủ nhiệm thường chọn các phụ huynh khá giả, có điều kiện kinh tế để gợi ý bầu vào tổ chức này vì đó là những người sẵn sàng “gương mẫu” trong đóng góp. Ngoài quỹ phụ huynh học sinh, BĐDHS ngày càng có thêm nhiều “sáng kiến” trong huy động xã hội hóa tạo quỹ. Phạm vi đóng góp không chỉ cho chi tiêu lặt vặt mà ngày càng mở rộng. Chẳng hạn như lắp thêm chiếc điều hòa nhiệt độ, lát lại sàn nhà, hỗ trợ thầy cô nghỉ mát v.v và v.v. Chính vì vậy mức đóng góp của cha mẹ học sinh ngày một tăng. Những vụ lạm thu “khủng” vừa qua ở một số trường khiến dư luận bức xúc, một vài phụ huynh đã thẳng thắn phản đối công khai và đưa lên mạng xã hội.


Hiện nay đa số BĐDHS đã trở thành tấm bình phong để nhà trường tận thu. Là "cánh tay nối dài" nên nó không mấy quan tâm tới liêm sỉ, luôn tìm cách "thọc vào túi" của phụ huynh học sinh! Khi có dư luận không đồng tình, nhà trường luôn đổ lỗi cho BĐDHS và cho rằng phụ huynh “tự nguyện”. Đã có ý kiến lo ngại về một sự biến tướng như BOT trong nhà trường. Một chuyên gia giáo dục đã thẳng thắn lên tiếng đề nghị giải tán BĐDHS để không làm vẩn đục môi trường giáo dục.
Ý kiến trên có phần cực đoan, tuy nhiên ngành giáo dục cần nhận rõ thực trạng này, tìm giải pháp và nghiêm túc chấn chỉnh để tổ chức BĐDHS làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục. Gương “mặt lớn” cần sạch sẽ, sáng sủa chứ không nên biến thành cái “tay dài”, làm những việc không chính danh.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 26/9/2017  

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Còn có những thứ quý hơn vàng!

Người xưa có câu “tấc đất, tấc vàng”. Nay trong cơ chế thị trường, tấc đất càng được khẳng định giá trị “vàng” khiến người đang giữ chẳng muốn rời, người chưa có thì nhòm ngó tìm cách sở hữu.
Tại Thủ đô, việc thực hiện chủ trương di dời các cơ quan, bệnh viện… nhằm giảm tải hạ tầng đô thị thực hiện nhiều năm qua nhưng rất khó khăn. Một số bộ ngành đã được cấp đất xây dựng trụ sở mới rộng, khang trang nhưng lần lữa không chịu bàn giao trụ sở cũ cho thành phố. Phải chăng có sự vấn vương "tấc đất, tấc vàng" của lãnh đạo?
Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước diễn ra đang bộc lộ những khe hở. "Đất vàng" cùng cơ sở vật chất cũ bị đánh đồng, coi như những thứ tồn đọng, thường bị "quên" đi giá trị. Cổ phần hóa xong, "phủi bụi" đi, đất vàng dần phát lộ và giá trị doanh nghiệp lên nhanh như "Phù Đổng vươn mình"! Bài học gần đây nhất về cổ phần hóa Công ty Bóng đèn Điện Quang là một ví dụ.
Đã có nhiều bài học, song việc cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam vừa qua có nguy cơ tiếp tục đi theo những vết xe cũ.

Trụ sở chính Hãng phim truyện Việt Nam

Nằm cách quảng trường Ba Đình chưa đầy cây số, một mặt phố Thụy Khuê, một mặt hướng hồ Tây lộng gió, rộng hàng nghìn mét vuông, trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam đúng là mảnh "đất vàng". Khi cổ phần hóa, bỗng thấy một doanh nghiệp vận tải thủy "nhảy lên bờ" kinh doanh phim ảnh khiến mọi người ngạc nhiên và nghi ngại. Song những cam kết chắc nịch của lãnh đạo doanh nghiệp khiến mọi người tạm yên phần nào. Tuy nhiên, không như lời hứa trước cổ phần hóa và kì vọng của cán bộ, nghệ sĩ hãng phim, doanh nghiệp bắt đầu khai thác lợi nhuận theo hướng thực dụng, phi nghệ thuật. Dù không có kinh nghiệm, chuyên môn về nghệ thuật, phim ảnh nhưng xem ra  Tổng Công ty Vận tải thủy không mấy quan tâm tới đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ hiện có và thương hiệu "vang bóng một thời" của hãng Phim truyện Việt Nam - cái vốn quan trọng hàng đầu để vực dậy và phát triển. Chưa thấy có chiến lược hay đề án cụ thể về hướng đi của hãng phim. Sự quan tâm trước mắt chỉ là thu dọn để lấy mặt bằng kinh doanh, cho thuê. Nhiều cán bộ, nghệ sĩ lo lắng hãng phim đứng trước nguy cơ bị xóa sổ! Động thái và cách cư xử của doanh nghiệp với nghệ sĩ khiến dư luận nghi ngại về động cơ và mục tiêu thực chất của việc cổ phần hóa hãng Phim truyện Việt Nam.
Từ tác phẩm đầu tiên “Chung một dòng sông”, tiếp đến nhiều phim đặc sắc như “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Vợ chồng A Phủ”, “Chị Tư Hậu”, “Con chim Vành Khuyên”, “Em bé Hà Nội”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”… đến nay, hãng Hãng phim truyện Việt Nam đã sản xuất được hơn 300 bộ phim truyện nhựa, phim nghệ thuật và phim tài liệu đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng. Những nghệ sĩ tài danh như Trà Giang, Lâm Tới, Thế Anh, Trịnh Thịnh, Bùi Đình Hạc, Lê Mạnh Thích… cùng nhiều thế hệ đạo diễn, biên kịch, diễn viên tài năng của nền điện ảnh cách mạng đã ghi dấu ấn trong lòng các thế hệ khán giả. Truyền thống vẻ vang hơn 60 năm của hãng phim đóng góp cho đất nước còn quý hơn vàng và những nghệ sĩ tài danh thực sự là những viên ngọc quý. Tiếc rằng, những vốn quý đó đang bị một số người coi như con số 0 tròn trĩnh!
Đừng vì chỉ nhìn thấy những "tấc vàng" mà đánh mất những thứ còn quý hơn vàng!./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 22/9/2017  

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Tránh luật hóa sự bất cập

Những bất cập trong triển khai dự án BOT thời gian qua đang đặt ra vấn đề lớn: Muốn giải quyết gốc rễ phải có luật riêng điều chỉnh. Tuy nhiên, để tránh xảy ra sự chồng chéo và những "khe hở" như một số luật đã ban hành thì trước khi xây dựng cần nghiêm túc tổng kết việc thực hiện hình thức đầu tư BOT giao thông thời gian qua. Những vấn đề  dưới đây cần được lưu tâm trong quá trình xây dựng luật.
Trước hết, cần định rõ thế nào là công trình BOT giao thông. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì chỉ có một số lĩnh vực độc quyền Nhà nước. Tránh BOT biến thành độc quyền tư nhân, Nhà nước chỉ nên cho phép xây dựng đường BOT trên tuyến mới song song tuyến hiện có thông qua đấu thầu.
Khi đó, người sử dụng có quyền lựa chọn, muốn đi đường tốt thì phải trả phí. Những đường đơn tuyến, cấp thiết thì giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện bằng ngân sách. Cần loại bỏ ngay cách làm BOT "tầm gửi" trên tuyến đường nhà nước đã đầu tư. Lâu nay có sự nhầm lẫn của một số người (liệu cơ quan quản lí có nhầm?), coi duy tu, nâng cấp đường cũ cũng là công trình BOT. BOT là đầu tư-kinh doanh-chuyển giao, từ chuyển giao ở đây chưa được nhận thức đúng. Khi nâng cấp đường cũ của Nhà nước thì đó đâu phải đường của nhà đầu tư làm ra mà chuyển giao? Chẳng lẽ tư nhân lại chuyển giao công trình của Nhà nước cho Nhà nước?

Nhng trm BOT hoành tráng lãng phí không cn thiết. nh Giadinh.net

Vấn đề thứ 2 là cần chuẩn hóa suất đầu tư. Trong một công trình BOT nhà đầu tư được phép làm công trình gì, quy mô đến đâu... Vừa qua có tình trạng đầu tư quá tốn kém vào hạng mục "phi giao thông", đó là các trạm thu phí. Trạm BOT Cai Lậy chi phí xây dựng đến 60 tỉ mà suy cho cùng đó cũng chỉ là nơi chắn barie để bán vé. Vừa qua VTV1 đưa hình ảnh trạm thu phí tự động trên một tuyến cao tốc tại Mỹ có hình thù nhỏ gọn bên đường chưa bằng 1/2 chiếc ca bin của nhân viên bán vé trạm thu phí ở Việt Nam! Tiền xây dựng trạm đều được tính vào giá thành công trình, cuối cùng người dân phải trả. Cần con đường tốt, bền, an toàn chứ chẳng ai muốn bỏ tiền ra để ngắm những chiếc "cổng chào BOT" hoành tráng tựa những công trình thế kỉ. Với tốc độ cuộc cách mạng 4.0 hiện nay thì những "cổng chào" BOT sẽ sớm trở thành hiện vật bảo tàng… di sản lãng phí! Nhà đầu tư BOT cũng không thể lần lữa mãi việc áp dụng công nghệ thu phí tự động vốn đã phổ biến ở nhiều nước.
Vấn đề thứ ba là nguồn vốn để làm BOT. Nhà nước thiếu vốn mới nhờ đến hình thức đầu tư này để tranh thủ nguồn nhàn rỗi của tư nhân. Nếu đến 90% vốn này lại là vay dài hạn ngân hàng, lãi suất cao thì khác nào Nhà nước đi vay tiền cho tư nhân kinh doanh? Hiện có quy định nhà đầu tư phải bảo đảm tối thiểu 15% vốn của công trình nhưng có lẽ chưa kiểm soát được năng lực thực tế của họ. Có thể nhà đầu tư khai vốn điều lệ đạt mức 15% nhưng vốn đó họ đâu chỉ làm một công trình, và như vậy 15% chỉ là hình thức. Tỉ lệ vốn này cần được nâng lên cùng với cơ chế giám sát bảo đảm thực chất năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Luật hóa BOT là rất cần thiết nhưng cũng hết sức tránh luật hóa những bất cập đã bộc lộ vừa qua./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 21/9/2017

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Chuyện vui:

 "Xã hội giai cấp lí tưởng"

Đó là tên một tác phẩm văn học đoạt giải xuất sắc được trao năm nay cho tác giả SCN.
Mọi người thường nói xã hội tốt đẹp mà con người đang hướng tới là xã hội không giai cấp, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Thế nhưng tác phẩm được SCN nói tới vẫn có giai cấp nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Xã hội đó không có Nhà nước mà luật pháp vẫn tuyệt đối nghiêm minh. Của cải vật chất luôn đầy đủ cho nhu cầu con người với chất lượng siêu việt. Sinh hoạt và sản xuất trong môi trường tuyệt đối sạch, sử dụng 100% năng lượng tái tạo như sức gió, thủy triều, ánh sáng mặt trời, điện tích tụ từ không trung… Sản xuất là chu trình khép kín, không có khái niệm chất thải. Mọi thứ của con người thải ra cũng là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vật chất. Tuổi thọ trung bình của con người gấp đôi hiện tại, gia đình phổ biến là "lục đại đồng đường". Mọi bệnh tật đều được chữa khỏi, người chết chỉ là kết thúc quá trình lão hóa, không có khái niệm chết bệnh tật…
Được như trên bởi trong xã hội chỉ có 2 giai cấp: Giai cấp hưởng thụ và giai cấp lao động. Giai cấp hưởng thụ chỉ hưởng thụ, không cần lao động; giai cấp lao động chỉ thích lao động, không cần hưởng thụ…


Hôm nay là ngày trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải nên quan khách, giới văn nghệ sĩ đến rất sớm để bàn luận văn chương, nhất là tác phẩm xuất sắc.
Người được mong đợi nhất là SCN nhưng sắp khai mạc, chiếc ghế dành cho tác giả vẫn trống. Khi mọi người đã yên vị, còn chừng 30 giây là bắt đầu chương trình thì xuất hiện một người máy tiến vào ngồi đúng ghế dành cho tác giả SCN. Chủ tọa buổi lễ bước lên bục phát biểu, hỏi:
- Xin lỗi, người máy của quý vị nào xin đưa ra ngoài giúp để buổi lễ bắt đầu?
Người máy bỗng đứng lên, quay xuống mọi người, cúi chào lễ phép, nói:
- Xin tự giới thiệu, tôi là SCN được mời đến nhận thưởng. Tên thật của tôi là Smart Technology, bút danh SCN có hàm ý là công nghệ thông minh.
Mọi người bỗng ồ lên ngạc nhiên, thích thú.
Sau khi nhận giải thưởng, SCN được mời phát biểu cảm tưởng và trả lời phỏng vấn. Được hỏi, tại sao lại có giai cấp chỉ thích lao động, không cần hưởng thụ, vậy hạnh phúc của mỗi giai cấp là gì? tác giả SCN chia sẻ:
- Giai cấp chỉ thích lao động, chỉ tìm thấy lẽ sống và hạnh phúc trong lao động đó là giai cấp chúng tôi - công nghệ thông minh. Còn con người thì đương nhiên rồi, từ khi xuất hiện trên hành tinh này, quý vị chỉ hướng tới có đầy đủ vật chất cho nhu cầu sống. Xã hội của quý vị hiện tại có một loài sống chỉ hưởng thụ là gia súc, gia cầm. Trong "Xã hội giai cấp lí tưởng" thì dưới con mắt của chúng tôi, giai cấp hưởng thụ giống như gia súc gia cầm, tất nhiên họ chẳng lo bị ai giết thịt! Tôi rất bận, hôm nay đến đây nhận giải là để có thêm tư liệu cho cuốn sách đang viết với tựa "Sự vô tích sự của con người".
Nói xong, SCN cúi chào và tiến ra trước sự sững sờ của mọi người.
Đinh Hoàng
Chuyện vui đăng Báo Người cao tuổi ngày 15/9/2017

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Người lao động cần được bảo vệ

Xin nghỉ vì có người thân chết, nghỉ ốm, tai nạn… phải báo trước ít nhất 3 ngày. Điều này mới nghe tưởng chuyện tiếu lâm, nhưng đó là chuyện có thật! Đây là một trong những nội dung quy định của Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa)… Chiếu theo quy định này thì thân nhân của người lao động mất hay bản thân ốm, tai nạn đều phải có… kế hoạch!
Chuyện người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp bị ngộ độc thức ăn phải cấp cứu hàng loạt thi thoảng vẫn xảy ra. Môi trường làm việc độc hại cũng từng khiến công nhân bị ngất xỉu hàng loạt phải cấp cứu…

Công nhân đình công vì cho rằng công ty thiếu tình người, ra nhiều quy định vô lí. Ảnh: N.D.

Theo đánh giá của một số cơ quan quản lí, hiện công nhân lao động có thu nhập từ lương chỉ bảo đảm chừng 80% mức sống tối thiểu nên họ đang phải chật vật lo cho cuộc sống hiện tại, ít người có thể tích lũy. Muốn có thêm thu nhập công nhân phải tăng ca hoặc làm thêm bên ngoài. Vì vậy nếu có việc làm tại một doanh nghiệp tốt thì họ chẳng có lí do gì không chí thú lao động.
Hiện có tình trạng nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động như thể “vắt chanh bỏ vỏ”. Chủ lao động chỉ kí hợp đồng lao động chừng 3-4 năm, sau đó đưa ra những yêu cầu, điều kiện khắt khe và tìm cách lách luật, chấm dứt hợp đồng để tuyển dụng lao động mới trẻ khỏe hơn với mức lương khởi điểm. Hiện tượng này thường xảy ra với vị trí lao động chân tay, giản đơn. Trong xu hướng tự động hóa dây chuyền sản xuất tăng lên thì người lao động lại càng yếu thế trong cạnh tranh và tìm kiếm việc làm, phải chấp nhận những điều kiện bất lợi, khắt khe.
Theo một thống kê gần đây, đội ngũ công nhân chiếm khoảng 13,5% dân số và 26,46% lực lượng lao động xã hội nhưng hằng năm đã tạo ra trên 40% giá trị tổng sản phẩm xã hội, đóng góp trên 60% cho ngân sách Nhà nước. Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện nay lẽ ra vị thế của công nhân lao động phải được nâng cao. Thực tiễn diễn ra lại chưa được như mong đợi.
Có lẽ vì những phi lí trong đối xử, thiếu tôn trọng, quan tâm quyền lợi của chính đáng của người lao động nên đã xảy ra nhiều vụ đình công, phản ứng tự phát của công nhân với chủ doanh nghiệp. Vụ việc đình công của gần 6.000 công nhân tại Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành chỉ là một hệ quả tất yếu.
Quốc hội khóa 13 đã ban hành Luật Công đoàn số 12/2012/QH13. Người lao động được hệ thống tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi thông qua một bộ luật khá đầy đủ, chặt chẽ. Tuy nhiên, giữa luật pháp và thực tiễn cuộc sống dường như còn khoảng trống không nhỏ, người lao động tại nhiều doanh nghiệp đang đơn độc tự bảo vệ quyền lợi của mình. Ví như những quy định phi lí trên của Công ty TNHH S&H Vina, liệu tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp, công đoàn địa phương có biết?
Xảy ra thực trạng trên có nhiều nguyên nhân song không thể không kể đến trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhất là tại cơ sở. Đã đến lúc các cơ quan quản lí nhà nước và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi 14/9/2017  

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Viết sử không thể “tư tâm”

Nền văn hóa nước Việt có may mắn là cha ông ta đã lưu lại được phần nào lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với nhiều cuốn như Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục, Đại Việt sử ký, Sử Ký tục biên, Đại Việt sử ký toàn thư… cùng nhiều nhà sử học tài danh, trung thực như Lê Văn Hưu, Ngô Sỹ Liên, Phan Phù Tiên, Phạm Công Trứ…
Những ngày qua cộng đồng mạng bỗng “dậy sóng” khi một bộ sử Việt 15 tập được giới thiệu. Sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận bởi nhiều ý kiến cho rằng đã có sự "cào bằng" và dụng ý "viết lại" lịch sử!

Bộ sách “Lịch sử Việt Nam” nhiều nội dung có ý kiến trái chiều. Ảnh: Báo Nhân Dân
Việc biên soạn lại một cách toàn diện, đầy đủ lịch sử dân tộc suốt bề dày dựng nước, giữ nước là rất cần thiết. Tuy nhiên người làm cần trung thực với cái tâm trong sáng, không thể bị chi phối bởi bất kì điều gì. Có nhiều nội dung tranh cãi trong bộ sử trên song gây bức xúc nhất là phần viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975. Các tác giả đã không gọi ngụy quân, ngụy quyền khi nói về chế độ Việt Nam cộng hoà mà gọi quân đội Sài Gòn, chế độ Sài Gòn như một thực thể, nhằm để mọi người… dễ chấp nhận! Điều này đã nhanh chóng được một số phần tử chống đối ở nước ngoài tung hô như kì tích!  
Đối với Nhân dân ta, cuộc cách mạng tháng 8 là một bước chuyển vĩ đại, lật đổ chế độ phong kiến nô dịch của thực dân. Chính Bảo Đại (Vĩnh Thụy) khi thoái vị cũng phải xúc động thừa nhận: "Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ". Từ Quảng trường Ba Đình, Hồ Chủ tịch đã tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời nước Việt Nam mới. Từ đó, Việt Nam dân chủ cộng hòa là Nhà nước chính danh duy nhất trên lãnh thổ hình chữ S. Nhà nước đó được toàn dân “đóng dấu son” khẳng định bằng cuộc tổng tuyển cử toàn quốc sau đó hơn 4 tháng. Những thể chế do ngoại bang lập nên tại Việt Nam sau tổng tuyển cử năm 1946 đều là ngụy tạo nhằm níu giữ quyền lực thực dân. Ngụy quyền, ngụy quân - sản phẩm đẻ ra từ chính quyền ngụy tạo đó thì cách gọi này là hoàn toàn chuẩn xác, không thể thay thế hay đánh tráo.
Trào lưu xét lại lịch sử từng xảy ra ở Liên Xô những năm cuối thập kỉ 80 của thế kỉ XX dẫn đến nhận thức đúng sai lẫn lộn, xã hội Xô viết phân tâm… 
Nhà viết sử Tư Mã Thiên thời phong kiến Trung Hoa có câu nói khảng khái: "Bệ hạ có chém đầu thần thì thần cũng viết như vậy... vì đó là sự thật". Một nguyên tắc hàng đầu, quan trọng nhất với người viết sử là tôn trọng sự thật. Viết cho mọi người đều bằng lòng, dễ chấp nhận thì đó là “tư tâm” của tác giả chứ không còn là vì lịch sử, vì hiện thực khách quan! Sự thật bị bóp méo sẽ dẫn đến hệ quả nhận thức sai lệch, nhất là trong thế hệ trẻ.  
Các thế lực tồn vong chế độ cũ dù thất bại song chưa hề ngừng hoạt động chống phá với mục tiêu xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội mà hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống để có ngày hôm nay. Khi lịch sử bị xem xét lại, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng, giá trị tinh thần và phẩm giá của toàn xã hội.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 6/9/2017