Những
doanh nghiệp “ở ẩn”
Nói ở ẩn người ta thường nghĩ tới chuyện xưa
của những vị quan bất mãn, giã từ quyền lực, lui về quê vui thú điền viên,
không màng chính sự. Hoặc nhắc về một tích chuyện cổ Trung Quốc khi Khổng Tử lấy Bá Di, Thúc Tề làm gương dạy các trò
nho: “Thiên hạ có đạo thì ra làm quan, thiên hạ vô đạo thì đi ở ẩn”. Nhưng nay lại có chuyện lạ, một số doanh
nghiệp được khai sinh rồi đi… “ở ẩn”!
Tại ngõ nhỏ một khu phố ở Hà Nội người
viết bài này cư trú chỉ chừng hơn trăm mét dài mà có tới 5-6 tấm biển hiệu doanh
nghiệp. Đây chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, loại hình công ty TNHH (nhiều
người thường gọi vui là công ty trách nhiệm có hạn). Thoạt đầu cứ nghĩ đó là
biển quảng cáo nhưng không phải, vì chẳng ai quảng cáo nơi ngõ phố nhỏ hẹp vắng
người qua lại. Đây chính là địa chỉ đăng kí kinh doanh của một loại doanh
nghiệp không có văn phòng, chỉ có biển hiệu, không muốn nhiều người biết đến
sự tồn tại. Có thể gọi đây là những doanh nghiệp “ở ẩn”!
Thành lập ra doanh nghiệp lẽ thường là nhằm
sản xuất, kinh doanh, vậy doanh nghiệp “ở ẩn” tìm kiếm lợi nhuận bằng cách
nào?
Xin nêu vài ví dụ về một loại hình “kinh
doanh” bị triệt phá gần đây sẽ hiểu cách làm giàu của những doanh nghiệp “ở
ẩn” là gì:
Cơ
quan ANĐT Công an Hà Nội triệt phá một vụ mua bán trái phép 590 tỉ đồng hóa đơn
GTGT. Ảnh VnExpress
Đầu tháng 8, cơ quan Công
an thành phố Thanh Hoá khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền (khu đô thị
mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán hoá đơn thuế
giá trị gia tăng (GTGT) bất hợp pháp. Khi bán hóa đơn, Huyền thu phí từ
12-15% giá trị hàng hóa. Số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỉ
đồng, gây thất thoát gần 30 tỉ đồng tiền thuế; Tháng 7/2018 Công an tỉnh Bắc Giang
khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Trọng (xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh) về mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị khống gần
200 tỉ đồng. Trọng bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty TNHH cho nhiều tổ chức,
doanh nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn… với giá
trị khống lên tới gần 200 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỉ
đồng; Vào đầu tháng 5/2018 công
an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT lên
tới 1.500 tỉ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây
này là người vừa được trao
vương miện hoa hậu vào tháng 4 tại cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân thế giới
người Việt năm 2018"… Đó chỉ là vài vụ bị phát hiện gần đây, số chưa bị
phát hiện trên cả nước chắc không nhỏ trong số gần 600.000 doanh nghiệp đăng
kí kinh doanh hợp pháp.
Việc đăng kí kinh doanh khá thông thoáng, thuận tiện. Ảnh Công Thương
Xem ra, các doanh nghiệp
“ở ẩn” kiếm được hàng chục tỉ đồng chẳng mấy khó khăn. Những vụ việc như trên
không chỉ khiến Nhà nước thất thu tiền thuế mà nguy hại hơn, hóa đơn gian lận
của doanh nghiệp “ma” đã và đang góp phần “làm sạch” những đồng tiền tham
nhũng từ ngân sách.
|
Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018
Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018
Chữa
lạm bán, trị lạm thu
Nói về giáo dục những tưởng chủ yếu nói
về việc làm sao để dạy hay, học giỏi vì đó là mục tiêu quan trọng nhất của
việc trồng người. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây câu chuyện được dư luận nói
nhiều nhất vào năm học mới lại chủ yếu là… tiền!
Đầu năm học, điều lo lắng nhất của nhiều
phụ huynh là chuẩn bị tài chính cho mua sách giáo khoa, đồng phục; đóng góp
các khoản thu cả bắt buộc và… “tự nguyện”. Cùng với niềm vui của những đứa
trẻ được đến trường học hành với chúng bạn sau kì nghỉ Hè thì còn có một số người
“chung vui”, đó là nhà xuất bản chuyên xuất bản sách giáo khoa và người quản
lí quỹ của các nhà trường!
Câu chuyện “lạm bán” sách giáo khoa năm
nào cũng gây dư luận bức xúc nhưng vẫn trong tình trạng “ném đá ao bèo”. Sách
giáo khoa dùng nhiều thế hệ của những năm tháng khó khăn nay chỉ như chuyện
cổ tích mà học trò được nghe kể lại từ ông bà. Việc nhà xuất bản “bao” cả
việc in vở bài tập và xuất hiện loại sách vở “lưỡng tính” (nửa sách, nửa vở,
học sinh phải viết trực tiếp lên đó) cho thấy đã có dụng ý “lạm bán” ngay từ
khâu biên soạn.
Liệu
trên thế giới có quốc gia nào lại “xài sang” như ở xứ ta, mỗi năm ném vào sọt
rác cả nghìn tỉ đồng bởi những thứ dùng một lần? Tại kì họp Ủy ban Thường vụ
Quốc hội vừa qua đã có ý kiến gay gắt, thậm chí đề nghị thanh tra làm rõ lợi
ích nhóm trong xuất bản sách vở học sinh. Chưa biết có lợi ích nhóm hay không,
nhưng rõ ràng cách làm trên đã và đang “hút” về những mối lợi không nhỏ cho
ai đó! Đã có nhiều ý kiến tâm huyết cho việc chữa “bệnh lạm bán”, đơn thuần
như tách quyền xuất bản khỏi một vài đơn vị thuộc bộ chủ quản, đấu giá việc
in ấn, xuất bản và cho các nhà xuất bản đủ điều kiện đều được in sách giáo
khoa, sách giáo khoa phải được sử dụng lâu dài…, nhưng xem ra việc tiếp thu rất
khó khăn!
Sách và vở bài tập kết hợp in sẵn để HS làm bài trực tiếp không thể dùng lại
Cùng với nạn “lạm
bán” là tệ “lạm thu” đang gây sốt dư luận với không ít “chứng cứ” về những khoản
thu hàng chục triệu đồng được chia sẻ, bình luận gay gắt trên mạng xã hội. Vừa
qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban
hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân, việc này như một sự trấn an phụ huynh học
sinh. Nhưng, nếu điểm lại nhiều năm học trước thì thấy chẳng năm nào là
không có quy định dạng thế này song tình hình chẳng những không chuyển biến
mà lạm thu ngày một “gia tăng”. Văn bản quy định về tài trợ xem ra khá đầy đủ, chặt chẽ nhưng rồi người ta sẽ
chẳng thiếu cách “lách luật” để phụ huynh phải móc hầu bao. Chẳng hạn đóng
các loại tiền như “tiếng Anh tăng cường”, “rèn luyện kĩ năng sống”, “hoạt
động ngoài trời”, “lớp chất lượng cao”; “tiền điều hòa”…, đó toàn là chi “cho
các em, vì các em” chứ đâu phải tài trợ?
Muốn chữa trị được “căn bệnh” lạm
bán, lạm thu thì cần có thái độ nghiêm túc và quyết tâm thực sự từ lãnh đạo
nhằm loại bỏ tư duy vì đồng tiền, tìm lợi nhuận cao khỏi môi trường giáo dục./.
Đinh Hoàng
Bài bình
luận đăng Báo Người cao tuổi
và Báo điện
tử Ngày mới online ngày 25 tháng 9 năm 2018
|
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018
“Ném đá”
Dân gian có câu “đánh hội đồng” hàm chỉ
nhiều người hùa vào đánh một người dù chưa rõ “đầu cua tai nheo” thế nào. Dân
mạng nay có câu “ném đá” cũng có ý na ná việc đánh hội đồng. Chỉ cần một thông
tin vu vơ tung lên mạng, vậy là nhiều người đua nhau hùa theo phê phán, thậm
chí chửi bới, miệt thị người khác, dù họ đang được nhiều người nể trọng.
Năm trước từng xảy ra nhiều vụ đánh người
vô tội chỉ vì hoang tin rằng đó là mẹ mìn, là tên buôn người, một kẻ bắt cóc…
Đã có không ít người bị đánh oan, gây thương tích, bị đốt phá phương tiện trị
giá hàng trăm triệu đồng. Sau những vụ việc đó hầu hết khi gây ra hậu quả
nặng nề rồi người ta mới vỡ lẽ là… nhầm!
GS Hồ Ngọc Đại đang như bị "ném đá" vềh liệu tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục
Một video giảng dạy theo
tài liệu tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại tại một
trường được đưa lên mạng Internet đã làm nóng dư luận báo chí và mạng xã hội
nhiều ngày qua với những chia sẻ, bình luận trái chiều. Đáng chú ý là nhiều ý
kiến bình luận, phê phán, công kích chẳng khác một trận “ném đá”! Mặc dù câu
chuyện này khác với đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt của giáo sư Bùi Hiền
nhưng hình như nhiều người đã nhanh chóng gom nó vào “một rọ”.
Thực ra tài liệu tiếng
Việt 1- Công nghệ giáo dục đã được đưa vào giảng dạy thử nghiệm tại Hà Nội từ
40 năm trước, năm 2017 đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo nghiệm thu cho phép sử
dụng tự nguyện và đã có hàng chục trường trong cả nước với hàng trăm nghìn học
sinh đang sử dụng. Ngôi trường thực nghiệm tại Hà Nội chính do vị giáo sư này
thành lập đã tạo được uy tín, vẫn đang thu hút nhiều học sinh. Có lẽ nhiều
người chưa quên cảnh phụ huynh học sinh xếp hàng từ 3-4 giờ sáng để nộp hồ sơ
xin nhập học vào ngôi trường này rồi chen lấn, xô đổ cả tường rào sắt, vượt qua
lực lượng bảo vệ để vào xếp hồ sơ mà báo chí đã đã nói mấy năm trước. Có thể
một số người “ném đá” chưa biết là giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà khoa học nổi
tiếng không chỉ ở Việt Nam cũng là học sinh khóa đầu tiên của ngôi trường thực
nghiệm này. Hay phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu học cùng khóa giáo sư Ngô Bảo Châu
hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Một ngôi trường đã xây
dựng được “thương hiệu” mấy chục năm qua sao có thể dùng một tài liệu “vớ vẩn”
để dạy cho học sinh?
Sự phản biện là rất hữu ích cho sự phát triển của
một xã hội hướng tới văn minh. Tuy nhiên, muốn có sự phản biện mang tính xây
dựng thì người ta phải hiểu bản chất vấn đề, từ đó đưa ra chính kiến của mình
với luận cứ cụ thể chứ không thể theo ý kiến của ai đó. Đưa ra ý kiến phê
phán bằng sự tiếp nhận thông tin hời hợt, thụ động sẽ dễ bị người có ý đồ xấu
lợi dụng. Phê phán theo kiểu miệt thị, nói “cho bõ tức” một cách cảm tính sẽ
chẳng mang đến sự xây dựng. Khi đó người phê phán sai chỉ là một “kẻ ném đá”
xuẩn ngốc!
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới online ngày 19 tháng 9 năm 2018
|
Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018
Chuyện vui
Ca đẻ ngược
Ông nọ tối còn đi nhậu tiết canh lòng lợn,
uống quá đà, say nhưng vẫn cố đi xe máy về nhà. Trên đường đã va xe vào người
khác rồi tự ngã. Say quá nên ông nôn sạch mọi thứ ra đường. Mọi người thấy bãi
nôn đỏ như tiết cho rằng ông bị xuất huyết liền đưa tới trạm y tế gần đó. Y sỹ
thấy máu me, sợ quá ghi ngay bệnh án “Lôn ra máu, chuyển bệnh viện huyện gấp”
(ông này nói ngọng n thành l và viết cũng ngọng). Tại bệnh viện
huyện bác sỹ nhìn bệnh án, lẩm bẩm “Bệnh án cẩu thả quá, ghi sai cả chính tả”
rồi viết thêm dấu huyền vào chữ lôn. Thấy bệnh nhân bụng to vượt mặt,
nghi băng huyết và trở dạ đẻ nên cũng vội cho chuyển ngay lên tuyến tỉnh. Bác
sỹ bệnh viện tỉnh xem bệnh án nghi đau đẻ và băng huyết nên cho gấp vào phòng cấp
cứu. Có lẽ do buồn đi tiểu quá nên “chân kia” của bệnh nhân ngóc thẳng tưng. Bác sỹ phẫu thuật mới
thò tay khám đã vội kêu lên: “Đẻ ngược rồi! Chân thò ra trước đây này, không mổ
nhanh thì đi cả mẹ lẫn con”!
Đinh Hoàng
Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018
4.0 và không có “chấm”!
Sau thời
gian dài thử nghiệm, doanh nghiệp nước ngoài “ăn” tạm đủ “bán cái” và rút
khỏi thị trường nhưng cơ quan quản lí vẫn lúng túng quanh việc gọi tên một
loại hình doanh nghiệp taxi.
Cơ quan quản lí vẫn lúng túng với loại hình taxi công nghệ
Được biết, loại xe cỡ nhỏ (9 chỗ trở xuống) của doanh nghiệp vận
tải nhận đưa đón hành khách theo nhu cầu được gọi là taxi. Xe tư nhân không
thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã mà kinh doanh như vậy thì dân gian gọi “taxi
dù”. Xe của các hãng công nghệ Uber, Grab tham gia kinh doanh đưa đón hành
khách theo yêu cầu về bản chất không có gì khác xe taxi truyền thống. Điểm khác
chỉ là phương thức kết nối, vận hành hệ thống của họ. Hành khách sử dụng dịch
vụ không quan tâm doanh nghiệp điều hành hệ thống của họ thế nào ngoài chất
lượng, giá cả và sự an toàn của dịch vụ. Nhưng dự kiến trong Nghị định 86 sửa
đổi, loại hình này vẫn được gọi là xe hợp đồng điện tử chứ không phải taxi.
Việc kinh doanh trên về bản chất như nhau, rất cần chịu sự quản lí giống nhau
để bảo đảm công bằng môi trường kinh doanh. Ví như trong một số thành phố có
những tuyến hạn chế hoặc cấm xe taxi, các xe không có biển hiệu taxi vẫn được
lưu thông. Xe hợp đồng điện tử đã “né” được một số điều kiện kinh doanh của một
doanh nghệp taxi.
Khách du lịch của tuor 0 đồng.
Hiện nay xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh
doanh các lĩnh vực khác dựa trên nền tảng công nghệ thông tin xuyên biên giới
như kết nối cung ứng hệ thống khách sạn (hãng Airbnb), thanh toán dịch vụ bằng
máy chuyên dụng, ví điện tử (AliPay, WeChat Pay của Alibaba, Tencent)…
Điển hình phải kể đến
hình thức tour du lịch 0 đồng của một số hãng du lịch Trung Quốc. Ban đầu hình
thức này chỉ có ở một số tỉnh biên giới phía Bắc, nay đã lan đến một số tỉnh
thành phía Nam. Khách đến du lịch nhưng giao dịch mua hàng hóa tại một số địa
chỉ dành riêng, khép kín, thanh toán qua máy POS chuyển tiền trực tuyến xuyên
biên giới khiến cơ quan thuế không thể quản lí, gây thất thu thuế.
Khách du lịch thanh tóan xuyên biên giới bằng máy POS
Tại Quảng Ninh và nhiều địa phương như Nha
Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, rất nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ, khách sạn tư
nhân… đã treo biển chấp nhận thanh toán bằng AliPay hay WeChat Pay. Còn hình
thức đặt phòng khách sạn của hãng Airbnb thì có dáng dấp như taxi công nghệ. Có
thông tin cho rằng họ đã nắm được hệ thống phòng khách sạn tại Việt Nam đến con
số hàng chục nghìn. Những khách sạn trong hệ thống này cũng chịu sự điều hành
phục vụ khách hàng và thanh toán trực tuyến cho Airbnb nên cơ quan thuế không
thể nắm được doanh thu, dễ thất thu thuế. Hoạt động kinh doanh trên nền tảng
công nghệ mới, thương mại điện tử đã và đang là thách thức lớn với các cơ quan
quản lí Nhà nước.
Tốc độ phát triển của nền kinh tế số như vũ
bão, ai nắm đựợc công nghệ tiên tiến sẽ là người làm chủ “cuộc chơi”. Các cơ
quan quản lí của ta như đang “hụt hơi” trên con đường “đuổi theo” thực tiễn.
Việc đặt tên một loại hình kinh doanh vận tải mà ai cũng thấy rõ bản chất nhưng
cơ quan quản lí vẫn lúng túng “như gà mắc tóc”, vậy thì những loại hình kinh
doanh phức tạp hơn sẽ mất bao nhiêu thời gian? Quản lí doanh nghiệp thời 4.0 sẽ
khó dành phần thắng nếu trình độ của đội ngũ không có… “chấm”!./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới online ngày 13 tháng
9 năm 2018
|
Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018
Cần sự công
bằng
Những ngày
qua tràn ngập thông tin, hình ảnh trên các báo, mạng xã hội về mấy cô người
đẹp bán dâm giá “nghìn đô”. Nhiều bình luận, chia sẻ “sôi lên” trên các báo
điện tử, mạng xã hội. Vậy nhưng thông tin về kẻ mua dâm - một phần không thể
thiếu trong những vụ “bán mua” này lại kín như bưng!
Pháp luật
hiện nay không cho phép công khai danh tính cả người bán lẫn người mua dâm.
Khoản 1, Điều 21 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm
phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ
danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí
mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn”. Bộ Luật Hình sự, Nghị định
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính hành vi mua dâm, bán dâm và hành
vi khác liên quan đến mua dâm, bán dâm cũng đều không có quy định cho phép cơ
quan chức năng công khai thông tin cá nhân của người vi phạm ra cộng đồng.
Luật pháp quy định rõ như vậy nhưng hầu như các vụ phát hiện mua
bán dâm liên quan đến những người nổi tiếng như hoa hậu, á hậu, hoa khôi… đều
được thông tin trên báo chí, mạng xã hội, dù người ta có “che đậy” đôi chút
bằng cách viết tắt hoặc thay đổi tên họ. Người đọc đều có thể đoán ra nhân
thân của người bán dâm bằng cách ráp nối các thông tin khác. Ví dụ hoa hậu
T.D của cuộc thi A, từng gây xôn xao dư luận trong bộ ảnh “tuyệt tình cốc”; diễn
viên kiêm MC C.V là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh,
từng tham gia gameshow hẹn hò, sau đó làm MC cho nhiều chương trình truyền
hình và lấn sang lĩnh vực điện ảnh… Chung quy cuối cùng họ vẫn như bị công
khai danh tính.
Hai người đẹp nghi bán dâm bị bắt
Những thông tin vụ việc như trên đưa ra công luận rất có thể xuất
phát từ người có trách nhiệm của cơ quan thực thi công vụ. Vậy tại sao thông
tin về những người mua dâm chẳng mấy khi bị lộ lọt hay được cung cấp cho báo
chí? Nếu xét về hành vi vi phạm trong mỗi vụ mua bán dâm thì chính người mua
dâm mới là bên chủ động, bằng đồng tiền của mình, họ mong thỏa mãn một nhu
cầu riêng mà pháp luật không cho phép. Ấy là chưa nói đến nguồn tiền từ đâu
mà họ lại có thể phung phí hàng nghìn đô la cho những cuộc vui như thế. Các
cô gái bán thân do sự cám dỗ của đồng tiền hoặc vì hoàn cảnh xô đẩy song hầu hết
họ đều bị cuốn theo một cách thụ động. Vì vậy, kẻ mua dâm mới đáng bị lên án
hơn là người bán dâm. Cách hành xử trong những vụ việc như thế này từ trước
tới nay như đang “nương nhẹ” với người mua dâm, và do vậy cuộc chiến với tệ
nạn mại dâm càng khó có hiệu quả thực chất.
Chúng ta
đang phấn đấu cho một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Sự công khai, minh
bạch là cơ sở đấu tranh xóa bỏ cái xấu, xây dựng công bằng xã hội. Song,
những thiên kiến trong cách hành xử của cơ quan thực thi nhiệm vụ, sự thiên
lệch trong thông tin của giới truyền thông, quan niệm trọng nam khinh nữ tồn
tại trong xã hội chính là sự bất công trong một xã hội đang hướng tới văn
minh./.
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới online ngày 12 tháng 9 năm 2018
|
Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018
Con
cưng
Bộ Công an là cơ quan đi đầu, “đột phát
khẩu” trong thực hiện tinh giản biên chế tổ chức bộ máy. Từ chỗ có 6 Tổng cục
nay chuyển xuống thành cấp Cục, Bộ trưởng điều hành trực tiếp tới các Cục,
không còn cấp trung gian. Sự kiện này được dư luận đồng thuận và hi vọng hiệu
lực, hiệu quả hoạt động của một cơ quan rất quan trọng của Chính phủ sẽ phát
huy tốt chức năng phục vụ Nhân dân.
Mới đây, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ
Công Thương) được thành lập trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục Quản lý thị
trường. Để đồng bộ thì có thể các cấp sẽ được nâng lên một mức cho tới cơ sở.
Lực lượng QLTT kiểm tra tại Công ty CP Con Cưng
Hai sự kiện trên tựa như hai “con tàu” đi
trên hai đường ray ngược hướng. Có vẻ như ngành quản lí thị trường đang được
“ưu ái” vì có thêm một cấp trung gian.
Cũng trong thời điểm này xảy ra vụ “lùm
xùm” với một doanh nghiệp mang tên Con Cưng. Chuyện là, Chi Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối
hợp với Tổ công tác 334 của Bộ Công Thương kiểm tra chuỗi cửa hàng
của Công ty Con Cưng, phát hiện nhiều sai phạm. Thông tin này đã được một
số tờ báo đăng tải và khách hàng lập tức quay lưng. Nhưng cũng chỉ sau đó ít
ngày, Bộ Công Thương đã có quyết định tổ chức rà soát, đánh giá lại việc kiểm
tra trên, xác định trách nhiệm cá nhân liên quan nếu có!
Hãng Khải silk bị phát hiện bán hàng nhái năm 2017
Vấn nạn buôn bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng,
không rõ nguồn gốc như “căn bệnh trầm kha” nhiều năm chưa có “bài thuốc” đặc
trị. Dù lực lượng khá “mạnh” nhưng những vụ do cơ quan quản lí thị trường phát
hiện lại hiếm hoi. Không ít vụ “đình đám” do người dân, báo chí hoặc cơ quan
chức năng khác phát hiện. Điển hình như vụ Khải Silk buôn bán hàng giả
mấy chục năm giữa Thủ đô đến nay mới bị phát hiện. Trong khi đó, lại có những
doanh nghiệp làm ăn chân chính nhưng vì sự kiểm tra, xử lí không chính xác của
quản lí thị trường mà việc sản xuất kinh doanh rơi vào khốn đốn. Như vụ Chi
cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, thu giữ hàng của Công ty
CP Thực phẩm Việt Nam (Viet foods) năm 2016; kiểm tra niêm phong 5.600
hộp sữa dê Danlait của Công ty TNHH Mạnh Cầm năm 2013… đều do nghi ngờ về
chất lượng, an toàn thực phẩm nhưng sau đó Cục An toàn thực phẩm, Viện Kiểm
nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) kết luận ngược lại… Sau
các vụ việc trên dù gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp nhưng việc xử lí người
làm sai lại chưa tương xứng. Lực lượng này như những đứa “con cưng” có “quyền
sinh quyền sát” nhưng năng lực, trách nhiệm có vẻ chưa tương xứng.
Cục Quản lý thị trường được
nâng cấp thành Tổng cục Quản lý thị trường. Ảnh minh họa: Zing.vn
Những vụ việc trên khiến dư luận nghi ngờ,
phải chăng trình độ, năng lực của đội ngũ quản thị trường non kém. Và, liệu
có hay không sự thiếu vô tư, khách quan trong thi hành công vụ với động cơ
“không trong sáng”?.
Trong môi trường thông tin cập nhật từng
phút, từng giờ như hiện nay, chỉ một sai sót nhỏ của cơ quan quản lí đã có
thể làm phá sản một doanh nghiệp. Nếu chỉ nâng cấp quản lí mà không “nâng tầm”
cho đội ngũ này, cưng chiều như những đứa con cưng thì chỉ thêm gánh nặng cho
người dân và doanh nghiệp!./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo
Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới
online ngày 5 tháng 9 năm 2018
|
Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)