“Văn
hóa rượu”
và những
hệ lụy
Người xưa
“xếp loại” uống rượu gồm có các mức Tiên tửu, Phật tửu, Tục tửu, Cuồng tửu và
Ti tửu. Rượu uống với người tri âm, tri kỉ, thổ lộ được với nhau những nỗi
niềm tâm sự sâu lắng, càng uống càng tỉnh, đó là Tiên tửu. Rượu uống say rồi
lăn ra ngủ khì, tỉnh dậy khỏe khoắn, đó là Phật tửu. Rượu vào lời ra, nói
năng văng mạng, ăn uống thô tục, gây gổ đánh nhau… đó là Cuồng tửu và Tục
tửu. Mượn chén rượu để khích bác, bôi xấu nhau một cách vô liêm sỉ, đó là Ti
tửu (ti ở đây được hiểu theo nghĩa ti tiện).
Tranh minh họa
Hồi còn
công tác, đơn vị tôi có mời một ông họa sĩ đến sáng tác tranh để trưng bày
phòng truyền thống. Ông này có phong cách “nhắm” rượu dị biệt. Rượu ông dùng
phải là thứ nấu từ gạo nếp, nhất là nếp cái. Một bữa rượu thường kéo hơn
tiếng rưỡi và người có thể ngồi tiếp phải ý hợp tâm đầu, biết lắng nghe câu
chuyện của ông. Chiếc li dùng uống rượu là chén “mắt trâu”, nhỏ tí nhưng mỗi
lần ông cũng chỉ rót ra lưng chén. Khi uống ông nhấp phần nhỏ rồi chẹp miệng
như thưởng thức thứ vị ngọt, hương nồng của nếp cái. Ông khoái uống rượu với
lạc rang. Từng hạt lạc được ông vê nhẹ cho hết lớp vỏ rồi mới thư thái đưa
vào miệng nhai chậm rãi, từ tốn như để thưởng thức vị béo bùi. Khi đó người
hiểu, biết gợi chuyện, ông sẽ say sưa kể về lĩnh vực nào đó, như hội họa, thơ
ca… Tôi chưa hề thấy ông say rượu. Chất men chỉ như tạo cảm hứng để ông thăng
hoa cho bàn tay họa sĩ. Ông là người “thưởng rượu” như tiên. Có thể ông học
theo phong cách thưởng thức ẩm thực cầu kì của các cụ Nguyễn Tuân, Tản Đà,
Thạch Lam… Thế mới biết, thưởng thức rượu hay ẩm thực cũng có nét văn hóa
riêng và người ta phải học.
Người xưa đã
có thứ văn hóa thưởng thức rượu và nhắc nhủ những điều không nên thông qua
phân hạng trong cách dùng thứ men nồng đầy ma lực. Thật đáng buồn ngày nay
đang mất dần nét văn hóa của cha ông và hình thành những thói tật xấu xí
trong uống rượu. Nay, khi uống người ta không nhấm nháp, thưởng thức mà rót
rượu ra là “Cao Bằng”, uống thì dứt khoát phải “Bắc Kạn” (rót đầy, uống cạn).
Tuy cũng nhớ lời người xưa “tửu bất khả ép” nhưng lại “sáng tạo” ra cách loại
trừ là “ép bất khả từ”! Trong các bữa tiệc đông người thường vang lên những
lời hô hào, thúc dục “một, hai, ba… dô” như trong trận kéo co. Người ta tự
hào khi được khen uống tốt, “tửu lượng” khá và bị chê bai khi từ chối, thậm
chí coi là không tôn trọng nhau vì mời mà không uống! Từ rượu ngon như
Chivas, Ballantines đến các
loại “quốc lủi” rẻ tiền đều được người ta nốc ồng ộc, chẳng quan tâm hương vị
của nó thế nào. Vì thế “hậu tửu” là những bãi nôn tóe loe nơi toa lét, đôi
khi còn phun ngay tại bàn tiệc vì không kìm được. Tàn canh rã đám có những
cái đầu lâng lâng trên mây cùng tay lái “lụa” của “ma men” phóng như gió trên
đường giao thông…
Việt Nam ta
những năm qua ngoài được thế giới nâng hạng trong phát triển kinh tế, xã hội
thì còn có “thành tích” trên “bản đồ bia rượu”. Chỉ số phát triển con người
Việt Nam (HDI) chỉ đứng thứ 116/182 thế giới nhưng chỉ số sử dụng rượu bia đã
“vươn lên” vị trí 29. Tại khu vực Đông Nam Á ta đứng á quân, còn tại châu Á
ta đứng thứ 10 về tiêu thụ rượu bia. Quả thật, Việt Nam đang là một “cường
quốc” về sử dụng và tăng trưởng rượu, bia. Ước chừng mỗi năm cả nước tốn gần
4 tỉ USD cho rượu bia!
Rượu là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn thương
tâm.
Những vụ
lái xe gây tai nạn kinh hoàng do rượu bia liên tục xảy ra khiến dư luận ngày
càng bức xúc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những việc nhãn tiền. Sự hủy hoại của
rượu bia với sức khỏe từng cá nhân và cả giống nòi mới là điều nguy hại hơn
nhiều.
Đã đến lúc
dư luận xã hội cần chung tay để “trùng tu” lại thứ văn hóa thưởng thức rượu thanh
nhã của cha ông từ ngàn xưa./.
Đinh
Hoàng
Bài đăng đặc san Báo Người cao tuổi số tháng 7 năm 2019
|
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét