Cửa phật ăn mày
Trong tiềm thức nhiều
người cao tuổi, hình ảnh những người ăn mày xưa thường rách rưới, gầy gò, bên
mình luôn có bị gậy và chiếc nón rách. Họ thường ngồi đầu đường xó chợ, nơi
đông người qua lại, ngửa chiếc nón ra cùng với mấy câu cửa miệng “lạy ông đi
qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phúc cho tôi xin miếng cơm, vài xu bạc lẻ…”.
Những người ăn mày đúng
là phận “bần cùng bất đắc dĩ” chẳng ai muốn làm, chỉ vì hoàn cảnh khốn quẫn.
Còn câu “ăn mày cửa
phật” thì có tích kể rằng một ông lão ăn mày theo đoàn người đi lễ, đến cửa
phật gặp vị tăng đã cầu xin đức Phật ban phát sự công bằng và mong được bằng
với những người giàu sang đang lễ cầu tại đây. Vị tăng nói đại ý rằng họ cũng
chỉ là những kẻ ăn mày mà thôi, ông cứ thử lại gần nghe xem họ cầu xin thì
biết. Làm theo lời, ông lão ăn mày tới gần những người đó nghe và nhận ra
không chỉ mình, tất cả những người tưởng giàu sang phú quý nhưng cũng thiếu
đủ thứ phải cầu xin, kể cả sức khỏe, hạnh phúc…
Ngày nay, đến bất kì di
tích đền chùa miếu mạo nào cũng bắt gặp hình ảnh những chiếc hòm công đức.
Nơi càng nhiều khách vãng lai thì hòm công đức cũng như “đông đúc” theo. Tại
mỗi nơi có bát hương không thể thiếu chiếc hòm công đức đứng bên cạnh.
Hòm công đức san sát tại chùa Phúc
Khánh, Hà Nội
Xét về bản chất, chiếc
hòm công đức cũng chẳng khác gì chiếc bị cói hay tấm nón rách của lão ăn mày
kể trên - tất cả đều để đựng những thứ bố thí từ khách vãng lai. Và vì vậy
nơi cửa phật nay không chỉ có những kẻ đến ăn mày, chính nhà phật cũng đang đẩy
mạnh việc “ăn mày”!
Chiếc hòm công đức tuy
phận “ăn mày” nhưng có thể mang lại cho các chùa nhiều và có thể là rất nhiều
tiền. Nhưng sao tại chốn thanh tịnh, từng mong thoát tẩy mọi tham, sân, si
lại luôn cần nhiều tiền như thế? Nếu có cần chăm sóc, trùng tu, chỉnh trang
thì cũng “năm thì mười họa” đâu phải việc thường xuyên?
Chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh) cổ kính, thanh tịnh,
tuyệt nhiên không có hòm công đức.
Những năm qua tại nhiều đền
chùa, di tích lịch sử từng xảy ra những lùm xùm việc thu chi tiền công đức
bởi thiếu vắng hệ thống quản lí theo pháp luật nguồn tiền không nhỏ này.
Không ít những ngôi chùa mà sư trụ trì sở hữu xe sang, cởi tấm áo cà sa ra là
khó phân biệt nhà sư hay đại gia. Không biết nguồn tiền nhiều có làm cho di
tích thêm đẹp, thêm danh tiếng hay không nhưng nguy cơ đồng tiền sẽ tha hóa
nhân cách con người thì ở đâu cũng có.
Đã đến lúc cơ quan quản
lí văn hóa, tôn giáo và giáo hội phật giáo cần nghiêm túc nhìn nhận việc này,
ngồi lại để cùng nhau tìm ra giải pháp duy trì hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng
tại các chùa chiền, di tích bảo đảm lành mạnh, đúng tôn chỉ mục đích.
Nếu cứ để thực trạng này, chiếc hòm công đức sẽ
làm xấu xí những nơi tôn nghiêm và rất có thể cửa phật trở thành chốn ăn mày
có tổ chức!/.
Đinh
Hoàng
Bài bình luận đăng Báo
Người cao tuổi ngày 26 tháng 9 năm 2019
|
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét