Vu oan một khái niệm Lâu nay câu chuyện “bệnh
thành tích” luôn được nhiều người nhắc tới. Vậy thực sự có một “căn bệnh”
mang tên thành tích hay không? Thành tích có thể được hiểu, khi một chương trình, kế
hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu, định mức… do một cá nhân, một tổ chức đề ra, bằng
sự phấn đấu, nỗ lực trong hoạt động thực tiễn đạt hoặc vượt mức, khi đó ta có
thành tích đích thực. Còn theo từ điển tiếng Việt thì khái niệm này khá đơn
giản, đó là “kết quả tốt đẹp do nỗ lực mà đạt được”. Như vậy, thành tích không phải một căn bệnh. Kết quả
một quá trình hoạt động thành công chính là là động lực của sự phát triển.
Lịch sử phát triển của loài người chính là quá trình con người lập nên những
thành tích khắc chế tự nhiên và xã hội để vươn lên. Nói “bệnh thành tích” là
ta đang vu oan một khái niệm tốt đẹp! Nói cách khác, nếu gọi căn bệnh thì đó
phải là “bệnh giả thành tích”.
Những ngày qua Hà Nội xôn xao câu chuyện giáo viên “vận
động” học sinh học lực yếu không đăng kí dự thi vào lớp 10 hoặc xin chuyển
trường. Cách hành xử này chẳng khác những “đòn chí mạng” đánh vào tâm lí,
tình cảm của những học sinh đang ngưỡng tuổi chưa trưởng thành, gây hoang
mang, xáo trộn tâm tư của phụ huynh. Căn nguyên của việc này rất có thể chỉ
vì thành tích của trường, của lớp trong kì thi, khi kết thúc năm học. Nếu do
các học sinh yếu kém được “loại bỏ” mà thành tích thi cử, thành tích tổng kết
năm học cao lên, đó chỉ là “giả thành tích”. Ngành giáo dục chỉ có thành tích
thực sự nếu nỗ lực đưa được số học sinh yếu kém vươn lên trở thành học sinh
trung bình, khá, giỏi. Thành
tích giả có lợi cho ai, thiệt hại cho ai? Có thể khẳng định, học sinh và phụ huynh không lợi lộc
gì với thành tích giả. Học sinh chỉ cần một môi trường học tập lành mạnh cùng
những thầy cô tâm huyết, hết lòng vì sự học của học sinh. “Tấm huân chương”
thành tích chỉ được gắn lên ngực của một số cá nhân. Đó là giáo viên bộ môn,
là chủ nhiệm lớp học, là hiệu trưởng, hiệu phó mỗi nhà trường... “Huân chương
thành tích” luôn là một thành tố quan trọng, đôi khi mang tính quyết định
trong việc xét thưởng danh hiệu, nâng lương, nâng ngạch, bổ nhiệm... Như vậy, chỉ có việc lạm dụng, trục lợi từ thành tích
giả chứ không thể có “căn bệnh thành tích”. Cần chỉ rõ bản chất của vấn đề
mới có thể khắc chế được “căn bệnh nan y” không chỉ có trong ngành giáo dục,
đó là trục lợi từ những thứ giả tạo! Đinh Hoàng Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao
tuổi ngày 23/4/2022 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét