Tấm huy hiệu Đoàn
Hôm đó từ Hà Nội về Bắc Ninh, vì nhỡ xe khách, tôi đã đón và đi nhờ được chiếc xe cứu thương. Người chiến sỹ lái xe mang quân hàm binh nhất, nét mặt trẻ măng với nước da trắng mịn như da con gái, bên ngực trái anh còn mang một tấm huy hiệu Đoàn sáng lấp lánh. Tôi thầm nghĩ “chắc cậu ta mới được kết nạp đoàn” vì lâu nay tôi ít thấy đoàn viên mang huy hiệu Đoàn trên ngực áo. Thấy người lái xe im lặng chăm chú nhìn về phía trước, tôi quay sang gợi chuyện:
- Này anh bạn, nhập ngũ lâu chưa? Chắc mới được kết nạp đoàn hả?
- Vâng…à mà cũng không phải là mới. Em cũng được hơn 2 tuổi đoàn rồi đấy!
- Bây giờ mình ít thấy đoàn viên đeo huy hiệu?
- Em thấy mang huy hiệu là cách tốt để mỗi đoàn viên luôn nhớ tới vinh dự và trách nhiệm của mình chứ anh?
-À…tất nhiên là thế rồi. Tôi đáp và cảm thấy tai hơi nóng lên, thoáng chút ngượng ngập. Tôi bỗng nhớ lại kỷ niệm lần được kết nạp vào đoàn lần thứ 2 của mình.
Đó là kỷ niệm những ngày đầu trong quân ngũ. Tôi và Hà vốn là bạn hồi học phổ thông, quê cùng xã, khi nhập ngũ lại được về ở cùng một đơn vị đào tạo lái xe. Tôi không thích Hà lắm mặc dù Hà đối với tôi tốt, chân thành. Nguyên nhân làm tôi xa lánh Hà có lẽ xuất phát từ Cúc - một bạn nữ. Tôi và Cúc học cùng lớp. Chúng tôi rất thân nhau và thú thực, một tình cảm mới mẻ đã nảy nở ở tôi. Lúc đó tôi cũng không hiểu đó phải chăng là tình yêu? Khi tôi lên đường nhập ngũ, Cúc đã tặng tôi chiếc khăn tay thêu 2 chữ “nhớ mãi” làm tôi càng tin rằng Cúc đã giành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Hồi đó Hà là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, còn Cúc là bí thư chi đoàn lớp tôi. Tuy Hà học trên chúng tôi một lớp song do quan hệ công tác nên Cúc và Hà vẫn thường gặp nhau. Mỗi khi tôi thấy Hà và Cúc đi bên nhau nói chuyện (mà biết rõ là về công tác đoàn) song tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Khi nhập ngũ, biết Hà là cán bộ đoàn, liên chi đoàn đơn vị đã giao cho anh làm bí thư chi đoàn. Đã tốt nghiệp phổ thông, tôi và Hà đều là những chiến sỹ học giỏi trong Đại đội 2. Tôi còn được bầu vào Ban cán sự học tập để giúp đỡ những đồng chí học yếu. Có lẽ những kết quả bước đầu đã tạo cho tôi tính chủ quan, phần nào còn có vẻ kênh kiệu trước mọi người. Trong chấp hành quy định điều lệnh tôi đã tự cho mình được thoải mái hơn mọi người. Tôi biện bạch “cái quan trọng là hiệu suất, chất lượng học tập, còn những cái khác chỉ là chuyện vặt, quan tâm làm gì!” Trong một cuộc họp chi đoàn Hà đã phát biểu “Có đồng chí khi đạt được chút thành tích đã chủ quan, tự mãn, tự cho mình quyền buông lỏng kỷ luật. Như vậy chưa xứng đáng với vai trò xung kích, gương mẫu của người đoàn viên”. Tôi thừa biết Hà định nói ai và hậm hực thầm nghĩ “Cũng ra cái vẻ… định lên lớp nhau chắc”.
Rồi một chuyện không may đã xảy đến với tôi. Hôm ấy chúng tôi đang học lái sa bàn. Giờ nghỉ giải lao, nhân lúc các trợ giáo vào chỗ bóng mát nghỉ ngơi, tôi bàn với thằng Phúc - bạn cùng tiểu đội:
- Này, ta đánh xe ra đường tí xem sao? Thử tay nghề thôi mà. Lái ở ngoài đường có khi lại dễ hơn trong bãi ấy chứ!
- Nhưng mình sợ…- Phúc ấp úng…
- Sợ cái quái gì chứ, thôi lên xe mau.
Thế rồi tôi lên xe khởi động máy, lái chiếc xe từ từ bò ra đường quốc lộ cách bãi tập không xa. Lái xe đi chậm một lát thấy suôn sẻ, tôi bạo dạn tăng số, mạnh ga hơn. Đang vi vu, chợt tôi phát hiện phía trước có một chiếc xe Kra to lừng lững như choán hết mặt đường băng băng lao tới. Tôi vội vàng về số nhưng do luống cuống nên mãi không về được, hộp số phát tiếng kêu ken két chối tai. Khi về được số thì chiếc xe Kra đã đến quá gần, mặt đường như bị chiếm gần hết. Vừa đạp phanh tôi vừa đánh mạnh tay lái. Chiếc xe liệng sang vệ đường, chồm chồm lao xuống ruộng lúa và khựng lại vì chết máy. Đôi tai nóng bừng, tôi vừa văng miệng chửi tục vừa bật cửa xe nhảy xuống. Anh chàng lái chiếc Kra cũng đã dừng xe đang hoảng hốt chạy lại. Không cần suy nghĩ, tôi tóm ngay lấy ngực áo anh ta:
- Đi với đứng như cái con khỉ thế à? - Đồng thời tôi vung tay đấm luôn một quả như trời giáng vào má anh bạn đồng nghiệp. Bị đánh bất ngờ, không giám phản ứng lại, anh ta chỉ cố nắm chặt lấy tay tôi. Mấy người qua đường thấy vậy đã vào kéo chúng tôi ra…
Sau chuyện ấy, chi đoàn đã đưa tôi ra kiểm điểm rất nghiêm khắc. Tập thể chi đoàn đã quyết định đề nghị trên khai trừ tôi ra khỏi đoàn vì cùng một lúc tôi đã vi phạm 2 lỗi lớn là vô kỷ luật trong sử dụng trang bị huấn luyện và đánh người. Trong cuộc họp đã Hà đã phê phán tôi rất gay gắt. Nào là “một hành động không thể có ở một đoàn viên”, rồi “thiếu ý thức giữ gìn xe máy, trang bị” vv… Sau cuộc họp Hà còn định gặp tôi để nói thêm gì đó song tôi đã nhún vai lạnh lùng bỏ đi. Thế là tình đồng hương giữa tôi và Hà vốn đã không thân thiện nay lại càng lạnh nhạt hơn.
Có lẽ Hà cũng phần nào ân hận vì đã quá nặng lời với tôi trong buổi họp đó. Tôi cố tình xa lánh song Hà vẫn luôn tìm cách bắt chuyện với tôi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong công tác. Biết tôi là tay nghiện thuốc lá nặng, thỉnh thoảng Hà còn mua thuốc cho tôi khi biết tôi đã nhẵn túi. Hà cho song luôn làm bằng cách bí mật, lúc thì tôi bỗng dưng phát hiện ra một bao thuốc trong túi cóc ba lô, khi lại thấy cài dưới chăn ở đầu giường…
Kết thúc khóa huấn luyện, tôi và Hà đều đạt loại ưu, được đơn vị giữ lại làm trợ giáo. Riêng Hà còn được thưởng 7 ngày phép về thăm gia đình. Đáng lẽ tôi cũng được thưởng phép về kết quả học tập song vì đã vi phạm kỷ luật nên bị cắt thưởng. Việc Hà được thưởng phép về quê đã gây cho tôi mối lo: Có thể Cúc sẽ biết chuyện tôi vi phạm kỷ luật, bị khai trừ đoàn vì đó là lý do tôi không được thưởng phép trong khi mọi người ở quê đã được biết tôi và Hà đều học tập rất tốt. Còn mẹ tôi nữa, thế nào Hà chả nói rõ mọi chuyện khi bà hỏi”.
Hôm Hà trở lại đơn vị, vừa ở bến xe về, cậu ta đã chạy ngay đến chỗ tôi:
- Này, Dũng có thư “màu xanh” nhé. Có lẽ phải “khao” đấy! - Vừa nói Hà vừa chìa tôi lá thư do Cúc gửi. Tôi nhận thư mà tim đập thình thịch, tay run run, mở thư ra đọc ngay. Càng đọc tôi càng phấn chấn và hiểu rằng Cúc chưa biết chuyện tôi bị khai trừ đoàn. Nhưng tôi cũng thoáng buồn vì thư Cúc nói chung chung, xa xôi quá, chưa đáp ứng được ước muốn thầm kín ở tôi. Trong khi tôi đọc thư, Hà đã đến với mấy anh em đang quây quần đánh “tiến lên”. Ôi, Hà tốt với tôi quá, thế mà bao lần tôi đã nghĩ không đúng về Hà. Không biết Hà có để bụng, trách cứ tôi không? Thấy tôi đọc thư xong, đang đăm chiêu, Hà quay lại: “Thế nào? chắc trong thư đã dốc hết bầu tâm sự rồi chứ? Hôm ở nhà mình có đến thăm mẹ cậu. “Cụ” không viết thư mà chỉ nhắn bảo cậu hãy cố gắng cho bằng anh bằng em. “Cụ” vui và khỏe lắm. Vụ này quê mình được mùa nên đời sống cũng khá.
- Ôi dào! lỗi lầm cái gì! Mà mình cũng chưa thật hết sức với cậu, lẽ ra … mà thôi. Mình tiết lộ với cậu là Ban chấp hành Đoàn đã có kế hoạch giúp cậu phấn đấu thêm để trở lại đội ngũ của đoàn thanh niên đấy. Mong cậu hãy cố gắng hơn nữa.
Thế rồi tôi đã được kết nạp vào đoàn TNCS lần thứ 2. Hôm trao quyết định, đứng dưới cờ Đoàn, Hà đã tháo chiếc huy hiệu của mình và cài lên ngực áo tôi. Lòng tôi bồi hồi cảm động và hiểu rõ giá trị thiêng liêng, danh dự cao quý và trách nhiệm nặng nề của một đoàn viên thanh niên cộng sản...
Từ khi trở thành đảng viên, tôi đã cất tấm huy hiệu đoàn giữ làm kỷ niệm.
Này, anh gì ơi! Ngủ hả? - Nghe tiếng gọi của người lái xe tôi chợt choàng tỉnh khỏi ký ức. - Ông anh dễ ngủ thật đấy. Em cứ ngồi bên vô lăng là tỉnh như sáo, dù có cầm lái cả tuần cũng thế thôi. Tới Bắc Ninh rồi đấy. Anh định “hạ cánh” chỗ nào?
- Cho mình xuống Cột Cờ nhé.
Trời đã nhập nhoạng tối. Tôi mở cửa xe bước xuống và cảm ơn anh chàng lái xe tốt bụng. Anh bắt tay tôi và cười rất tươi với hàm răng trắng. Gương mặt trẻ măng bị bóng tối che khuất, tôi chỉ nhìn rõ trên ngực áo anh vẫn lấp lánh tấm huy hiệu đoàn viên. Đi một lát tôi mới sực nhớ: đi nhờ anh ta suốt chặng đường gần 30 cây số mà chưa kịp hỏi tên tuổi. Biết đâu anh ta cũng có một kỷ niệm thật hay về tấm huy hiệu Đoàn?
Đinh Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét