Tết ta hay tết “Tây”?
Gần đây cứ
sát dịp tết đến Xuân về, chuyện xử sự thế nào với tết (dương lịch và âm lịch,
còn gọi tết ta, tết “Tây”) lại được đặt ra.
Thực tế hằng
năm mỗi gia đình lo cho cái Tết Nguyên đán ngày càng cầu kì và tốn kém. Nhà
nọ nhìn nhà kia với tâm lí “con gà tức nhau tiếng gáy”. Lẽ đời “phú quý sinh
lễ nghĩa”, khi đời sống khá giả thì cái tết ngày càng được người ta quan tâm
hơn cả về vật chất và tinh thần.
Niềm vui chung các thế hệ trong ngày Tết.
Một số ý
kiến cho rằng nên gộp tết âm lịch vào tết dương lịch để xã hội đỡ những tốn
kém cả thời gian và của cải, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là khi ta đang tiến
tới một nền công nghiệp phát triển, một xã hội hiện đại.
Có người
còn dẫn chứng “nền văn hóa ngàn đời chữ nôm và ảnh hưởng nho học sâu nặng ta
còn chuyển đổi được sang chữ quốc ngữ thì hà cớ gì có cái tết mà không thể
cải tiến”?
Xin chữ ông đồ đầu Xuân.
Huỷ bỏ,
thay đổi hay gìn giữ một truyền thống văn hoá là vấn đề lớn, khi đó là di sản
cha ông chúng ta gìn giữ suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. Nghìn năm Bắc
thuộc, hàng trăm năm binh đao lửa đạn song những giá trị văn hóa của cha ông
vẫn trường tồn. Chữ quốc ngữ nay được nhìn nhận như một thành công trong
chuyển đổi công cụ văn hóa của một số học giả phương Tây và trong nước. Thế
nhưng, không phải nó không để lại những hệ quả về sự đứt gãy dòng chảy văn
hóa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Lớp trẻ và thậm chí đa số người thế
hệ hiện tại ít có điều kiện tiếp cận giá trị tư liệu văn hóa cổ trong kho tàng
Hán Nôm đồ sộ. Có chăng, sự tiếp cận là qua lăng kính của người khác. Ngay
những dòng chữ ít ỏi tại các đình chùa, miếu mạo khi ta tiếp cận cũng chỉ
hiểu tựa “thầy mù xem voi”. Không hiểu sâu về những nét văn hóa cổ thì thật
khó nói đến phát huy bản sắc đó trong hiện tại. Cũng cần biết rằng, nhiều
nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn dùng chữ cổ tượng hình song đang
có sự phát triển thần kì.
Về chuyện
vì sao cái tết nay lại nhiêu khê và mệt mỏi (với một số người) đến như vậy.
Nào là quà cáp, biếu xén để vừa lòng người này, đẹp mặt người kia, chi phí
tốn kém, đi lại vất vả, rượu chè lu bù... Sao ta không thử tìm hiểu xem cha
ông xưa có thế chăng? Tết của cha ông thanh tịnh, đơn sơ nhưng đầy nét văn
hóa đẹp đẽ. Đó là lễ nghĩa gói gọn trong ba ngày “Mồng một Tết cha - Mồng hai
Tết mẹ - Mồng ba Tết thầy”; chỉ có “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu
tràng pháo, bánh chưng xanh”; trẻ em nhận chút lì xì và đến ông đồ xin chữ để
hi vọng học hành, tấn tới... Tết nay cầu kì, thậm chí méo mó đâu phải lỗi của
người xưa?
Nhiều trò chơi Xuân nay ít xuất hiện.
Tết cổ
truyền là một di sản văn hoá, cũng như những di sản khác, việc gìn giữ đầy đủ
giá trị tinh thần đặc trưng, gạn đục, khơi trong và phát huy trong thời đại
mới thì bản thân nó không thể là thứ cản trở sự phát triển. Nếu những nép văn
hóa bị hành xử kiểu cộng gộp, lai tạp thì hòa nhập dễ dẫn tới hòa tan, lúc đó
chẳng còn văn hóa Việt./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo
Người cao tuổi
và Báo điện tử Ngày mới
online ngày 23 tháng 01 năm 2019
|
Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét