“Mẫu giáo” cuối đời Với mỗi con người chúng ta có hai giai đoạn yếu thế cần nhận
được sự yêu thương, chăm sóc đặc biệt của gia đình, cộng đồng, đó là lúc còn bé
thơ và khi già yếu, bệnh tật. Tuổi cao, sức yếu, trí tuệ kém minh mẫn, lúc nhớ khi quên,
tính tình thay đổi, hay chấp nhặt, dễ dỗi hờn… đó là đặc trưng của nhiều NCT.
Có thể ví vui là tuổi càng cao con người ta càng trở lại thời trẻ con và NCT giống
những “trẻ mẫu giáo” cuối đời. Với mô hình mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con từ cách đây gần 50
năm, nhiều cặp vợ chồng khi hoàn thành việc nuôi dạy con cái trưởng thành thì
cũng là lúc bắt đầu lo việc chăm sóc ông bà, cha mẹ. Thời xa xưa, khi chưa có trường lớp mẫu giáo, việc chăm nom
trẻ thơ chủ yếu là chị cõng em, cô trông cháu. Khi bố mẹ đi làm trẻ con tự
trông nom nhau chơi bời vạ vật, mặt mày nhem nhuốc... Khi đất nước phát
triển, hệ thống giáo dục mầm non đã phủ rộng đến những vùng quê khó khăn
nhất. Thành quả này giúp trẻ thơ ngày một được chăm sóc tốt hơn, đồng thời
giúp các gia đình trẻ nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Nay giả
sử thiếu vắng hệ thống trường mẫu giáo thì các gia đình trẻ sẽ thế nào? Nhìn
vào mấy năm đại dịch Covid-19 cho thấy, khi các lớp tiểu học, mẫu giáo đóng
cửa đã khiến nhiều gia đình đảo lộn nếp sinh hoạt và công việc.
Có thể khẳng định, cùng với môi trường gia đình, hệ thống
trường mẫu giáo là nơi tốt nhất cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ thơ. Vậy
còn với thế hệ “mẫu giáo cuối đời” thì gia đình, xã hội đã và đang đáp ứng
được những gì? Với nhu cầu tất yếu của xã hội, các trung tâm chăm sóc NCT,
nhà dưỡng lão đã được hình thành và đang đà phát triển. Đây cũng là những
“trường mẫu giáo” của NCT trong một xã hội phát triển khi bước vào giai đoạn
già hóa dân số. Tuy nhiên với nền văn hóa Á Đông, tư duy từ nghìn đời như đã
mặc định, người già phải được con cháu trực tiếp chăm nom, nuôi dưỡng, nếu không
làm được như vậy là bất hiếu! Có ý kiến còn cho rằng con cháu chi một khoản
tiền dù không nhỏ gửi bố mẹ, ông bà vào trung tâm dưỡng lão cũng chỉ là “dùng
tiền mua chữ hiếu”! Những cách nhìn cứng nhắc, đóng khuôn và bất biến như vậy
chính là rào cản tư duy khiến nhiều NCT không được chăm sóc tốt nhất cả về
vật chất và tinh thần. Với những dịch vụ chuyên nghiệp của các trung tâm dưỡng lão;
với một cộng đồng cùng trang lứa, tin rằng cuộc sống của NCT tại đây chắc
chắn không kém môi trường gia đình. Với những gia đình mà con cái còn đang lo
toan mưu sinh, chăm sóc con trẻ thì NCT còn chịu thiệt thòi và khó khăn
hơn. Nếu cứ coi người thân phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng mới
thể hiện hiếu thuận, mới là tốt nhất thì phải chăng các gia đình trẻ cũng cần
trực tiếp nuôi dạy con mình khi tuổi thơ mà không nên gửi vào trường mẫu
giáo? Chăm sóc NCT hiện nay cần một cách nhìn cởi mở và nhận biết
thực sự NCT đang muốn gì chứ không phải ta chăm sóc NCT bằng hình thức nào./. Đinh
Hoàng Bài bình luận đăng Tạp chí Người cao
tuổi ngày 26/4/2024 |