Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Cần những sáng kiến hỗ trợ

Là một đất nước khí hậu nhiệt đới, hầu hết sản phẩm nông nghiệp của ta đều có chất lượng, đặc trưng riêng và có ưu thế khi xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Thế mạnh là vậy nhưng nhiều năm qua nông sản Việt vẫn khá chật vật khi vươn ra những thị trường có yêu cầu cao. Người nông dân thì luôn chịu cảnh được mùa mất giá, được giá lại mất mùa. Câu chuyện giải cứu nông sản “xuân thu nhị kì” hầu như năm nào cũng diễn ra một vài bận.
Giữa lúc nhiều nông sản như dưa hấu, thanh long “lao đao” vì không thể xuất khẩu bỗng xuất hiện một sáng kiến vô cùng thiết thực và hiệu quả, đó là chiếc bánh mì thanh long. “Cha đẻ” của sản phẩm này là ông Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc Công ty bánh kẹo Á Châu - ABC. Được biết, khi đi miền Tây ông thấy thanh long chín đầy ruộng, hỏi chuyện, nghe nông dân than không bán được do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên ông đã nảy ra ý nghĩ làm bánh mì từ những trái cây này. Sau nhiều thử nghiệm, nay ông đã tạo ra được một sản phẩm bánh mì ngon, độc đáo. Bánh mì thanh long của ông Kao Siêu Lực hiện đang hút khách, không đủ bán, giúp tiêu thụ hàng chục tấn thanh long mỗi ngày. Công thức làm loại bánh mì này đã được ông Lực chia sẻ công khai, chắc chắn sẽ có những lò bánh khác góp phần tạo đầu ra cho trái thanh long.

 

Cha đẻ bánh mì thanh long - ông Kao Siêu Lực

Lâu nay mọi người được biết đến những “kĩ sư chân đất” sáng chế ra nhiều công cụ thiết thực giúp người nông dân giảm nhẹ sức lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Và lần này lại thêm một “sáng chế” hữu ích cho nhà nông, không phải từ kĩ sư nông học, thực phẩm mà từ một nhà khoa học… trong bếp!
Các hành động, trào lưu giải cứu nông sản nhiều năm qua chủ yếu vẫn là tăng mua, “tăng ăn” để tiêu thụ nông sản ứ thừa. Tuy nhiên “sức ăn” của người tiêu dùng có hạn và đây không phải là cách tốt nhất. Bản thân người làm ra sản phẩm cũng không muốn chỉ trông cậy vào sự ứng cứu của lòng thương.


Bánh mì thanh long đã được các nữ sinh ở Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) chế biến theo công thức của ông Lực

Hầu hết nông sản Việt Nam hiện nay được xuất khẩu dạng nguyên liệu thô. Nhiều nông sản như cà phê, hồ tiêu, điều… khi xuất ra nước ngoài họ chế biến tạo ra những mặt hàng có giá trị cao gấp hàng chục lần so với giá nguyên liệu. Thực trạng này là một sự lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên của đất nước. Tuy nhiên, lỗi không phải do người nông dân.
Người viết bài này tin rằng, sáng kiến giải cứu bằng bánh mì thanh long của ông Kao Siêu Lực sẽ là một gợi ý cho việc giải cứu nông sản, đồng thời cũng nhắc nhở trách nhiệm của những nhà khoa học, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm. Đội ngũ kĩ sư, giáo sư, tiến sĩ hùng hậu nên chăng cũng cần có thời gian thoát li phòng nghiên cứu, đến gần hơn với người nông dân, gần hơn những trang trại, cánh đồng... Chỉ có thực tiễn cuộc sống sinh động mới tạo ra “chất liệu” cho những sáng tạo khoa học thiết thực và hiệu quả.
Người nông dân cần những sáng kiến hỗ trợ cho sinh kế bền vững chứ không phải những đợt giải cứu./.
 Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 28 tháng 02 năm 2020

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

 Đường làng ra cao tốc

Sự phát triển nhanh chóng của hệ thống giao thông cả nước tạo thuận lợi cho lưu thông và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tư duy giao thông đường làng vẫn tồn tại ở không ít người khi ra tham gia lưu hành trên những tuyến đường to đẹp, kể cả đường cao tốc. Nhiều vụ do người tham gia giao thông tùy tiện như đường làng, bất chấp pháp luật đã gây ra tai nạn nghiêm trọng, thiệt hại về tài sản và tính mạng.
Đó là câu chuyện giao thông. Trong lĩnh vực kinh tế cũng có câu chuyện tương tự.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) vừa được Nghị viện châu Âu (EP) bỏ phiếu phê chuẩn khả năng sẽ có hiệu lực ngay từ tháng 7/2020. Hai Hiệp định này từng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ví như “hai tuyến cao tốc quy mô lớn, hiện đại nối gần hơn EU và Việt Nam”.
Tuyến “cao tốc” này là cơ hội tuyệt vời để “cỗ xe” kinh tế Việt Nam tăng tốc. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội là những thách thức không nhỏ, khi mà quy mô, trình độ và kĩ thuật “cỗ xe” kinh tế của ta cách châu Âu… hàng trăm năm! Nền kinh tế và thị trường châu Âu ở trình độ hàng đầu thế giới với hệ thống luật pháp, quy chuẩn, tiêu chuẩn vô cùng khắt khe, chặt chẽ và văn minh. Phát triển xanh, bền vững và nhân văn đang là những tiêu chí hàng đầu của nền sản xuất và tiêu dùng châu Âu, trong khi đây lại là điểm yếu của doanh nghiệp Việt. Hàng hóa thâm nhập thị trường này không đơn giản anh làm ra cái gì, có loại hàng nào mà phải trả lời câu hỏi là nó được làm ra như thế nào. Chất lượng sản phẩm, an toàn (cho cả người dùng và môi trường), xuất xứ nguyên liệu, điều kiện lao động làm ra sản phẩm… đều phải minh bạch, có thể kiểm chứng.


Ti vi của Asanzo nhập linh kiện Trung Quốc về lắp ráp dán nhãn Mad in Vietnam

Dù đã qua hàng chục năm công nghiệp hóa nhưng tư duy kinh doanh của không ít chủ doanh nghiệp Việt vẫn như thời đầu của kinh tế tư bản. Hiện tượng kinh doanh chụp giật, dựa dẫm vào tài nguyên sẵn có, chỉ nhìn thấy lợi nhuận, không quan tâm bảo vệ môi trường sống diễn ra không ít…
Những vụ việc như hãng Khaisil, Asanzo, SEVEN.am hay vụ hàng triệu tấn tôn Trung Quốc của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu VN nhập nhèm nguồn gốc xuất xứ Việt Nam là điển hình của cách kinh doanh bất chấp pháp luật và khó có thể thể tiếp cận thị trường châu Âu.
Để “nhập làn” tuyến cao tốc kinh tế được an toàn, hiệu quả sẽ còn không ít việc cần làm với nhà quản lí và doanh nghiệp. Cơ quan quản lí cần khẩn trương hoàn thiện để hệ thống pháp luật đồng bộ, tương thích, đáp ứng yêu cầu của đối tác và nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp, đưa hiệp định vào cuộc sống. Còn doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt không chỉ tiềm năng, nhu cầu thị trường mà trước tiên là nhận thức, hiểu biết những điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, của hiệp định, pháp luật của EU cũng như 27 nước thành viên. Có như vậy “cỗ xe” kinh tế mới tránh được những “tai nạn” không đáng có khi tham gia “lưu thông”./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi tháng 02 năm 2020

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Mong kê khai tài sản không còn là hình thức 

Việc kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập là biện pháp phòng ngừa tham nhũng rất quan trọng đã được Nhà nước ta thực hiện với cán bộ, công chức từ năm 1998. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm thực hiện chủ trương lớn này cho thấy hiệu quả chưa được như kì vọng.
Không kể nơi đô thị, tại không ít làng quê mọc lên những công trình quá hoành tráng của người có chức vụ, quyền hạn cao nay đã nghỉ. Những công trình kiến trúc đẹp, trị giá nhiều tỉ đồng ai cũng biết nếu bằng thu nhập từ lương khó có thể làm được. Liệu những người đó đã trung thực kê khai tài sản, thu nhập khi còn công tác?


Ảnh minh họa.
Cách đây hơn 1 năm Chủ tịch UBND TP Hà Nội có một bản báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tại kì họp thứ 7 HĐND thành phố đưa ra con số: kiểm tra gần 650 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện quy định công khai, minh bạch trong hoạt động, trong hơn 34.340 người phải kê khai tài sản, thu nhập chỉ có 1 người không kê khai trung thực! Con số này đã khiến dư luận xôn xao, nếu đó là sự thật thì quá “tuyệt vời”, song nhiều người lại cho đây như một chuyện hài hước!
Tại một báo cáo của Thanh tra Chính phủ năm 2018 trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong tổng số hơn 1,1 triệu người đã kê khai, kết quả xác minh chỉ với 44 trường hợp đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm, chiếm tỉ lệ 13,6%, một con số không nhỏ.
Hiện Thanh tra Chính phủ đang công bố dự thảo nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để lấy ý kiến. Bản dự thảo đã bổ sung cụ thể hơn danh mục 10 loại tài sản cần kê khai cùng nhiều biện pháp kiểm soát. Đáng chú ý là mục công khai bản kê khai đã yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc trong 30 ngày.

Cổng chính công trình trái phép của một cán bộ Công.an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ảnh Dân trí
Trong nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực được phát hiện những năm qua rất hiếm khi được phát hiện từ nội bộ cơ quan, tổ chức. Hầu hết vụ việc do khiếu kiện, phát giác của người dân và báo chí… rồi cơ quan chức năng mới vào cuộc. Tại các cơ quan, tổ chức có người đứng đầu vi phạm, tham nhũng bị phát hiện hầu hết không phải do đấu tranh tự phê bình, phê bình của chi bộ, cấp ủy đảng... Vậy thì việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại trụ sở cơ quan, đơn vị (tuy đã mở rộng hơn trước) liệu có phát huy tốt nhất tác dụng?
Đảng ta chủ trương “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, nếu việc công khai chỉ bó hẹp trong thành phần “dân nội bộ” liệu có lặp lại tính hình thức lâu nay? Người trong cùng cơ quan, đơn vị, về quyền lợi kinh tế, sinh mệnh chính trị của họ luôn có thể bị chi phối bởi người đứng đầu.
Do vậy, việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cần thực hiện cả ở nơi người phải kê khai cư trú, sinh sống. Cán bộ, công chức và vợ, con, gia đình sinh hoạt hằng ngày tại cộng đồng dân cư rất khó che dấu nhiều chuyện, kể cả thu nhập, tài sản./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 25 tháng 02 năm 2020

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

 Quyền lực của “Thượng đế”

Những năm thời bao cấp, người nắm giữ, phân phối hàng hóa, từ giám đốc công ty tới nhân viên mậu dịch quốc doanh có quyền rất lớn. Ỷ thế, một số nhân viên hành xử như thể “cha mẹ” thiên hạ. Khi ấy, khách hàng vừa mua hàng vừa nghe mậu dịch viên chửi mát. Chen chúc nhau xếp hàng nhưng vẫn phải đưa ánh mắt “trìu mến” hướng về mậu dịch viên dù thường được nhận lại những ánh nhìn khó đăm đăm.
Bước sang nền kinh tế thị trường vị thế dần đảo ngược, doanh nghiệp, người bán hàng trở về vị trí “đầy tớ”, còn khách hàng lên ngôi “Thượng đế”!
Những doanh nghiệp, chủ cơ sở dịch vụ, nhà hàng… làm ăn phát đạt, tạo được uy tín đều do chất lượng sản phẩm tốt cùng sự quan tâm tới lợi ích khách hàng. Nhiều doanh nghiệp nay đã có riêng bộ phận chăm sóc khách hàng, thường xuyên tham khảo ý kiến, thăm dò thái độ người tiêu dùng để phục vụ tốt hơn và coi đây là kênh quan trọng cho định hướng phát triển.


Cảnh tượng chen lấn, tranh giành nhau mua hộp khẩu trang ở chợ thuốc Hapulico, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tuy nhiên, đây đó vì lợi nhuận một vài chủ doanh nghiệp, dịch vụ, nhà hàng vẫn mờ mắt, coi tình thế khó khăn chung của xã hội là cơ hội kiếm tiền, bất chấp đạo đức kinh doanh để thu lợi riêng. Cách hành xử của một số chủ cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico (Hà Nội) vừa qua là một điển hình. Họ tăng giá khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn vì nghĩ nhu cầu tăng vọt, mặt hàng họ đang sở hữu có cơ mang lại nhiều lợi nhuận. Khi bị dư luận mạng xã hội chỉ trích, cơ quan chức năng vào cuộc xử lí thì họ lại tỏ thái độ thách thức, cùng nhau căng biển “không bán” những loại hàng trên! Có lẽ họ nghĩ đó là “đòn” trừng phạt khách hàng và quên rằng chỉ riêng Hà Nội đã có cả nghìn nhà thuốc chứ đâu chỉ có chợ Hapulico!


Các quầy thuốc tại chợ Hapulico đều đồng loạt treo biển không bán khẩu trang.

Nền kinh tế của ta hiện nay đang tăng trưởng tốt, chẳng có mặt hàng nào là quá hiếm hoi, kể cả khẩu trang, nước rửa tay sát trùng - thứ đang có nhu cầu cao hiện nay. Trong một nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh để có lợi nhuận bền vững là ở chất lượng, giá cả và uy tín phục vụ khách hàng chứ không thể lợi dụng thế yếu của khách hàng để trục lợi.
Thời gian qua đã có doanh nghiệp đưa ra mặt hàng bị nghi ngờ về độ an toàn, chất lượng hay cách phục vụ kém khiến người tiêu dùng quay lưng. Doanh nghiệp lao đao, mất rất nhiều thời gian, công sức mới lấy lại được niềm tin. Những chủ nhà thuốc ở chợ Hapulico có vẻ quên đi những bài học sơ đẳng trong kinh doanh: Khách hàng cần gì chứ không phải mình có cái gì.
“Thượng đế” có quyền lực rất lớn. Nếu mọi người cùng quay lưng với những cửa hàng kinh doanh bất lương, lợi dụng dịch bệnh để kiếm tiền vừa qua thì chủ những địa chỉ này sẽ thấm thía thế nào là quyền lực của người tiêu dùng. “Thượng đế” phải được tôn trọng, dù trong bất kì tình huống nào!/.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 20 tháng 02 năm 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Luật pháp là văn minh

Khi xã hội con người phát triển lên một tầm mức nhất định mới hình thành được luật pháp, từ sơ khai, đơn giản đến ngày càng hoàn thiện. Luật pháp phát triển thể hiện nền văn minh của con người.

Chính vì lẽ đó, khi xây dựng luật pháp, mọi quốc gia đều hướng tới một nền pháp quyền nhân văn, công bằng cho mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng. Các chế tài bảo đảm cho thực thi luật pháp cũng theo xu hướng đó để cá nhân, tổ chức tâm phục khẩu phục khi thực thi.
Mấy năm trước từng xảy ra chuyện cán bộ ở một số xã dùng chế tài xử phạt vi phạm hành chính đã lạm quyền, không thuyết phục bị dư luận lên án. Có một vài hộ dân không thực hiện quy định nào đó (nhất là việc đóng góp các quỹ), cán bộ xã đã tùy tiện nhận xét vào hồ sơ lí lịch của thành viên trong gia đình khi tới xác nhận là “gia đình không chấp hành chủ trương chính sách của địa phương”. Đây thực sự là một hành vi “cưỡng chế” cho một sai phạm khác và có thể coi là xử “không đúng người, đúng tội”.


Bản sơ yếu lý lịch có bút phê tùy tiện của cán bộ một xã ở Thanh Hóa

Những tưởng cán bộ cấp xã mới có nhận thức và hành xử vô lí như vậy, nhưng không.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lí vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ trình lấy ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nội dung bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”.
Có thể hiểu, nếu cá nhân, tổ chức có bất kì vi phạm gì (không liên quan đến dịch vụ cung cấp điện nước) cũng có thể bị… cắt! Ví như không đóng hay đóng chậm một trong nhiều loại quỹ của phường xã; con em vi phạm hành chính nội dung gì đó ngoài xã hội; doanh nghiệp chậm đóng thuế, bảo hiểm… tất thảy có thể bị cắt điện hay cắt nước! Vậy là “hai anh” điện, nước bỗng dưng như bị vạ lây, doanh nghiệp trở thành công cụ cho những việc quản lí khác chẳng “họ hàng hang hốc” gì với mình.
Ta biết dịch vụ điện, nước là hai thứ thiết yếu nhất, không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Người dân sử dụng các dịch vụ này có quyền lợi và nghĩa vụ được quy định cụ thể trong một bản hợp đồng dân sự, thậm chí với điện thì còn có Luật Điện lực. Khi người dân không vi phạm điều gì trong hợp đồng thì họ đương nhiên được hưởng dịch vụ đó và được pháp luật bảo vệ (cụ thể trong Điều 46 và 47 của Luật Điện lực năm 2004 quy định về quyền, nghĩa vụ của khách hàng). Nay nếu sửa luật theo đúng đề xuất trên của cơ quan chức năng thì sẽ dẫn tới tình trạng “luật đá luật” và chẳng khác nào đề ra một điều luật “lấy việc này để xử tội kia”.
Trong quản lí nhà nước rất cần có những điều luật và chế tài cứng rắn, nghiêm minh và hệ thống luật pháp được xây dựng đầy đủ, hoàn thiện. Tuy nhiên, mọi điều luật khi được xây dựng cần hướng tới sự văn minh, nhân văn và công bằng, không thể áp đặt, tùy tiện. Có như vậy chủ thể vi phạm mới “tâm phục, khẩu phục” khi bị xử lí./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi tháng 02 năm 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Hâm mộ… chiến thắng!

Có lẽ cho đến nay chưa thấy HLV bóng đá nào của châu lục duy trì được chuỗi bất bại 27 trận đấu như HLV Park Hang Seo trong suốt 2 năm cầm quân cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Ông đã có công lớn kéo hàng triệu người hâm mộ trở lại, quan tâm tới nền bóng đá nước nhà sau nhiều năm thờ ơ vì các đội tuyển mờ nhạt thành tích. Ông mang tới niềm tự hào, động lực cho hàng triệu con tim để từ đó lan tỏa, tạo nên sức mạnh dân tộc trong dựng xây đất nước. Rõ ràng bóng đá không đơn thuần chỉ là bóng đá, nó còn cao đẹp hơn thế.


HLV Park Hang Seo mang đến năng lượng mới cho đội tuyển nam VN

Có lẽ thời gian vui mừng, hạnh phúc suốt 2 năm liền đã khiến một số người hâm mộ như uống phải liều thuốc “nghiện chiến thắng” nên tới nay không thể “nuốt được” liều thuốc mang tên “thất bại”!
Trận U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên tại vòng bảng U23 châu Á 2020 khiến nhiều người không chấp nhận nổi, dù biết khi bước vào giải này ông Park đã không thể có đội hình mong muốn. Chỉ chưa thành công tại một giải trẻ châu lục sau hàng loạt thành tựu mà đã có những phê phán, mổ xẻ, thậm chí còn có ý kiến cho rằng HLV Park nên rời ghế nóng! Đây là sự không công bằng, thậm chí là thái độ vô ơn với một HLV đã hết mình vì bóng đá Việt Nam.
Trước một số ý kiến phê phán nặng nề, HLV Park đã phải cay đắng thốt lên rằng “cổ động viên yêu bóng đá, nhưng là yêu chiến thắng”! 
Cần biết rằng cả những “gã khổng lồ” bóng đá thế giới như Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool… cũng không tránh khỏi những thất bại nặng nề huống chi với chúng ta, một nền bóng đá chưa nổi bật trong một khu vực “trũng” của bóng đá thế giới. Người ta cố quên rằng chính tại giải U23 châu Á lần này, các đội mạnh như Iran, Irắc, Nhật Bản… cũng bị loại từ vòng bảng.


Đội bóng đá U22 Việt Nam ăn mừng vô địch SEA Games  30

Nhiều người, cả chuyên gia bóng đá cũng cho rằng, nếu đội tuyển Việt Nam của ông Park Hang Seo cứ thắng mãi hoặc không thua trận nào, đó mới là sự bất thường, còn thua là điều bình thường trong bóng đá. Nếu các đội tuyển nước khác cứ mãi thua hoặc hòa khi gặp Việt Nam trong khi đội tuyển của ta chưa thật hoàn hảo, đó mới là điều đáng suy nghĩ. Bởi vì như vậy nó chỉ chứng minh rằng nền bóng đá châu lục sa sút mà thôi.
Điều mà HLV Park Hang Seo đã làm được là quá phi thường và khó ai có thể lặp lại khi cầm quân cho đội tuyển một quốc gia. Người hâm mộ Việt Nam cần trân trọng, ghi nhận công lao đóng góp của ông Park với lịch sử bóng đá nước nhà dù sau này các đội tuyển do ông cầm quân có thể chịu thêm những thất bại.
Người hâm mộ chân chính phải biết chia sẻ, ủng hộ đội tuyển mình lựa chọn, đồng hành cả khi họ thành công và thất bại chứ không chỉ hâm mộ, tung hô khi họ chiến thắng. Ai không làm được điều đó, chính họ là những người thất bại vì sự hâm mộ!/.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 12 tháng 02 năm 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Không thể mở rộng… thua lỗ

Cách nửa vòng trái đất mà họ liên tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Đầu tư hoài vẫn lỗ, sau 20 năm, đến 2015 mới “có lãi chút đỉnh”. Nhiều cái nhìn lạ lùng, ngờ vực: “Chẳng nhẽ doanh nghiệp này sống bằng không khí và nước lã!?”. Chắc chủ doanh nghiệp phải yêu Việt Nam lắm lắm nên cứ mải miết rót tiền vào đầu tư cốt chỉ để tạo công ăn việc làm và mang đến một thứ đồ uống lạ cho dân Việt... Họ là Coca-Cola Việt Nam!
Gần đây, khi Tổng Cục Thuế công bố Coca-Cola Việt Nam bị truy thu và phạt hơn 821 tỉ đồng tiền thuế thì mọi người mới “ngã ngửa”. Hoá ra không phải họ tốt quá mà ta đã “quá tốt” với họ hàng chục năm ròng!


Nhà máy của Coca-Cola Việt Nam  

Từ lâu ngành thuế có câu khẩu hiệu “nộp thuế là yêu nước”. Tuy nhiên đó là với người Việt, người nước ngoài đến đây trước tiên là tìm lợi nhuận, không ai có thể bắt họ phải yêu nước ta. Nhưng nếu kinh tế nước chủ nhà tăng trưởng tốt thì họ cũng sẽ có lợi lâu bền trong kinh doanh, chắc các doanh nghiệp FDI cũng hiểu điều đó. 
Một điểm yếu của cơ quan quản lí thuế của ta là chưa nắm hết được các công đoạn đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI, nhất là chi phí đầu vào. Chỉ cần một vài nguyên liệu, công nghệ phải nhập từ nước ngoài ta chưa rõ giá cả, chi phí là không thể biết họ kinh doanh lãi hay lỗ. Khi lỗ triền miên, lẽ thường với mọi doanh nghiệp đều đau đầu, “méo mặt”! Nhưng đây thì không, họ vẫn “hồ hởi” tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh như nhằm mục tiêu… lỗ nhiều hơn nữa! Điều bất thường ấy chắc chắn ngành thuế phải biết. Và dư luận không khỏi nghi ngờ cả cơ quan quản lí khi điều bất thường này cứ kéo dài.
Phải đến năm 2017, ngành thuế mới tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lí thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, góp phần bịt bớt “lỗ hổng” chính sách sau nhiều năm bị doanh nghiệp FDI lợi dụng. Tiếc rằng nghị định này cũng chưa thật hoàn hảo, đã đánh đồng nhiều doanh nghiệp nội có quan hệ “mẹ con” giống như FDI khiến một vài công ty lớn của ta cũng lao đao.

Formosa từng gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển

Một thời gian dài Việt Nam thu hút đầu tư bằng mọi giá, ưu đãi về thuế là điểm hấp dẫn nhất cùng với nguồn nhân công giá rẻ. Đến nay ta đã nhận ra cần nâng cao tiêu chí thu hút đầu tư nhằm có được những công nghệ hiện đại, hạn chế gây hại môi trường sống đồng thời quan tâm hơn tới quyền lợi của người lao động. Thực trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động bởi nền công nghiệp của ta đang sở hữu quá nhiều công nghệ lạc hậu. Sẽ có lúc ta phải “ngã ngửa ra” với con số chi phí xử lí môi trường sau những năm dài dễ dãi FDI!
          Cần sớm thay đổi cách nghĩ, thay đổi kịp thời về chính sách, luật pháp để dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam thực sự “trong lành”, mang lại hiệu quả cho cả hai bên. Không thể để những doanh nghiệp kinh doanh mãi thua lỗ tồn tại trong nền kinh tế, mà tệ hại hơn khi họ lại tiếp tục mở rộng… “thua lỗ”./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 11 tháng 02 năm 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

 Tư duy “bóc ngắn”

“Bóc ngắn cắn dài” là lối tư duy kinh doanh, làm ăn tạm bợ, không cần tính chuyện lâu dài vốn chỉ xuất hiện những năm khó khăn túng thiếu, khi người ta không thể có phương cách tốt hơn.
Một trong những sản phẩm luôn đòi hỏi sự tính toán căn cơ, lâu dài nhất trong gìn giữ, đầu tư phát triển chính là văn hóa. Các di tích lịch sử văn hóa, di sản thiên nhiên là vốn quý được cha ông dành dụm, tạo dựng qua hàng nghìn năm nay đang bị khai thác theo kiểu “bóc nắn, cắn dài”.
Những tưởng công trình bê tông hóa tại núi Cái Hạ (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) thuộc danh thắng Tràng An là bài học sẽ được các địa phương rút kinh nghiệm, không để xảy ra việc “xây rồi phải đập” thì năm trước tại Hà Giang lại mọc lên khối bê tông sừng sững bên dòng Nho Quế và một dự án khác “gặm” sát cột cờ Lũng Cú. Gần đây lại chính tại Tràng An, thêm một lần danh thắng bị đe dọa khi vùng lõi quần thể danh thắng cần phải bảo vệ nghiêm ngặt đang có nhiều doanh nghiệp, cá nhân ngang nhiên xây dựng công trình sai phép, lấn chiếm. Hàng chục căn nhà (dạng homestay) được xây dựng đua ra dòng sông vốn là tuyến lưu thông của khách du lịch trên những chuyến đò để ngắm cảnh thiên nhiên hoang sơ… Cứ tốc độ lấn chiếm này, chẳng bao lâu nơi đây sẽ giống hình ảnh nhà chòi xập xệ bên con kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè của Sài Gòn một thời!

Công trình bê tông 7 tầng án ngữ trên đỉnh Mã Pì Lèng 

Với tốc độ phát triển nhanh của du lịch những năm qua, nhiều địa phương đã “chớp thời cơ” xây dựng công trình tại các danh thắng, di sản văn hóa cốt để thu về lợi nhuận từ các dịch vụ “ăn theo”. Tư duy “bóc ngắn” khiến người ta quên đi rằng khách du lịch, nhất là nước ngoài đến Việt Nam bởi ta có những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đẹp đẽ, bởi nền văn hóa còn được lưu giữ tại các công trình tuổi đời hàng nghìn năm cùng các di sản tinh thần phong phú… chứ đâu phải những khối bê tông được xây đắp vội vàng.


Hàng chục homestay được dựng ngay trong vùng lõi di sản Tràng An. Ảnh: Tiền phong

Hiện nay hệ thống luật pháp chuyên ngành về du lịch, văn hóa, xây dựng và luật quy hoạch đã khá đầy đủ. Tuy nhiên, để pháp luật đi vào cuộc sống thì tầm nhìn, vai trò của cơ quan quản lí là hết sức quan trọng. Các di sản văn hóa, danh thắng nếu đã được quy hoạch thì cần thực hiện nghiêm minh, gắn việc thực thi với trách nhiệm của cơ quan chức năng, không để tình trạng tự phát, “trăm hoa đua nở”, chạy theo cái lợi trước mắt.
Nếu chỉ nhìn thấy lợi nhuận, các di sản nghìn năm sẽ đứng trước nguy cơ bị tàn phá./.
Đinh Hoàng
Bài bình luận đăng Báo Người cao tuổi ngày 5 tháng 01 năm 2020